Phần VI

Cô Nami dẫn Kohouto ra khỏi văn phòng, đi qua những hành lang dài với những bóng cây rợp mát hai bên. Cuối hành lang có một lối nhỏ rẽ ra vườn hoa sau cô nhi viện, cảnh trong vườn rất đẹp với những nụ hoa vừa mới hé nở chào buổi sáng, ánh nắng rọi vào những giọt sương như làm cánh hoa lộng lẫy hơn. Từng đàn bướm đủ màu sắc bay lượn dập dìu khắp khu vườn gợi lên một sự bình yên, tĩnh lặng trong tâm hồn bất kì ai chịu dành một giây của cuộc đời để cảm nhận. Nhưng Kohouto không quan tâm đến những điều ấy, cậu đi trong vô thức, mặt cậu cuối gằm xuống, không nói nên lời. Đi được một đoạn thì cả hai người dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ nằm giữa vườn.

 + Kohouto: Đây là…
. Một cơn gió nhẹ thoảng qua

Kohouto đứng lặng im trước mộ cô May một lúc rồi nói:

 + Em thật tệ quá phải không chị Nami ?
 
Cô Nami khẻ cúi đầu và nói
 - Sau khi gia đình em chuyển ra nước ngoài, mọi người ở đây luôn nhớ tới em và hy vọng ở nơi xa em có một cuộc sống hạnh phúc.

 - Đó cũng là mong ước lớn nhất của chị và cô May…

 - Giờ đây thấy em mạnh khỏe trở về được như thế này, cô May ở trên cao biết được chắc đang vui lắm. Vì thế, đừng tự trách bản thân nữa em nhé.

 + Vâng! Em hiểu rồi ạ!

Kohouto quay mặt về hướng mộ của cô May và nói.

 + Con đã về rồi đây! Con thực sự rất xin lỗi vì không thể về gặp mặt cô sớm hơn được.

 + Con không ngờ rằng lần chia tay cách đây mười năm cũng là lần cuối con còn nhìn thấy được khuôn mặt hiền từ của cô.

 + Thật lòng cảm ơn vì cô đã cho con tình thương của một người mẹ dù con không phải là con ruột của người, trên trời cao mong cô được an nghỉ.

. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến những cánh hoa trong vườn tung lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống khắp khu vườn, trên vai của Kohouto và cô Nami

 - Chị nghĩ là cô May đã nghe được hết những lời em nói rổi đấy nên đã dùng những cánh hoa để nói cho chúng ta biết.

 + … *mĩm cười*
 
 - Khu vườn này do chính tay cô May trồng, sau này chị vẫn thường hay tới đây để chăm sóc vườn hoa thay cô May và quét dọn mộ phần.

 - À! Cũng gần trưa rồi. Chị phải vào bệnh xá thăm Kagami, em đi theo chị nhé. Sau đó ta sẽ nói chuyện tiếp.

 + Kagami !? 

 - Có chuyện gì thế?

 + Dạ! Không có gì! Chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top