phần 18. chỉ vì miếng ăn
"Nếu mà em vừa muốn ăn chè đậu đỏ và chè đậu xanh thì sao ạ?" Jungkook vừa lật menu vừa lưỡng lự hỏi anh người yêu, này là do Taehyung tự cảm thấy có lỗi vì để cậu ở nhà một mình nên mới đưa đi ăn á nha chứ không phải Jungkook đòi hỏi hay gì đâu.
Hiện tại cả hai người đang ngồi cùng nhau ở một quán chè lớn. Chỗ này vô cùng nổi tiếng về tất cả các món chè. Cũng bởi vì nổi tiếng cho nên giá cả rất đắt, thế nhưng Taehyung là đại gia mà, anh đương nhiên không mấy quan tâm đến giá tiền, chỉ cần cục béo của anh vui thôi là đủ.
"Thì gọi cả hai...?" Taehyung nhàn nhạt trả lời, chuyện bé tí cũng hỏi anh nữa là sao? Jungkook được anh chăm kĩ đến nổi đâm ra ngày càng ngốc ấy nhỉ. Thật tình cái cục béo này.
"Sợ ăn không hết ấy ạ..." chè chứ đâu phải gà rán....
"Ngốc quá bé ơi, bây em gọi hai phần ra, anh đậu xanh, em đậu đỏ, lúc đó em có thể ăn một nửa của anh và một nửa của em..." Taehyung đưa tay ký lên trán cục béo một cái mới giải thích cho ẻm hiểu, cả hai người sống chung thời gian qua còn ngại gì việc ăn chung đâu mà bề đặt hỏi anh như vậy....rồi Jungkook hôm nay có đem não đi ăn chè với anh không vậy? Đơn giản cũng không biết...
Jungkook lúc này ôm trán gật đầu như đã hiểu ý Taehyung. Cậu nhanh chân chạy lại quầy gọi chè. Trong lòng Jungkook hiện tại cực kì mong chờ để được thưởng thức thử quá đi, Jungkook chưa từng đến đây bao giờ luôn á.
...
Cái anh đó đẹp trai nhỉ?
Đúng vậy, cứ lạnh lùng sao ấy.
Hay mày qua xin số đi.
Thôi tao ngại, mày đi đi.
Thế hai đứa cùng đi.
Ok.
...
Trong khi chờ chè được mang ra, Jungkook ngồi cạnh Taehyung bấm điện thoại bằng một tay giết thời gian, còn một tay để anh nắm lấy mà nghịch nghịch, Jungkook thích anh người yêu làm mấy hành động nhẹ nhàng này lắm, kiểu nó đơn giản mà ấm áp cực...
Taehyung anh tất nhiên rất thích sờ tay cục béo bởi vì nó mềm mại vô cùng, đã vậy còn ú ú thơm thơm nữa, bé yêu của anh chăm da tốt quá đi, khiến anh sờ mãi đến nghiện rồi này.
"Anh ơi..."
Taehyung còn đang bận bịu nâng niu tay cục béo đáng yêu, khi anh nghe được một tiếng gọi rất gần bên tai, Taehyung liền ngẩng mặt lên nhìn thử xem, và rồi bắt gặp ngay hai cô gái, nhìn đoán chắc chỉ vừa học phổ thông thôi. Taehyung có hơi bất ngờ một chút vì hai người này anh chưa từng gặp qua bao giờ...
"Em...à...em... có thể xin số điện thoại của anh được không ạ?"
Jungkook cho dù cố ý giả điếc nảy giờ đi, cơ mà lúc nghe đến việc có người xin số điện thoại Taehyung thì cậu làm sao mà nhịn cho nỗi nữa. Jungkook đặt điện thoại xuống bàn ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh người yêu, làm ra vẻ mặt đe dọa 'Anh ngon mà cho thử đi, em không nhai đầu anh mới là lạ đó'...hừ Taehyung đáng ghét, đẹp trai như vậy để làm gì chứ.
Taehyung cười thầm trong lòng với biểu cảm đáng yêu vừa rồi của cục béo nhà mình, nhưng mà anh đột nhiên lại có một ý nghĩ rất táo bạo trong đầu này.
