I
Nếu có một từ gì đó để miêu tả chính xác về cuộc đời cậu thì có lẽ là "đen tối, đáng thương hay vô nghĩa".
Wooje là một cậu bé nhà nghèo, mô côi cha mẹ nói đúng hơn cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi.Từ ngày cậu biết nhớ là gì thì trong ký ức của cậu không có bất kỳ bóng dáng nào của hai người cha mẹ này. Từ bé cậu đã phải đi ăn xin, một bộ quần áo màu nâu cánh gián, sờn vai, rách nát và một cái bát cắt từ vỏ lon soup mà cậu lụm được bên đường là tất cả tài sản mà cậu có. Cậu chưa từng có được một bữa cơm no nhưng đó thật ra không phải là thứ cậu muốn. Thứ mà cậu muốn thật ra là "tình thương", là một cái ôm, là thứ mà đối với một đứa trẻ chưa từng biết mùi vị của 'được yêu thương" thì trong mắt cậu nó quý giá lắm.
Ban đầu cậu nghĩ rằng chắc là do mình quá nghèo hèn, dơ bẩn nên không xứng đáng nếm được mùi vị của sự hạnh phúc nên cậu đã rất nỗ lực để đi học. Đi học để làm gì à? Để thoát khỏi cái chữ "nghèo", để thoát khỏi ánh mắt khinh thường của mọi người. Cho dù có phải nhịn đói cả tháng thì cậu cũng đồng ý, miễn là được đi học. Cuối cùng cậu đã đạt được cái nghề mà hồi bé cậu mơ ước - diễn viên, cậu đã từng nghĩ chỉ cần trở thành một diễn viên thì mọi người ai ai cũng yêu thương cậu, ai ai cũng săn đón, quý mến cậu.
Nhưng cuộc đời đã vả Wooje một cái tát đau điếng, đúng là họ săn đón và đưa cậu lên đỉnh vinh quang nhưng nó không đồng nghĩa với việc họ sẽ cho cậu tình yêu thương thật sự. Đỉnh vinh quang đó rất đẹp, hào nhoáng, nó cho cậu tiền bạc, ánh mắt ngưỡng mộ của người khác nhưng vẫn không thể nào lấp đầy được sự thiếu vắng tình thương mà cậu luôn khao khát.
Chắc có lẽ cuộc đời cậu sẽ vô vị và vô nghĩa như vậy mãi, cho đến một ngày cậu gặp được một người tươi sáng như ánh dương bước vào cuộc đời của cậu. Đó chính là Hyeonjoon - hắn là một diễn viên đang rất nổi tiếng, đắc xô bậc nhất showbiz.
Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt.
00:00
trong quán bar quen thuộc
có một bóng hình lẻ loi - Wooje.
Cậu đang khóc, ngày mưa khiến cậu nhớ lại những ngày tháng ấy, mặc dù đã trở thành một diễn viên nổi tiếng nhưng sự mặc cảm, sự tự ti trong cậu vẫn chưa bao giờ biến mất, nó chỉ là được che dấu bằng nụ cười mà thôi.
Wooje uống rất nhiều rượu. Cậu là một kẻ nghiện rượu, nó là như là một phần không thể nào thiếu được trong đời của cậu. Những chất kích thích ấy giúp cậu quên đi thực tại trống rỗng, nó khỏa lấp được nỗi cô đơn bên trong cậu. Thật nực cười là khi cậu còn bé, "rượu" chính là thứ cậu ghét nhất trên đời này. Tại sao hả? Vì những tổn thương mà cậu có đều xuất phát từ nó. Từ "rượu", nó khiến người ta không kiểm soát được chính mình, buông ra những lời nói tổn thương đến một đứa trẻ, những lời nói mà có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ quên được.
Bỗng nhiên có một người to lớn bước vào, đó chính là hắn Hyeonjoon. Hắn bước đến trước mặt cậu.
"Tại sao em khóc?"
Cậu không trả lời, có lẽ vì đã uống nhiều nên mặt cậu có một chút đỏ, đôi mắt trong trẻo còn vương vài giọt nước mắt chưa khô.
