Oneshot
Chắc mọi người ai cũng từng trải qua mối tình yêu xa, người thì ở bên này, người thì ở bên kia. Và bản thân tôi cũng vậy,dù đã quen nhau lâu nhưng người thì ở Hàn và người còn lại đang bên Nhật du học. Tuy cách nhau 942km, hai người bọn tôi luôn luôn liên lạc cho nhau. Và hôm nay cô ấy vẫn thế, viết những lời nhớ nhung của cô, nó có chút đặc biệt hơn là thay vì những dòng tin nhắn trên điện thoại cô ấy đã viết thư cho tôi. Nhìn từng dòng chữ của cô ấy thôi là lòng tôi đã thấy vui rất nhiều, bức thư đã tiếp cho tôi nhiều năng lượng để có thể hoàn thành mục đích qua thăm cô ấy. Làm việc xong tôi về nhà sau một ngày mệt mỏi nhưng vẫn không thể quên viết lại thư hồi âm cho cô, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui lắm đây. Thời gian cứ dần trôi qua, tôi làm rất nhiều công việc để cố gắng đủ kinh phí nhưng nó không dễ chút nào. Tiền được nhận thì ít ỏi còn vé máy bay lại đắt cắt cổ chẳng biết khi nào mới có thể đạt được mục đích đây. Nản thiệt sự nhưng vì cô ấy tôi sẽ cố gắng.
Hôm nay vẫn bận rộn như ngày nào, một tiếng *ting* từ chiếc điện thoại kế bên, đó là tin nhắn từ cô ấy "Em nhớ anh, khi nào em mới có thể gặp anh đây".Đọc được những dòng tin nhắn này nó khiến tôi có thêm động lực để có thể tiếp tục công việc của mình, vì hiện giờ tôi đang vội nên không thể hồi âm lại.Một lát sau, các huyng của tôi bước vào phòng để hỏi han tôi rất nhiều, vài phút sau họ liền rời đi và trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng của tôi.Họ là rất hiếm khi có nhiều công việc để hoàn thành hoàn toàn trái ngược với tôi. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao họ bắt đầu trở nên bận bịu đến lạ. Thời gian lại trôi qua, số tiền vẫn không đủ. Cô ấy nói với chất giọng ấm áp phát ra rằng bên cô đang là mùa xuân, tôi tự hỏi liệu cô ấy có vui vẻ ngắm hoa anh đào không nhỉ? Ngay sau đó tâm trạng của tôi cảm thấy nặng trĩu, nói tạm biệt với cô và ra khỏi phòng, hướng về phòng khách để có thể làm việc gì đó giải tỏa nỗi buồn thì các anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi tỏ vẻ ngượng ngùng và đưa tôi một chiếc phong bì. Họ ấp úng nói rằng đã cố gắng nhưng lại không thể mua kịp chiếc vé. Lúc ấy, tôi mới nhận ra là họ đã đọc được đoạn tin kia và đã cật lực kiếm thêm chút tiền vì muốn giúp tôi gặp cô ấy. Tôi vui mừng cảm ơn các anh và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi mà không biết được rằng sau những nổ lực của họ đã vì mình mà mệt mỏi như thế nào. Đến rồi, tôi đã thật sự đến rồi, nơi mà cô ấy đang sống. Tôi liên lạc với cô rằng tôi đã đến nơi, cô ấy thật sự bất ngờ và nói rằng hãy đợi cô ấy ở gần đó để cô ấy đến. Gặp được nhau cô ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi. Nỗi nhớ nhung sau một khoảng thời gian dài cũng được thoát ra. Mùi hương, hơi ấm của cô khiến tôi càng không muốn rời xa một chút nào, thật sự rất nhớ. Thời gian qua nhanh như gió, hai chúng tôi cũng phải lại xa nhau. Trước khi về nước, tôi ôm hôn cô ấy lần cuối, cô nói rằng sẽ thăm tôi vào một ngày không xa, lời nói của cô thật khiến tôi mong đợi cái ngày đó đến thật nhanh.
Cuối cùng nó đã đến, cô ấy sắp đến bên tôi rồi. Nói rằng mình sẽ đến sân bay đón cô. Cấm bó hoa daisy thơm ngát đợi chờ, từng phút từng giây đợi phù hộ cô ấy an toàn. Vậy mà ông trời lại tàn nhẫn làm cho người con gái ấy rời tôi mãi mãi. Tôi đờ người, tay không thể cầm nắm bất cứ thứ gì khiến bó hoa trên tay rơi xuống, sốc đến nỗi không thể làm gì được chỉ biết quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo ấy mà khóc.
[ Nghe nói máy bay bị bốc cháy và rơi xuống khi đi được nửa hành trình, tất cả hành khách trên đó đều chết hết đó]
[Thật tàn khốc]
[Tôi xin chia buồn cho gia đình chị]
Tại tang lễ của cô,xung quanh đều bàn tán về tai nạn không thể tránh khỏi ấy và thương xót cho cô gái ấy. Thông cảm cho sự mất mát của gia đình và cô ấy còn quá trẻ. Ai cũng dâng cho cô ấy những đóa hoa huệ trắng mà đâu ai hiểu cô ấy như tôi, rằng cô ấy thích daisy, khoác trên mình bộ vest đen, trên tay cầm bó hoa daisy như cái ngày ấy đến trước bức di ảnh, khóc không ra cười cũng không nổi chỉ có thể đặt bó hoa cạnh ảnh của cô nhìn một lúc và lặng lẽ rời đi. Bây giờ nước mắt cũng đã cạn, chỉ còn một lỗ trống trong trái tim tôi. Tôi đã rất muốn bên em vậy mà, ngồi thụp xuống cây hoa anh đào ngay trước nhà nơi mà tôi và cô ấy từng bên nhau. Lấy ra trong túi áo một chiếc lưỡi lam nhỏ, kề ngay cổ tay và kéo ngang một đường. Dòng máu đỏ thẫm từ cổ tay tôi dẫn chảy ra nhiều dần nhiều dần, ý thức cũng mất dần, hình ảnh của em dần hiện ra. Đôi mắt nhắm nghiền lại, các huyng của tôi chạy thật nhanh ra và khóc nhưng đã quá trễ. Mọi người chỉ biết đứng nhìn người con trai mỉm cười dưới cây anh đào ấy.
[TÔI ĐẾN BÊN EM RỒI ĐÂY CÔ GÁI]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top