#3#

BabyCutePJH: A-n-h l-à a-i?
KDN_101: Sao baby phải gằn giọng thế?
BabyCutePJH: Không trả lời tử tế tôi đi báo cảnh sát có tên điên quấy rối!
KDN_101: Bé ngoan đừng làm thế T^T
                 BabyCutePJH: Vậy nói nhanh anh là ai?
KDN_101: Thôi được rồi, anh họ Kang~ Bí mật tên một chút nhé~
                  BabyCutePJH: Cx đc. Vậy anh nhắn cho tôi có mục đích gì?
KDN_101: Tỏ tình với em~Lí do chấp nhận được không?
                   BabyCutePJH: Tỏ tình cái đầu anh!
KDN_101: Không thích thì thôi, anh off nhé! Bye bye
BabyCutePJH: Không tiễn
KDN_101 đã offline
"Haizzzz"
Jihoon cất tiếng thở dài. Người gì đâu lạ quá thể! Chắc phải báo với Chan Juniie mới đượ... Quên mất, đâu còn Juniie nào nữa
Cậu kéo khóe miệng lên cười nhạt. Mỗi lần nghĩ đến con người đó, tim cậu như bị ai bóp vỡ vụn thành từng mảnh. Vậy là, 2 năm mình bên anh ta, cuối cùng cũng không bằng được người thứ ba kia rồi!
*Toong~Toong*
Một hạt châu, rồi nhiều hạt, chảy dài theo khóe mi xuống ướt đẫm ga giường.
*Ting*
KDN_101: Em ngủ chưa?
BabyCutePJH:Ngủ rồi
Daniel mỉm cười trước sự ngốc nghếch của cậu nhóc kia. Bàn tay lướt nhanh trên bàn phím
KDN_101: Ngủ r sao còn trả lời?
BabyCutePJH: Tôi cần người tâm sự. Anh nói chuyện với tôi đi
KDN_101: Nói đi~Anh nghe
BabyCutePJH: Tôi xó nên tin tưởng một người xa lạ như anh không?
KDN_101: Không lạ đâu
Gửi Không gửi
KDN_101: Tin anh đi, có gì cứ nói
BabyCutePJH: Nhg anh rốt cuộc là ai?
KDN_101: Nói r, anh là người thích thầm em!
BabyCutePJH: Nieliie?
                        Gửi Không gửi
BabyCutePJH: Nếu nói thích tôi, anh có bỏ rơi tôi như những người khác không?
KDN_101: Ngốc này, anh thích em lâu lắm rồi, sẽ không bỏ rơi em như tên Lee Chan Giun kia đâu~
BabyCutePJH: Sao anh biết?
KDN_101: Em nghĩ ai làm em tổn thương mà anh không biết?
Gửi Không gửi
KDN_101: Nó là bạn thân anh. Không phải em có chuyện muốn tâm sự cùng"người lạ" sao?
BabyCutePJH: Tự nhiên không muốn nói nữa! Muốn ngủ
KDN_101: Em nghi ngờ anh?
Gửi Không gửi
KDN_101: Ukm vậy ngủ đi
BabyCutePJH: Ngủ ngon
BabyCute đã offline
KDN_101 đã offine
Tắt máy, Jihoon quăng chiếc điện thoại qua một bên, đột nhiên úp mặt vào gối khóc nức nở. Chính cậu cũng không biết tại sao mình khóc, chỉ là... không kìm nén được cảm xúc?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Hết rùi đó!
Ngắn quá nhỉ?
Nghi không có động lực viết dài, vì mọi người lại tiếp tục đọc chùa không cmt, không vote. Làm ơn đi, Nghi buồn lắm lắm rồi nhưng vẫn ra Chap đó😓😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top