wait
Cuộc sống của cậu và hắn rốt cuộc lại quay trở về như trước, lại hạnh phúc và bình yên. Mỗi sáng thức dậy được thấy khuôn mặt của người mình yêu đối với cả cậu và hắn là một điều hạnh phúc khó tả.
"Bé à, dậy thôi" hắn lay nhẹ người cậu trong khi cậu còn ngái ngủ
"Um..5 phút nữa thôi"
Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, sau khi trả qua sinh tử hắn đã biết những khoảnh khắc hàng ngày này quý giá đến nhường nào. Cậu muốn cả hai đi du lịch vòng quanh thế giới. Nào là Pháp, Hà Lan, Nhật, Ý dù là ở đâu hắn cũng đều đồng ý vì hắn từng bảo:
"Đi đâu cũng được miễn là có em.."
Cả hai tận hưởng cuộc sống hạnh phúc như những cặp vợ chồng già. Mùa xuân đi cắm trại, mùa hè thì đi tắm biển, mùa thu thì ngắm lá vàng rơi còn mùa đông thì ở nhà ôm nhau ngủ.
"Đây chính là cuộc sống mà em từng mơ ước, cảm ơn anh vì đã cùng em thực hiện nó" cậu nằm trong vòng tay ấm áp của hắn.
"Chỉ cần là điều em thích, anh chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện"
"Thật không đó" cậu nghi hoặc hỏi
"Thật mà"
"Vậy thì em còn một ước nguyện nữa không biết anh Moon Hyeonjoon đây có thể thực hiện được không?"
"Luôn sẵn sàng thực hiện, thưa bé yêu"
Cậu bật cười ríu rít sau đó ghé sát vào tai hắn thì thầm:
"Em muốn...gả cho anh"
Hắn đơ người, tim như ngừng đập khi nghe yêu cầu này của cậu. Chưa kịp đợi cậu nói tiếp hắn đã ôm chầm lấy cậu. Hyeonjoon chưa từng nghĩ Wooje sẽ mở lời trước, hắn định đợi một khoảng thời gian nữa sẽ cầu hôn cậu. Nhưng dù sao thì hắn cùng vô cùng hạnh phúc khi đã có thể biến cậu đường đường chính chính trở thành của mình.
Cái ôm của Moon Hyeonjoon như câu trả lời cho sự thỉnh cầu của cậu.
Ngày ấy cuối cùng đã đến, ngày mà Wooje mặc bộ vest trắng xinh đẹp gả cho hắn.
"Hyeonjoon à.."
"Sao thế bé?"
"Anh nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt nhé, đừng có bỏ bữa hay tăng ca quá sức. Em không thể ở bên cạnh anh được mãi..." - Wooje áp đôi bàn tay nhỏ nhắn lên khuôn mặt của hắn, mắt cậu ứa lệ.
"Vì sao thế Wooje, có chuyện gì hả?" - Hyeojoon nắm lấy tay cậu, hắn không hiểu gì cả.
"Vì em đã mất rồi, anh à..."
Bỗng dưng khuôn mặt của Wooje dần nứt nẻ, cả khung cảnh lễ đường ngọt ngào xung quanh cũng tan biến trước mắt Moon Hyeonjoon
"Wooje à, em đừng đi" - Hyeonjoon choàng tỉnh giấc, tiếng hét của hắn như xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường rọi vào. Đến bây giờ hắn mới nhận ra vốn dĩ chẳng có gì cả, chẳng có cuộc đời mà hắn và em được ở cạnh nhau. Tất cả chi là do hắn hoang tưởng. Còn em thật ra đã không trở về nữa
Hyeonjoon khóc rồi, từng giọt nước mặt mang theo nỗi đau tột cùng cứ thế rơi trên gò má. Trên tay hắn là tấm di ảnh của em - người mà hắn yêu nhất. Giờ đây hắn mới nhận ra, hắn mất em thật rồi...
-Kết thúc-
Mn nhớ bình chọn cho tui nha, fic này SE đợi fic sau tui cho sâu răng nhe ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top