I

Giả sử một ngày, Jinyoung biến thành một đứa trẻ

__________________________________________________

Những hạt mưa vẫn nặng nề rơi, tiếng sầm gầm ngoài cửa khiến cho Jinyoung càng cuộn tròn người vào tấm chăn mỏng

Rồi sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Jinyoung lấy vào từng hơi gấp gáp, nỗi bất an tràn ngập trong tâm trí. Tệ thật, cứ mỗi đêm như này, những suy nghĩ đen tối, đáng ghét đó sẽ lại thoát ra, như muốn nhấn chìm em trong biển đen của sự tuyệt vọng. Từng lời chê trách, từng lời móc mỉa, tất cả như cùng lao đến tấn công tâm hồn mong manh của em, khiến em gục ngã.

Tên đó bất tài bỏ mẹ

Tại sao một người như cậu ta lại được debut chứ?

Nghe bảo cậu ta có phim mới, đứa trẻ đã nhận ra bản thân mình vô dụng thế nào trong cái nhóm đó rồi à, thế nên mới phải đi đóng phim

Thường thì mọi chuyện sẽ không tệ như vậy, những ngày mà bảy người còn ở chung, em sẽ chui vào chăn, cuộn tròn mình lắng nghe tiếng mọi người truyện trò, đùa nghịch, tiếng đám maknae làm trò quậy phá rồi bị trưởng nhóm quở trách hay những khi mọi người bàn luận về một bộ phim nào đó. Khiến bản thân chìm đắm trong niềm vui của những người xung quanh, đó là cách để em quên đi nỗi sầu của chính mình.

Nhưng có lẽ hôm nay em đã không may mắn như vậy. Mọi người dần chuyển đi, từng người từng người một. Em biết, điều đó là hoàn toàn hợp lý. Mọi người dần có cuộc sống riêng, ai cũng cần cho mình một nơi cho riêng họ. Dẫu vậy, em vẫn cảm thấy một nỗi cô đơn trải rộng trong lòng khi phải chứng kiến từng chiếc va li được chuyển ra ngoài. Giờ đây, chỉ còn mình em ở đây, trong căn nhà rộng lớn này.

Ước gì em được quay về thời còn thơ bé, cái thời mà em sẽ cuộn tròn trong lòng mẹ, để bàn tay mẹ nhẹ nhàng luồn vào mái tóc, để cảm thấy bàn tay các chị dịu dàng vuốt ve tấm lưng bé nhỏ, để tất cả âu sầu cùng buồn tủi trôi đi theo cái ôm ấm nóng.

Một tiếng sấm đùng đùng vang lên. Rồi tất cả rơi vào im lặng

__________________________________________________

Những hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa, Yugyeom mở cửa, gió lạnh lùa vào từng cơn, cởi chiếc áo gió trên người, cậu lên tiếng gọi

Hyung! Jinyoung-hyung! Hôm nay em rảnh tới chơi nè hyunh ơi (/≧▽≦)/

Không một ai đáp lời

Ơ lạ quá, hôm nay là lịch nghỉ mà, Jinyoungie-hyung cũng đâu có báo sẽ đi đâu đâu ta, nên hyung ấy phải ở kí túc xá chứ, hay là người này lại ngủ nướng rồi ?

Vừa nghĩ, cậu vừa bước tới phòng của Jinyoung, mở cửa phòng, hai mắt cậu trố ra trước khung cảnh trước mặt

Nằm trên chiếc giường, nơi đáng lẽ phải có một thân hình trưởng thành ở đó, là một đứa trẻ đang ngủ say sưa

Ủa? Ủa? Ủa?

Sao lại có một đứa trẻ ở đây? Theo như mình nhớ thì Jinyoung-hyung là con út mà ta, anh ấy đâu có em trai, mà kể cả có là con cháu họ hàng gì, anh ấy cũng sẽ không để một đứa trẻ một mình trong kí túc xá như vậy

Yugyeom lại gần đứa nhỏ. Quả là một nhóc tì đáng yêu, mái tóc đen tuyền mềm mại như bông, em úp nửa mặt vào gối, khiến một bên má hơi đỏ lên vì bị tì vào, ngũ quan trên mặt rất thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhỏ mím chặt, chiếc mũi đáng yêu, thật khiến Yugyeom nhớ đến người nào đó

