IV

Jinyoungie đang hết sức bực bội, siết chặt hai nắm tay bé con, em tự nhủ mẹ đã dạy là phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, không được đánh bạn học, không được đánh bạn học, không được đánh bạn học

Nhưng nhìn tên nhóc Jaebeom ngang nhiên cướp kẹo của mình, ỷ bản thân cao hơn em mà dành lấy kẹo của em rồi cười đắc chí đút vào miệng khiến em không kìm được mà rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt như hạt chân trâu rơi lánh tách xuống nền đất, đôi gò má trắng trẻo giờ đã ửng đỏ vì cố kìm nén cơn giận cùng đôi môi mím chặt khiến cho Jaebeom đang nhai kẹo cũng phải ngừng lại

Xinh quá, suốt 5 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Jaebeom nhìn thấy một đứa trẻ có thể xinh đẹp như vậy khi đang khóc. Thật muốn trêu Jinyoungie khóc quá 

Nghe tiếng động trong phòng, thầy Markeu vội chạy vào, trông thấy cảnh tượng trước mặt, Mark hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi dỗ đứa trẻ ương bướng nhất lớp và răn đe đứa trẻ nghịch ngợm nhất lớp. Thật là một tổ hợp gây rối hoàn hảo, khiến đến cả người dịu dàng nhất như Mark cũng phải thở dài não nề.

Cúi người xuống tầm mắt của Jinyoung, Mark rút ra một chiếc khăn tay bằng bông mềm mại, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên gương mặt đáng yêu

Jinyoung-ah, thầy đưa cho em một viên kẹo khác nhé, ngoan, nín đi nào.

Dần dần, những tiếng sụt sịt nhỏ dần, Mark vòng tay qua cơ thể bé nhỏ của Jinyoung, nhấc bổng em lên, đứa trẻ này, cứ mỗi lần khóc là sẽ khiến bản thân mệt đến mức thiếp đi, bởi vậy, Mark cực kỳ ghét phải nhìn thấy Jinyoungie khóc. Vỗ về đứa trẻ trong lòng, Mark thở dài,quay sang thủ phạm đứng sau mình, còn chưa để mình mở lời, đứa nhóc nào đó đã lên tiếng

Jin-nyeongie đang mệt ạ? 

Ừm, Jaebeomie có thể bảo mọi người ra đằng sân trước chơi được không, thầy cần cho Jinyoungie ngủ một chút. 

Được ạ, nhưng thầy ơi, sao Jin-nyeongie lại ngủ vậy?

Vì mỗi lần Jinyoungie khóc, bạn ấy sẽ khóc đến khi cơ thể mệt quá và lả đi. Vậy nên, Jaebeomie, em nói xem, bản thân mình tranh giành đồ ăn với bạn như vậy có được không?

Em xin lỗi ạ, em không biết là bạn ấy sẽ như vậy chỉ là ... lúc khóc trông cậu ấy đáng yêu chết đi được 

Lời cuối Jaebeom chỉ lẩm nhẩm trong miệng, khiến cho Mark không nghe rõ mà bỏ qua. Đặt Jinyoung xuống tấm nệm mềm mại, Mark để tay chân của bé con vào trong chăn, đảm bảo cơ thể của Jinyoung sẽ không bị lạnh rồi mới yên tâm đi ra ngoài để quản lũ giặc đang nô đùa

Mark rời khỏi phòng, không để ý đến Jaebeom vẫn cứ ngồi bên cạnh ngắm một Jinyoungie đã ngủ say. Qua một lúc lâu, hai đôi mắt bé xíu của Jaebeom bắt đầu díp lại, đầu cứ nghiêng ngả lúc sang trái, lúc sang phải như một chú lật đật. Dụi dụi đôi mắt, Jaebeom ra vẻ suy tư một hồi, rồi lật tấm chăn lên, chui vào bên trong nằm. Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Jinyoung, Jaebeom chỉnh cơ thể to con của mình lại gần nguồn ấm trong chăn, rồi hai mắt khép dần, từ từ đi vào giấc ngủ.

Khi Mark dỗ xong đám nhóc ở ngoài vào lớp, nhìn thấy hình ảnh này, không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp một tấm

Hai đứa trẻ này chắc là sẽ bám nhau lâu đấy 

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top