"Hay....hai em lấy ghế đến đây ngồi luôn đi, cho vui..." Taehyung kéo ghế của bản thân sát lại gần cục béo hơn, chừa ra một khoảng trống đủ để hai người họ đến ngồi cùng...
Jungkook nghiến răng ken két, cậu mạnh tay nhéo một bên hông Taehyung khi hai cô gái kia đang hí ha hí hửng chạy đi lấy ghế đến đây...
"Anh thay lòng đổi dạ rồi à, anh là đồ mê gái nhất trên đời..." tuy rằng đang bực bội mắng mỏ anh người yêu nhưng giọng nói Jungkook lúc này chỉ vừa đủ để anh nghe thấy. Nơi công cộng không nên lớn tiếng làm gì, mà nếu Taehyung làm chuyện quá đáng hơn, Jungkook hứa với lòng sẽ bụp anh ngay tại đây luôn.
"Im lặng đi, muốn được ăn miễn phí không?" Taehyung ghé miệng đến gần bên tai Jungkook thì thầm, Jungkook hồ nháo lại hỏng kế hoạch của anh mất.
"Được" Jungkook nghe đến hai từ 'miễn phí' liền gật đầu đồng ý, cậu bây giờ trực tiếp không quan tâm Taehyung nữa, anh muốn làm gì thì làm, nếu như Jungkook được ăn miễn phí thì tốt chứ sao, tiền Taehyung để tí đi ăn món khác, tiết kiệm vẫn là trên hết. Chiến lược quá đỉnh.
Hai cô gái lúc này phải nói là vô cùng vui sướng khi được ngồi cùng bàn với anh đẹp trai, họ cứ chống cằm nhìn chằm chặp vào Taehyung với ánh mắt lóe sáng, cả người anh đẹp trai luôn tỏa ra một nguồn sát khí rất to lớn, gương mặt lạnh tanh nhưng chất giọng lại ấm áp, dáng người cao to, gu ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần thời thượng, quả nhiên anh đẹp trai này rất biết cách khiến cho các cô gái phải đỗ đốn hết vì vẻ ngoài gây sát thương cực mạnh của anh.
"Anh, cho tụi em xin số điện thoại được không?"
Taehyung nhìn một trong hai cô gái xua tay mỉm cười bảo "Ngồi chơi một lúc đi, tí nữa anh cho"
"A...à....dạ" hai cô gái lại nhìn nhau cười tươi như vừa trúng số, họ lại càng yêu thích tính cách của anh trai này hơn nữa rồi, làm sao đây, đúng là mê trai chỉ có đầu thay mới hết...
Jungkook nghe bọn họ nói chuyện cùng nhau mà ứa gan trong lòng quá trời, tại sao bình thường Taehyung không nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu ngọt ngào đó chớ, đồ Taehyung khôn nhà dại chợ. Hừ.
Một lúc sau nhân viên mang chè ra, Jungkook gạt khó chịu sang một bên, múc một muỗng lớn cho vào miệng thưởng thức, sau đó tất nhiên không quên hết lời ca ngợi.
"Trời ơi đỉnh của chóp là đây rồi, so với anh thì anh nấu dở tệ đấy" Jungkook lè lưỡi trêu ghẹo Taehyung, anh có nấu chè cho cậu ăn rồi, dở ẹt, đậu còn chưa chín tới, nước nhạt nhẻo y như con người anh vậy. Được rồi Jungkook sẽ ghi nhớ chỗ này, mai mốt cậu thèm sẽ lôi cây ATM Taehyung đến đây ăn tiếp.
Taehyung không nói gì, bản thân cũng bắt đầu ăn phần của mình. Quả nhiên rất ngon, Jungkook chê anh là phải rồi.
Hai cô gái qua một lúc liền cảm thấy sốt ruột khi nhìn đối tượng họ đang nhắm đến cứ im lặng như vậy, lại càng muốn nhanh chống xin được số điện thoại hơn, một cô gái tiếp tục giơ điện thoại ra đưa cho anh. "Cho em xin số đi mà"
"Đợi chút anh ra ngoài lấy ví tiền trả tiền chỗ này đã..." Taehyung cười cười thật đẹp trai, sau đó vờ chống tay đứng dậy.
"A để tụi em trả cho, chỉ là một ly chè thôi mà" một trong hai cô gái khẩn trương.
