Special Part I


Cô nhi viện Hoa Hồng, một trong những cô nhi viện lớn trong nước. Đây là nơi dành cho những đứa trẻ không còn nơi nương tựa của gia đình hay người thân. Các em sẽ được học tập, sinh hoạt và vui chơi như những đứa trẻ bình thường dưới một mái nhà cho đến khi được nhận nuôi hoặc khi đã đủ lớn các em sẽ được học một nghề nào đó để sau khi ra khỏi cô nhi viện có thể tự lo cho cuộc sống. Hôm nay cô nhi viện Hoa Hồng đón nhận một bé gái vừa được chuyển đến...

Như đã hẹn chiếc xe của những giám hộ viên đã dừng bánh trước cổng cô nhi viện. Từ trên xe một người đàn ông mặc bộ vest đen đeo một chiếc kính râm, dáng người to khỏe và một người phụ nữ dáng đầy đặn mặc bộ đồ công sở bước xuống. Sau vài phút người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu. Cô ta mở toang cánh cửa xe ghế sau và hét vào trong.

 - Còn chờ gì nữa mà không bước ra! Tính bắt bọn ta mời mi ra chắc!!

Từ phía băng ghế sau xe vọng ra tiếng một bé gái hét lớn.

 - Tôi không đi đâu cả!! Các người mau đưa tôi trở về nhà còn không thì đừng có trách!

Người phụ nữ rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá và bắt đầu mồi lửa. Vừa phà ra một làn khói nhẹ người phụ nữ nói với khuôn mặt bình thản.

 - John! Anh lo vụ này giúp tôi.

Người đàn ông với dáng to khỏe thò người vào trong băng ghế sau và lôi ra một cô bé rồi vác lên vai mặc cho cô bé cố gắng đấm đá lung tung và gào thét.

 - Thả tôi xuống! Thả tôi xuống! Bớ người ta có kẻ bắt cóc trẻ con!!!

Người phụ nữ vừa châu mày vừa nói

 - Con nhóc này thật là phiền phức.

 - John! Anh có thể thả nó xuống để nó im lặng dùm tôi một chút được không?

Người đàn ông ôm cô bé bằng hai tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Cô bé đang la hét inh ỏi chợt ngừng lại

Người phụ nữ phà một làn khói thuốc nữa rồi quay người lại và nói.

 - Tốt rồi! Giờ thì mình có thể đi được chưa thưa "tiểu thư"

Cô bé lại hét lên

 - Tôi không đi đâu cả!!

 - Các người mau đưa tôi trở về nhà còn không khi cha tôi đến là các người không còn nơi trốn đấy

 - Vâng thưa "tiểu thư" chúng ta không thể về nhà của cô được.

 - "Nơi đó" không còn nữa.

 - Đây là nhà mới của cô!

Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ về hướng cánh cổng bằng sắt to lớn

Cô bé nhìn chằm chằm về hướng cánh cổng một chốc rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy về hướng cánh rừng lân cận.

Người đàn ông tên John định đuổi theo nhưng người phụ nữ đã ra hiệu cho anh ta dừng lại

 - Cô chắc chứ, Clair?

Với khuôn mặt bình thản người phụ nữ nói

 - Con bé không đi đươc xa đâu. Cứ để đó cho tôi.

Người phụ nữ quẳng điếu thuốc đang hút dở xuống đất và dùng chiếc giày cao gót của cô chà cho điếu thuốc tắc hẳn

Người đàn ông nói

 - Thật uổng phí!

Người phụ nữ nhếch miệng cười

 - Chằng phải chúng ta sắp có việc phải vào cô nhi viện sao?

 - Không thể để những đứa trẻ đó nhìn thấy tật xấu của người lớn chúng ta được.

Nói rồi người phụ nữ đi về hướng cô bé chạy trốn lúc nãy
...

 - Hộc.. hộc...

 - ( Trốn dưới gốc cây này tạm vậy... )

 - ( Sợ quá!!...)

 - ( Tại sao họ lại xông vào phòng bắt mình đi giữa ban ngày thế này?? )

 - ( Còn chở mình đến nơi hẻo lánh như thế này nữa... )

 - ( Chằng lẻ là bắt cóc tống tiền ? Hay là khủng bố? )

 ọc...ọc...

 - ( Đói bụng quá!! Sáng giờ mình chưa ăn gì cả! )

Có tiếng chân và tiếng người  

 - Con bé kia mau ra đây nào! Ta biết mi trốn ở đó mà!

 - ( Chết rồi! Cái bà người xấu đó đến rồi! Giờ phải làm sao ?? )

 Tiếng chân càng lúc càng lớn dần

 - ( Chạy thôi... )

Nghĩ đoạn rồi cô bé bất ngờ vụt chạy ra khỏi nơi mình đang ẩn núp trong khi người phụ nữ vẫn đi sát theo phía sau.

 - Chạy đâu cũng vô ích thôi! Ta biết rất rõ nơi này!

 - Chưa kể mi làm gì còn sức nữa.

Chạy được một đoạn thì cô bé bị vấp một cành cây to và ngã nhào xuống đất

 - ( Mình mệt quá!... )

 - (...Không còn sức đứng dậy nữa mất )

 - ( Hai chân đã te dại và mắt mình không còn nhìn rõ nữa... )    

 - (...)

 Người phụ nữ chậm rãi bước lại gần nơi cô bé đang nằm bất tỉnh

 - Ta đã nói mà không nghe...

Project F.Y      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top