Từ từ, không phải đứa nhỏ này giống anh Jinyoung quá hay sao

Vội vàng, cậu lật mở điện thoại, lục tìm trong đống album cũ rích tấm ảnh của Jinyoung thời còn trẻ con

Cậu nhìn tấm ảnh trong điện thoại, rồi nhìn đứa trẻ trên giường, rồi lại nhìn tấm ảnh trong điện thoại, rồi lại nhìn đứa trẻ trên giường

Ôi chúa ơi, đứa nhỏ này và Jinyoung-hyung giống nhau như đúc. Đừng nói đây là con rơi của Jinyoung-hyung đấy nhé

Bình tĩnh nào, đứa nhỏ này chắc chỉ năm tuổi thôi, Jinyoung-hyung không thể có một đứa con lớn như vậy được, mà kể cả có thì anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ giấu các thành viên đâu, không thể có chuyện đó được, hay là anh ấy bị mẹ đứa trẻ tống tiền. Ôi hyung của em(っ °Д °;)っ

Nói rồi Yugyeom vội mở KakaoTalk lên, chụp một tấm hình của đứa trẻ rồi đẩy vào nhóm GOT7

kimcongau: Mọi người ơi, xem em nhìn thấy ai ở trong kí túc xá nè

Đinh kèm một file

dabking: ủa tự nhiên gửi ảnh của anh Jinyoung hồi bé làm chi?

kimcongau: không phải, đây là con rơi con rớt của jinyoungie-hyung đó

LAgangster: mới sáng sớm đừng sảng sớm thế em tôi ơi, cậu nói đấy là em trai thất lạc của jinyoungie nghe còn hợp lý hơn, cứ đợi đến lúc jaebeomie nhìn thấy cái tin này đi nhé

sunshine: Ah, đứa trẻ đáng yêu quá đi, con của Nyeong-hyung đáng eo quá đi

wanggae: CÁI GÌ CƠ? CẬU TA DÁM CÓ CON TRƯỚC TUI Ư!!! @parknyeong nghe rõ trả lời, cậu mau giải thích cái này đi, mẹ của đứa trẻ là ai, tại sao cậu
lại cho yugyeom biết trước tớ hả

dabking: Ôi @All, em vừa nhận ra, nhìn đứa trẻ đáng iu này cũng phải năm tuổi rồi, vậy là chúng ta bị lỡ tận 5 cái sinh nhật đó mọi người

kimcongau: đúng vậy

kimcongau: mà từ từ, tớ đang muốn nói, nhỡ mà mẹ đứa trẻ dùng đứa nhỏ này để đe dọa anh jinyoung thì sao, anh ấy sẽ không giấu chúng ta chuyện này đâu

LAgangster: lâu lắm rồi mới thấy em tui suy nghĩ như một người bình thường (⊙o⊙)(⊙o⊙)(⊙o⊙)

jaebumdad: mọi người đang làm cái gì vậy, yugyeom rốt cuộc là đứa trẻ đấy từ đâu ra, jinyoungie đâu rồi, chưa kiểm chứng điều gì mà đã tự suy nghĩ lung tung, tìm jinyoungie đi, nhanh, rồi bảo em ấy gọi lại cho hyung, hyung không liên lạc được

Tạm để điện thoại qua một bên, Yugyeom ngó khắp nơi trong nhà, không thấy Jinyoungie-hyung đâu hết, hyung đi đâu được chứ

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng động từ trong phòng của anh Jinyoung

Chết rồi, hay bé con dậy rồi ?

Yugyeom vội chạy vào phòng, đứa nhỏ kia không hề phát ra một tiếng gào khóc nào nhưng đôi mắt ngập nước ngẩng lên nhìn về phía cậu, hai hàng nước mắt im lặng vẫn lăn dài trên má, trông càng đáng thương và tội nghiệp, giống như đứa nhỏ ấy đang cố gắng kìm nén tâm sự của bản thân vậy

Thấy vậy, cậu bước từng bước tới gần đứa bé, rồi quỳ xuống ngang tầm mắt của bé, cố gắng hạ giọng sao cho nhẹ nhàng hết sức

Đừng khóc .... Bé tên gì thế... Nói cho anh biết được không?

