1001 chuyện người ta xem bóng đá
#1
Hồi năm trước, khi Việt Nam đang đá bán kết U23 châu Á, cả lớp mình đang ngồi cãi nhau hăng say về... xuất khẩu lao động, cảm giác thực sự cả trường chỉ có 1 lớp đang cãi nhau 1 cách căng thẳng như thế, bên ngoài hét liên tục, bên Vũ Đình Liên hiến máu cũng hét còn bên trong 104 C2: Theo điều X khoản Y bộ luật Z :)
#2
Hôm đó con bạn cùng phòng đi thi nói IELTS, đêm trước mình doạ con bạn liệu về sớm sớm không tầm 4h-5h thể nào cũng tắc. Con bạn hỏi ủa sao biết thắng thì mình đốp: "Đá với Qatar thua làm sao được" như đinh đóng cột vì ấn tượng kiểu qué gì là mình chưa từng thua Qatar. Hôm đó lúc mình từ trường về vẫn đang bị dẫn, đến số 2 Phạm Văn Đồng gỡ 1 quả rồi đến chân cầu vượt gỡ thêm quả nữa. Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, nhòm đại vào quán nào cũng biết tỉ số luôn. Cái xe khách đi Nhổn Trôi Phùng dừng hẳn không dám đi, mình nói với vào: "Đều rồi" mới yên tâm đi tiếp.
Rồi trái với suy nghĩ thần thánh là kèo này ez của mình, đến tận 6h tối con bạn thi xong về kết quả vẫn chưa ngã ngũ, 2 con bé sốt ruột chạy xuống xem nhờ TV nhà chủ trọ. Mà may thắng thật, con bé cùng phòng nhìn mình đúng như chuyên gia hàng đầu về bóng đá.
#3
Có nhiều cách xem bóng đá nhưng cách thách thức con tim nhất là ngồi xe buýt nghe bóng đá từ đài. Cảm giác trận đấu căng thẳng và blv thì đọc tên từng cầu thủ nó là 1 phương thức tra tấn tinh thần dã man nhất từng thấy, vừa nghe đầu vừa căng ra. Năm ngoái trải qua 1 lần hú vía không gì bằng. Và mình trải qua cảm giác đó đủ 4 lần :)
#4
Ngồi xe buýt lúc đang đá thì hay lắm, mỗi người một cái điện thoại, đứa như mình thì nhòm người bên cạnh, mà người bên cạnh không cần xin phép cũng đưa ra cho mình xem chung, tủm tỉm cười cả chuyến xe.
#5
Nhưng tài xế xe buýt thì sẵn sàng cho xe đi với vận tốc 5cm/s bò lết ra đường vì mải xem bóng. Rồi nhiều xe còn đầu tư hẳn tận 2 lá cờ Việt - Hàn về treo. Và hài hước hơn là phụ xe. Có lần lúc mình lên xe phụ xe mải xem không kiểm tra vé, mình cũng ngồi đó. Một lúc xem hết, ảnh ngẩng đầu nhìn mình đúng kiểu hoang mang ủa con bé này mua vé chưa, mình bán cho nó chưa ấy nhỉ. Mình trêu lại bằng cách cứ giương mắt ra nhìn cười cười =)))) Ảnh hoang mang lắm rồi quyết định kệ mình =))))
#6
Rồi đi grab, ngày chung kết lượt đi, anh grab cho mình chờ 10' vì mải xem, thẳng thắn bảo "anh đang định hủy đấy". Trên đường thì thân thể trên xe mà tâm hồn bay bổng tít đâu, đi nhanh mà chỉ lo nhìn mấy cái màn hình, vừa buồn cười vừa sợ, mình bảo dừng ổng sớm tự đi về, ổng như được đấng cứu thế cho vàng, vút đi mất luôn.
#7
Không có TV, 2 đứa phòng mình không đú nổi livestream, đành ra hành lang ngồi nghe tầng dưới, mỗi lần vào là nhà bên trái hô, nhà chủ hô rồi cuối cùng khi dãy trọ hú ầm trời.
#8
Hôm qua mình bị cho leo cây gần tiếng vì học sinh tắc đường sau trận đấu. Ông học sinh cho mình xem ảnh cả công ty ngồi đất xem bóng, bảo không hiểu nổi có gì mà dân mình điên cuồng đến thế. Mình áp ngay bài Đất nước học vào: Ở cái xứ này đá bóng không chỉ là thuần túy đá bóng mà nó trộn cả với tinh thần dân tộc rồi anh ạ.