"Vậy sao, nhưng anh vẫn phải ra xe lấy ví tiền, vì phải trả tiền cho cậu ta" Taehyung nhướng ánh mắt đến cục béo vẫn đang còn miệt mài ăn luôn ly chè của mình, anh làm gì có xe mà ra lấy ví, thật ra chỉ làm màu mà thôi...
"À thì hai ly, chỉ là hai ly chè"
Taehyung lại tặng cho hai người hai cô gái trẻ một nụ cười sáng chói như ánh mặt trời, anh nhận lấy điện thoại từ họ, nhanh tay nhấn một dãy số rồi trả lại.
Taehyung rất nhanh cầm tay Jungkook đứng dậy, gật đầu tạm biệt bọn họ, kế hoạch thành công mĩ mãn.
"Haha có số rồi" một cô gái vui vẻ nhảy cẩn lên, được một anh vô cùng đẹp trai và lịch sự cho phương thức liên lạc thì còn gì bằng.
"Ờ được số nhưng mà phải trả tiền hai ly chè kìa"
"Kệ"
"Mày điên à, đắt lắm đó"
"Không sao..."
...
Jungkook và Taehyung đã bỏ xa quán chè một đoạn rồi thế nhưng miệng Jungkook vẫn chưa nhai hết đậu. Taehyung dừng chân đợi Jungkook nuốt hết anh mới cuối người hôn lên đôi môi bóng bóng của cục béo, sau đó khoác vai em người yêu tiếp tục tản bộ, thời tiết bây giờ mát mẻ lắm. Đi dạo thế này thích cực.
"À quên, vì hai ly chè mà anh bán cả số điện thoại mình à?" Jungkook nói.
"Ờ, chẳng phải em cũng rất hưởng ứng sao?" Rồi rồi, chuẩn bị trách anh nữa đây.
"Nhưng...nhưng mà chỉ có hai ly, ít nhất phải 5 ly...à không...10 ly rồi hẵng cho chứ, đồ dễ dãi." Jungkook cười đùa trở lại nói với anh.
"Em làm như người ta bị ngốc như em" Taehyung bóp má Jungkook trêu ghẹo lại, làm gì có ai ngờ nghệch tới như vậy chứ.
"Xì. Anh sẽ bị họ làm phiền cho xem" Jungkook không cười nữa, cậu hơi lo lắng cho người yêu, nhỡ đâu anh bị làm phiền cả ngày thì sao, anh đi làm trên công ty đã mệt rồi còn gặp thêm cảnh này, Jungkook thật sự không chịu được.
"Ai nói anh cho số của anh?"
"Chứ...số ai?" Đừng nói là...
"Số em đấy, anh đâu có ngu mà đưa số của anh cho họ, thấy anh khôn không?"
"Khôn cái mông khỉ đít đỏ, đưa số em làm gì hả cái thằng mất nết này" Jungkook đẩy tay Taehyung ra khỏi vai mình, cứ tưởng rằng hôm nay anh tốt lành lắm ai dè cũng là cậu gánh chịu tất cả hậu quả do anh bày trò. Jungkook ghét anh luôn cho coi.
Jungkook và Taehyung một người nói một câu một người chọt một câu, rộn ràng cả đoạn đường trở về nhà...nhưng nói đi cũng phải nói lại, bữa nay Jungkook vui à nha...
Đến nhà, tất nhiên Jungkook không thèm nhìn đến bài vở rồi, cậu lôi kéo Taehyung chơi game cùng mình, đến khi buồn ngủ mới chịu buông tha cho anh, cả hai ôm nhau ngủ vào lúc đã nửa đêm.
Reng...reng...reng.
Taehyung nghe đến hồi chuông thứ ba, anh ngẩng đầu dậy, nhìn sang bàn đèn ngủ, à là điện thoại của cục béo. Ai gọi vào giờ này thế không biết?
''Ưm...béo à, em có điện thoại này" anh cầm điện thoại để sang cho Jungkook, ấy thế cục béo của anh đang say giấc, môi con chu ra nữa, thấy đáng yêu như vậy, ai mà nỡ đáng thức, vậy nên anh quyết định bắt máy giúp Jungkook luôn.
"Ai vậy?" Vì anh chẳng thấy tên hiển thị trên màn hình.
