Phần I
- Tại căn trọ dành cho dân lang bạt, có cô gái đang ngồi ngân nga vài giai điệu một mình. Kề bên cô là một khung cửa bằng gỗ đậm mùi xưa cũ
Lúc này khó mà định hình căn phòng vì chiếc rèm xanh sẫm đã bạc đang đóng kín khiến cả căn phòng về chiều càng thêm tối. Nguồn sáng duy nhất trong phòng là dăm ba thanh nắng đang cố lách qua các mảng rèm chưa hoàn thiện.
- Đưa đôi bàn tay thon gọn với lấy những tia nắng yếu ớt trông ra vẻ thích thú, cô gái tiến đến sát chiếc rèm và chầm chậm kéo một dạng dây kéo khóa mà đến khi kết thúc nó để lại một khoảng trống hình tròn đều đặng trên hai mặt của rèm. Ngay lập tức một dòng sáng vàng nhạt pha chút đỏ chiều chảy vào phòng rồi đọng lại thành một vòng sáng lớn trên bức tường đối diện chiếc cửa sổ. Mọi nguồn sáng khác lúc này đều bị lu mờ do dòng sáng lớn nhưng nhờ đó mà căn phòng trông rõ ràng hơn với một bộ bàn học khá mới cùng một cái tủ và giường bằng gỗ ọp ẹp. Tường bốn bề được trang trí bằng những miếng dán với họa tiết hoa lá đơn giản nhưng đã xuống màu trầm trọng, nhiều chổ rách nát đến nổi không thể nhận ra các màu sắc trên đó mà chỉ còn thấy những vệt giấy bong tróc.
- Vội chạy đến để đắm chìm vào dòng sáng lúc này là cô gái chừng độ tuổi nữ sinh với khuôn mặt khả ái đệm chút buồn cùng mái tóc đen tuyền xõa ngang vai. Vận trên mình bộ váy đầm liền kaki màu trắng có điểm những đường tím ôm theo tay áo và chân váy, cô gái khẽ cúi mặt kết hợp với động tác khụy gối nhẹ như thể đang chào ra mắt khán giả. Với dáng người mảnh khảnh nhưng không kém phần đầy đặn cô gái hít vào hai nhịp nhẹ, thở ra ba nhịp mạnh để lấy tinh thần rồi cô bắt đầu cất giọng hát...
" ...Là là la Nếu ngày mai em là của anh
Em nguyện chôn chặt quá khứ vào lòng bàn tay
Nếu ngày mai em là của anh
Em nguyện mang hơi ấm đến sau bao tháng ngày
Nếu ngày mai em là của anh
Em nguyện cùng anh tô vẽ lên những tầng mây trắng
Nếu ngày mai em là của anh
Em sẽ cho anh thấy tình yêu và mãi bên anh cho đến phút cuối
Nếu em là..."
- Chưa kịp hát hết câu thì một người thanh niên bất ngờ mở toang chiếc cửa chính trong phòng và bước vào với dáng vẻ mệt mỏi. Vừa đi người thanh niên vừa phủi bớt mớ bụi còn đóng trên chiếc áo công nhân màu cam khá cũ nên không để ý cô gái đang làm gì. Khi anh ta bắt đầu nhìn xung quanh thì cô gái cũng đã kéo lại xong đường khóa trên tấm rèm và lập tức chạy đi bật công tắc đèn trong phòng. Vài âm thanh "tách" "tách" phát ra từ việc đóng mở công tắc nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào của ánh sáng phát ra từ chiếc đèn trần. Đoạn người thanh niên tiến lại gần chiếc cửa sổ rồi kéo phần rèm che về hai bên để lấy chút ánh sáng ban chiều còn lại. Vừa dõi theo người thanh niên cô gái vừa cố nói với giọng ấp úng:
"À...! Anh ơi! Em vừa nghĩ ra...lời cho một bài hát mới. Anh... có muốn nghe thử không?"
Người thanh niên trả lời với giọng mang chút mệt mỏi:
"Tất nhiên rồi! Mà bài em vừa sáng tác tên là gì vậy?"
Cô gái ậm ờ một chút rồi vụt miệng nói ra nhưng bất ngờ một cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi vào khiến tấm rèm tung lên và nhẹ nhàng lướt qua mặt người thanh niên đang đứng khiến anh ta không nghe rõ những gì cô gái nói
"Em vừa nói gì?"
"... À à!.. không có gì! Ý em là.. tên bài hát đó mà...." - Cô gái trả lời với giọng điệu đầy vẻ bối rối còn hai bàn tay thì đan chặt và liên tục xoa vào nhau.
Người thanh niên nhìn cô gái và kịp khẽ mĩm cười một cái trước khi dòng nắng chiều hoàn toàn rút khỏi căn phòng nhường chổ cho màn đêm tĩnh mịch đang dần bao trùm khu xóm trọ.
-Skyzenski-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top