悲しみを忘れ方

Cách quên đi nỗi buồn
hay một chút về những người mình yêu mến
vì họ thực sự là những người dạy mình điều đó

Có nhiều cuộc gặp mặt kì lạ trên thế giới này. Một trong số đó, chỉ có ai là fan của Hashimoto Nanami mới hiểu được.

Cô gái 20 tuổi, quyết tâm rời Hokkaido để lên Tokyo. Rồi làm idol. Rồi khi mọi người đều tin cô ấy sẽ ở lại thật lâu, cô ấy lựa chọn rời khỏi mãi mãi.

Biết đến Nanami nó kì lạ thế này. Ngay từ những ngày đầu, Nanami hoàn toàn không xinh đẹp chút nào. Nếu có một từ để miêu tả thì là... yankee. Rồi cô gái ấy từ từ thay đổi, tóc dài hơn, xinh đẹp hơn. Và có một fan viết trên diễn đàn thế này: "Tôi không hiểu nổi, tại sao trong buổi lễ tốt nghiệp của mình, cô ấy lại xinh đẹp một cách vô lí đến thế." Vô lí làm sao, khi một idol xinh đẹp nhất vào ngày cô ấy vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mắt đám đông nữa. Vô lí làm sao, khi người con gái ấy thu hút ánh nhìn nhất vào khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt. Tự nhiên viết đến dòng này, mình lại cảm thấy Nanami như cây anh đào, loài hoa đẹp nhất lúc lìa cành.

Cuộc gặp gỡ của mình với Nanami cũng đặc biệt. Vì thứ khiến mình thích Nanami là bài hát tốt nghiệp. Biết đến Nanami khi cô ấy xinh đẹp nhất, nghe bài hát solo với giọng hát êm ái, rồi lội ngược dòng phát hiện ngày xưa Nanami từng hổ báo cáo chồn ra sao, bị đồn là tông điếc thế nào... Biết Nanami từng thuộc đội điền kinh rồi bóng rổ, rồi lại nghe nói cô gái ấy rất yếu, dễ cảm lạnh, thậm chí có thể nguy kịch, từng phải bỏ diễn vì chấn thương... Biết đến Nanami qua nụ cười hiền nhưng rồi biết cô ấy được yêu mến vì tính cách mạnh mẽ. Biết cô ấy vì vẻ ngoài nữ tính, rồi lại bật cười trước câu nhận xét của cô ấy về scandal của bạn mình: "Thằng khốn đó là ai vậy?"

Như thế, rồi khi tất cả mọi người đều nghĩ sẽ chẳng bao giờ được thấy Nanami nữa thì cô ấy lại thoáng xuất hiện, khoẻ mạnh và xinh đẹp như ngày nào.

Có lẽ, cô gái ấy, cũng như cái tên bài hát cuối cùng, Ý nghĩa của lời tạm biệt, đã dạy cho mình một điều.

Ý nghĩa của lời tạm biệt
chính là
Nếu mọi thứ phải xảy ra như thế...

Nếu Nanami từ đầu đã trong hàng ngũ Tam gia vì sự độc lập, mạnh mẽ và thông thái - thứ thu hút phái nữ, thì Nishino Nanase ngược lại: yếu đuối, thu mình nhưng là mối tình đầu của nhiều chàng trai. Chẳng hiểu sao, mình đã đọc được nhiều hơn một lần những bình luận rằng: "Tôi thích cô ấy vì cô ấy giống cô nàng mà tôi từng cảm nắng/mối tình đầu của tôi."

Nanase từ đầu cũng chẳng xinh đẹp, lại rụt rè. Trong nhóm, cô ấy chẳng là ai cả, nhưng vì một lí do nào đó, cô gái ấy đi từ vị trí chẳng ai biết đến rồi từ từ, có số fan chỉ đứng sau Tam gia để lần đầu tiên trở thành một trong Thất phúc thần, rồi vượt Tam gia để lần đầu trở thành trung tâm rồi thành ace của cả nhóm.

Người ta bàn luận về lí do "đột nhiên" Nanase lại được yêu mến rất nhiều. Với mình, đó là một lẽ tự nhiên. Nanase không phải hình mẫu "nữ quyền" mà người ta hướng tới. Nhưng với mình, Nanase là hình mẫu "nữ quyền" người ta cần. Nữ quyền không có nghĩa phụ nữ phải mạnh mẽ, phải "ngầu", nữ quyền có nghĩa là phụ nữ xứng đáng được tôn trọng dù họ có như thế nào, vì mọi tính cách đều đáng được yêu mến. Nanase không cần thú vị hay hoạt ngôn, cũng chẳng cần ân cần săn sóc như đàn chị, nhưng cô gái ấy xứng đáng được yêu mến, vì cô ấy có nội tâm cứng cỏi, cô gái ấy có khả năng trình diễn chẳng thua ai, vì cô ấy chỉ là cô ấy, thích vẽ vời, thích những con vật kì dị...