"A, em là người lúc nảy ngồi cùng anh trong quán chè ạ.."
"Ừm?" Ngồi chung thì sao, đột nhiên nửa đêm gọi đến đây làm gì?
"Em...chỉ là em rất muốn làm quen với anh, anh đã có bạn gái chưa ạ?"
"Không có bạn gái" trời ơi anh buồn ngủ lắm rồi đấy, hãy buông tha giấc ngủ của anh và cục béo giùm đi.
"Vậy...em có thể tìm hiểu..."
"Tôi rất khó hiểu, tìm cũng không được đâu, à mà tôi ngủ đây, goodnight cô gái" nói rồi Taehyung nhanh chống tắt máy, anh quăng điện thoại Jungkook qua một bên, tiếp tục nằm xuống ôm cục béo vào lòng. Thật tình phiền người ta quá đi.
...
Jungkook ngồi trong lớp học, ánh mắt chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, gì đâu mà nhắn tin và cuộc gọi đến nhiều như vậy. Cậu lại chả hiểu nổi bọn con gái bây giờ, sao mà mê trai dữ vậy, đã thế còn nhắm vào người yêu của cậu nữa chớ. Thấy ghét.
AAA.
Nhịn không nổi nữa, Jungkook tiện tay chặn luôn số điện thoại kia. Xong việc cậu nhét điện thoại vào túi, nằm úp mặt xuống bàn chìm vào giấc ngủ. Ngủ ở lớp là sướng nhất.
Nayeon lắc đầu với tên bạn thân lười biếng nằm ngủ bên cạnh, ngủ riết nhìn như tên ngáo đá, giờ ra về cứ thẩn thẩn thờ thờ bước đi, nhìn chẳng thể nào ra đó là cục cưng của đại gia siêu đẹp trai Kim Taehyung người người ngưỡng mộ gì cả. Kì ghê nơi.
....
Jungkook bước từ nhà vệ sinh trở ra, Taehyung vẫn không quên hỏi thăm về chuyện cô gái hôm trước cứ liên tục gọi điện và nhắn tin vào điện thoại cục béo của anh.
"Còn bị làm phiền sao?"
"Không có, em chặn số rồi, anh còn có lần sau em sẽ không tha cho anh, phiền chết đi được, ngủ cũng không yên"
"JEON JUNGKOOK, EM LẠI NGỦ GẬT TRONG LỚP" Taehyung nhăn mặt hét lên, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, cứ đến lớp là cục béo lại ngủ gật, học hành chẳng ra làm sao, vậy chuyện tốt nghiệp tính như nào đây. Anh thật sự bất lực như ba mẹ Jeon rồi đó.
"Ừm, làm gì hét lớn như vậy?" Chỉ là ngủ gật trong lớp, có cần hung dữ vậy không?
"Em có vẻ bình tĩnh quá nhỉ, học hành không đàng hoàng liền trả về nhà cho ba mẹ"
"Yah, cho số điện thoại gái bây giờ còn hăm dọa người ta, anh không yêu em, anh hết yêu em rồi, đáng ghét, trả? Có giỏi thì trả đi...." Jungkook cũng không vừa, cậu nằm xuống sàn nhà giãy giụa và la hét đủ kiểu như đứa con nít lên ba, để cậu xem ai sẽ là người dỗ ai. Rõ ràng Taehyung mới là người gây ra chuyện này chứ bộ.
"A đứng lên đi, tôi không mắng em nữa, nhanh đứng lên xuống ăn cơm này, nằm đấy coi chừng bệnh" Taehyung cuối người xuống, cầm cổ tay kéo Jungkook dậy, giọng điệu nhẹ như lông ngỗng, làm sao anh dám làm Jungkook giận chứ, thương ẻm lắm cơ.
Đúng rồi, tất nhiên người dỗ chắc chắn là Taehyung, đừng nghĩ anh mạnh mẽ hay cương trực gì hết, khi đối diện với Jeon Jungkook ngang ngược thì Taehyung anh luôn luôn lép vế trong mọi tình huống mà thôi.
................
Mẹo ăn miễn phí chỉ áp dụng cho người tên Kim Taehyung. Khuyến nghị không thử với mọi hình thức :))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top