"12g đêm rồi đó, em đừng khóc nữa" hắn chủ động ngồi xuống cạnh cậu
"Tại sao?" cậu thắc mắc hỏi
"vì em khóc khiến anh đau lòng"
Cậu bật cười dù không biết hắn nói thật hay đùa
"Em tên gì" Hyeonjoon hỏi
"Choi Wooje"
"Wooje à để anh đưa em về, nhé?"
Đó chính là ngày đầu tiên cả hai quen biết, ngày đầu tiên hắn gặp được định mệnh đời mình cũng như ngày đầu tiên cậu biết tình yêu là gì. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ mở lòng để yêu thương một ai đó sau khi đã phải chịu quá nhiều vết thương. Nhưng hắn đã chữa lành cho cậu bằng tình yêu, bằng sự quan tâm ngọt ngào và bằng cả sự quý trọng cậu còn hơn sinh mạng của hắn.
Cả hai dành nhiều thời gian cho nhau, Hyeonjoon biết cậu từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ nên hắn luôn cố gắng bù đắp cho cậu:
"Anh có yêu em không" Wooje hỏi
"Anh thương em.."
"Tại sao lại là thương"
"Không có tại vì sao hết á, chỉ tại vì tôi thương em.."
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng đến như vậy.
Tin đồn hai nam diễn viên nổi tiếng bật nhất đang quen nhau nhanh chóng bị cánh nhà báo phanh phui và lên #1 hot search
-thật là kinh khủng làm sao hai người đàn ông có thể quen nhau chứ
-quá thất vọng, tẩy chay họ đi
-chắc chắn là Wooje đã bỏ bùa Hyeonjoon của tôi rồi, cậu mau cút đi, đồ gay ghê tởm
Tin tức đó nhanh chóng trở nên nóng hổi, vào thời điểm đó cái nhìn của xã hội với cộng đồng lgbt vẫn chưa cởi mở, vào thời điểm mà tình yêu giữa hai con người cũng cần dựa vào ánh mắt của người khác. Cũng vì thế mà mối quan hệ của cậu và hắn bị phản đối kịch liệt từ fan hâm mộ, xã hội và cả gia đình của hắn nữa. Sau khi biết tin tức đó, gia đình của Hyeonjoon ngay lập tức cưỡng ép đưa hắn về nhà và nhốt vào phòng, bỏ mặc sự cầu xin của hắn và những giọt nước mắt của cậu...
Cậu bị cánh nhà báo và fan hâm mộ tẩy chay, họ luôn theo dõi khiến Wooje sợ hãi đến mức không dám bước ra khỏi nhà. Còn về phần Hyeonjoon cũng không dễ dàng gì sau khi bị nhốt hắn bị gia đình đánh đập, ép hắn phải chia tay với Wooje. Hắn cầu xin đến mức phát điên nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Ngày xx/xx/xx, cha mẹ của Hyeonjoon hẹn gặp Wooje:
"Đây là 300 triệu won cậu hãy chia tay Hyeonjoon đi, làm ơn đó hãy buông tha cho nó đi
"Hãy để cho nó bình thường đi, đừng biến nó trở thành một thằng gay như cậu nữa"
"Làm ơn chia tay với nó đi"
Cậu không nói bất cứ lời nào, mắt cậu đỏ hoe, đầy nước nhưng lại chẳng thể khóc. Cậu về nhà, nhìn khung cảnh quen thuộc, hình bóng hắn và cậu cùng nấu ăn, cùng quét dọn lại hiện lên trước mắt cậu khiến cậu không kìm được mà bật khóc nức nở. Cậu nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, cậu nhớ Hyeonjoon quá..
Những suy nghĩ tiêu cực lại hiện lên trong đầu cậu, những bóng ma tâm lý ngày bé, sự sợ hãi lại hiện về, nó bấu víu lấy cậu. Hóa ra những nỗi ám ảnh của cậu chưa từng được xóa nhòa nó chỉ tạm lánh đi khi có hắn. Cậu lại tự làm tổn thương chính mình, cậu uống rượu.
Cuối cùng cậu đã không thể chờ hắn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top