#9
Những câu nói bất hủ của những cô gái hồn nhiên xem bóng đá chỉ là xem bóng đá:
(Trận VN-UAE) Le roommate: Ủa mày ơi Xuân Trường đá kìa (trong khi XT06 đang dưỡng thương ở một chân trời nào đó)
Ủa thế hôm trận trước (King's Cup) XT có đá cho Thái không?
Le me: Pà đứn? what the heck?
Le roommate: Chứ không phải Thái mua XT rồi à?
Le me: 🙃 Cái mẹ gì đây nghe mùi bán nước cực mạnh?
Một tuần sau
Le me: VN với Thái đá đấy mở ra mà xem.
Le roommate: Ủa sao mình lại đá với Thái?
Le me: Ủa chứ tại sao không được đá?
#10
Các thầy cô sau cơn bão
Cô Hà tiếng Pháp: Hôm qua tự nhiên đi đường có ông dừng đèn đỏ quay ra vỗ vai khen cô xinh đấy các em ạ.
Thầy Nhật Linh: Tôi á, tôi chả vui mấy, tôi chả đi bão.
Still thầy: up con ảnh bên con xe đi bão :)
#11
Tuần trước lên Đồng Xuân ăn nộm, cả cái chợ tranh nhau: ối tao thức đêm xem bọn nó đá mãi, tao xem giờ nhìn dáng chạy cũng gọi được tên rồi, ối xem thằng Thái thắng Brunei tận 7 quả sao mình có 6, mình sao chưa thêm quả bào vào lưới Lào thế, Văn Đức đâu, sao Trọng Hoàng ở đây... Mãi ra Bờ Hồ cho gió tạt rồi mà cảm giác cả cái hồ đều nói chuyện bóng banh.
#12
Hôm nay đang ngồi học Nhật thì trận bắt đầu từ ra chơi, cả lũ huy động 4G mà có mỗi mình xem được, đang vui ai dè 10' đầu 2 cú vả. Não mình be like: Cái qué gì đang xảy ra? Nani the heck? Toản-chingu ơi có gì ám bạn à? Lúc bảo cả lớp "2-0 rồi chúng mày ạ", đứa nào cũng ỉu xìu như bánh đa ngân nước và nghĩ về điều gì thì ai cũng hiểu. Cả lớp học trong hoang mang và nhấp nhổm vì những tiếng hét, chữ Hán như nhảy boomboom trong não :) Rồi tự nhiên cô bật máy chiếu, cả lũ tưởng cô cho xem bóng đá ai dè Tsubasa cô còn không cho xem =))))
#13
Cái này mới là lí do tự nhiên muốn kể chuyện nè. Đang học các em cấp 2 chuyên ngữ quàng khăn đỏ ra chơi, ra xem ké điện thoại của anh giữ xe, hét toáng lên. Lúc về thì các em đều túm tụm lại phòng bảo vệ xem hết trận mới chịu về. Lúc hăng lên mình đứng lại ngồi đọc tên từng cầu thủ cho mấy đứa nghe =)))) Có em trai bảo ôi may quá đừng bị như Phí Minh Long nhé, tự nhiên thấy ấm lòng với em. Hoá ra các thầy cô cũng xem, thầy Nguyễn Hoà idol cũng xem. Xem xong mấy đứa vui quá lên nhầm cả xe, mấy anh tài xế dở khóc dở cười xách bọn nó về đúng xe "Xe này cơ mà =)))". Tự nhiên thấy mình trẻ ra mấy tuổi.
#14
Hôm qua đi về, rất nhiều nhà xem tuyển nữ đá, vui thật sự. Phụ nữ Việt Nam thì luôn phi thường và luôn đem đến cảm giác yên tâm. Tuyết Dung hay Kim Thanh hôm qua đều rất tuyệt.
Đùa dạo này trận nào cũng nhớ Trọng kinh khủng :) Còn Toản thì thực ra có sao đấy bạn ạ, hôm qua mình còn tự tin Toản bắt tâm lí tốt ai dè, thế qué nào bị quật :) Lúc 2-0 mình còn lo cho bạn hơn cả lo cho tuyển :) May là đoạn sau bạn không bị mất tinh thần, yên tâm hẳn. Bạn phải cảm ơn các anh nhiều lắm đấy. Mình vẫn hi vọng ở bạn nhiều vì mình biết bạn giỏi thật sự, đồng niên đồng hương ạ, mong bạn tiếp tục chăm chỉ rèn luyện tiến lên, bao giờ gặp bạn chắc chắn tặng bạn ít kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top