_________________________________________________

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, điều đầu tiên mà Nyeongie cảm nhận được là một nỗi buồn không tên cứ lan mãi trong lòng, khiến em cảm đau đớn khó tả, tựa như lồng ngực bị thắt chặt đến hít thở thôi cũng khó khăn. Nước mắt em lăn dài trên má. Tại sao em lại khóc, em cũng không biết nữa. Tại sao em lại ở đây, em cũng không biết. Híc, em nhớ mẹ, mẹ đâu rồi, em muốn chị, chị đâu rồi?

Tiếng cửa mở. Một anh trai cao ráo bước vào, anh đi từng bước chậm rãi về phía em, tay ngập ngừng như muốn đưa lên rồi hạ xuống, rồi người đó mở miệng

Đừng khóc .... Bé tên gì thế... Nói cho anh biết được không?

Park Jinyoung, 5 tuổi

________________________________________________

Hả

Hả

Hả

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Park Jinyoung ? Tại sao mẹ của đứa trẻ này lại đặt tên của nó giống anh Jinyoung vậy? Bị khùng hay gì ? Nhưng từ từ, anh Jinyoung không có ở đây, không ai liên lạc được với anh ấy, bé con này vừa trùng khớp xuất hiện lúc anh ấy không có mặt, hơn nữa, bé với anh Jinyoung thời nhỏ giống nhau như đúc, tên của bé cũng là Park Jinyoung, trên đời này có thể có sự trùng hợp như vậy sao?

Bỗng một giả thuyết đáng sợ hiện lên trong suy nghĩ của cậu.

Không. Không thể nào. Điều này là bất khả thi.

Run rấy, cậu quay lại hỏi đứa nhỏ, người giờ đây đã lau sạch nước mắt vào tấm áo trắng tinh

Nhà của em ở đâu? Bố mẹ em tên gì thế nhóc nhỏ?

Âm thanh non nớt vang lên, câu trả lời thành thật khiến Yugyeom cảm thấy chân đứng không vững, cậu vin vào chiếc ghế gần đấy, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh.

Được rồi, mình không bình tĩnh nổi được. Đứa nhỏ này là Jinyoungie-hyung đó, lạy chúa trên cao. Ôi chúa ơi, đứa trẻ này là Jinyoung-hyung của cậu, đứa trẻ này chính là GOT7 Jinyoung.

Làm sao đây. Làm sao đây. Làm sao đây.

Đúng rồi, phải báo với mọi người trước đã. Nói rồi cậu vội mở điện thoại, gõ như điên lên màn hình mà không để ý trong góc giường bé con đang hoảng loạn trước sự im lặng của cậu sau màn tra hỏi dồn dập.

Bỗng thấy có ai đó kéo áo mình, Yugyeom lướt xuống, đứa trẻ ấy, à nhầm, Jinyoungie-hyung đang nhìn cậu với đôi mắt sũng nước, khiến cậu không kìm lòng được, sau khi thả một quả bom nguyên tử vào nhóm chat, cậu tắt điện thoại, vứt nó sang một bên, hai tay luồn xuống cánh tay mũm mĩm của Jinyoungie-hyung, bế thốc thân hình nhỏ bé lên, sau một lát cố định cơ thể bé xíu lên người mình, cậu dùng tay vỗ về lưng của đứa nhỏ cũng giống như cách mà Jinyoung-hyung vỗ về cậu mỗi khi cậu bất an.

Ai gu, nín đi nào, đừng khóc nhé, kể cho anh nghe chuyện gì làm Jinyoung khóc được không nào ?

Em dụi gương mặt lấm lem nước mắt lên vai áo của Yugyeom, cố gắng vùi mình vào hơi ấm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mặt. Bàn tay vỗ về sau lưng thật dịu dàng, giống như mẹ vậy, khiến em dần bình tĩnh lại, đôi mắt em lại bắt đầu díu lại, em lẩm bẩm từng câu trong miệng

Em cũng không biết nữa, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây, em cũng không biết vì sao mình khóc, lúc em dậy thì đã vậy rồi. Với cả ....

Với cả gì cơ

Mọi người gọi em là Nyeongie, không phải là Jinyoung

Nói rồi, hai hàng mi ươn ướt từ từ nhắm lại, Nyeongie đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ do em khóc quá mệt. Đôi tay nhỏ bé vẫn bám chặt lấy vạt áo của Yugyeom, nhất quyết không thả ra, cả người như một con koala bám chặt lấy Yugyeom, làm cậu đứng như trời trồng, không dám di chuyển, chỉ sợ bé con thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top