Mình rất thích ý kiến của một bạn thế này: Nanase được yêu thích vì cô ấy trưởng thành như một con người. Cô ấy không xinh đẹp, tự tin, trưởng thành và quá ư tốt đẹp ngay từ đầu như Maiyan. Cô gái ấy khóc khi bị ngó lơ lúc phát khăn giấy, khóc vì chẳng đủ dũng khí lại gần Maiyan, cô ấy suy sụp vì bị đá ra khỏi Thất phúc thần. Nhưng rồi chính cô gái ấy cố hết sức với blog của mình để có thêm fan, cô gái ấy dẫn dắt tất cả trên sân khấu, cô gái ấy có thể trò chuyện với thành viên khác, cô gái ấy cười nhiều hơn bao giờ hết. Cô gái có gương mặt "bi kịch" hoá ra lại kiên trì như vậy. Và từ cô gái chẳng có gì nổi bật, cô gái ấy xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Một cô gái như thế, chẳng phải cô gái để yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà đó là cô gái hàng xóm, từ lúc nào bạn đã cảm mến chẳng hay.

Nanase với mình lại kì lạ thế này: cô ấy nói rằng bản thân ghét nói dối. Cái này mình chẳng biết đúng hay sai, nhưng thực sự là đôi khi, Nanase sẽ có những đáp án rất đáng ngạc nhiên. Nanase rất gần gũi với Kazumin, với Reika hay Yuttan nhưng khi được hỏi về bạn, thì cô ấy trả lời rằng mình chẳng có ai cả. Câu trả lời này có lẽ làm phật lòng nhiều người nhưng có lẽ, thực sự, chưa ai phá bỏ được sự cô độc ấy vào thời điểm đó. Nanase có thể "cạch mặt" Manatsu vì bị chiếm chỗ trong Thất phúc thần rồi lại trở thành một trong những người thân thiết nhất. Hay thậm chí không ngần ngại bày tỏ sự khó chịu, đặc biệt khi sân khấu đầu tiên lại là trong thùng xe tải.

Thú vị nhất ở chỗ, nhiều người đinh ninh Nanami sẽ ở lại và diễn xuất còn Nanase với tính cách cô độc sẽ rời đi. Nhưng ngược lại. Hai cô gái chẳng giống nhau chút nào nhưng trong giờ khắc quyết định lại cực kì quả quyết. Thật may mắn vì idol của mình có thể như vậy, rời đi khi cảm thấy mọi thứ đã "đủ".

Với Nanase, cảm ơn vì đã chọn làm idol Nanase, vì đã không bỏ cuộc.

Chẳng hiểu sao, bài hát đầu tiên Nishino Nanase đứng ở vị trí trung tâm, cũng là bài hát mở màn của concert tốt nghiệp của idol Nanase lại miêu tả rất đúng loại tình cảm mình dành cho cô gái này.

Khi tôi nhận ra thì tôi đã đem lòng yêu người
.
.
.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã hiểu được điều đó

Và cuối cùng, về người chẳng phải idol, người mình có thể không yêu nhiều nhất nhưng chắc chắn thương đứng đầu: Nguyễn Công Phượng. Mỗi lần nhớ đến Phượng mình đều bật ra câu này:

Phượng những tiếc cao diều hãy liệng
Hoa thường hay héo cỏ thường tươi

Phượng chẳng phải là người giỏi nhất nhưng chắc chắn Phượng luôn là người đặc biệt, người sinh ra đã đeo cái mệnh nổi tiếng chẳng mấy dễ chịu.  Nhưng sau tất cả, có lẽ nếu không đứng đầu sóng, đó lại chẳng phải Phượng nữa rồi. Sau tất cả, Phượng với mình luôn là người đáng tin cậy, người mình luôn an tâm.

Mình luôn mong những người mình yêu mến có thể được vây quanh bởi những người bạn tốt, rồi cuối cùng là kết hôn với người họ yêu thật lòng, mà nếu là người bình thường là tốt nhất. Bởi vì, thần tượng của mình, trong những năm tháng đẹp nhất đã vui niềm vui của người ta, chỉ mong quãng đời còn lại, họ có thể tận hưởng thứ hạnh phúc của riêng mình. Phượng là người đầu tiên, cứ gọi là trong số những thần tượng của mình đi, kết hôn. Như mọi lần, chưa một lần nghi ngờ lựa chọn của anh. Mong rằng, anh sẽ có được hạnh phúc mà mình xứng đáng.

Gửi tất cả những người đã và chưa có dịp nhắc đến ở đây:
過去と未来、今まで、ありがとう。
Quá khứ và tương lai, cho đến tận giờ đây, tôi vẫn muốn nói cảm ơn.

Ps: Còn bạn, người ấy của bạn là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top