2.
23/12/19
Có chút buồn cười khi lá thư thứ hai lại là lời giải thích cho lá thư đầu tiên, nhờ.
Nói thế nào nhỉ, tôi không hoàn toàn cố ý lãng tránh những cuộc hẹn với bạn. Nhưng bạn biết không, tôi luôn có những lí do đúng lúc để từ chối bạn, tôi không chắc đó thật sự là lí do hay là việc tìm lí do đang dần dần trở nên rất dễ dàng.
Chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Tôi không biết mình sợ hãi hay lẫn tránh điều gì. Tôi chỉ thấy mình ngày càng trở nên khác lạ. Những năm về trước, tôi luôn soạn ra hàng ngàn cái cớ để rủ bạn hẹn hò. Bạn là số đặc biệt trong danh sách thứ tự ưu tiên của tôi. Cũng như việc kia, tôi có cũng có thể soạn hàng ngàn cái cớ để hủy hẹn tất cả cuộn hẹn trước đó cho việc đáp ứng ngay lập tức tin nhắn rủ đi cà phê của bạn.
Việc lãng tránh bạn là có thật, nhưng đó không phải là điều tôi phải làm, nên tôi không thể có câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao bạn phải làm vậy?" của bạn. Đó cũng là việc tôi nhận ra. Bản thân tôi vô thức làm như vậy. Ý của lá thư đầu tiên chỉ đơn giản là tôi không thể nói với bạn những điều như vậy nữa, vì tôi nhận ra mình không làm được. Trước kia, dù rằng tôi cũng chưa làm được gì, nhưng tôi biết, tâm tôi ở đâu. Còn bây giờ tôi không dám chắc chắn điều cả, thật sự không chắc được điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top