Extra 2
Cả nhà nhỏ của Jimin đã ở Úc được một thời gian rồi, JungMin sáng đi học chiều đi làm, tối về liền quây quần cùng gia đình thân yêu. Hai cô em gái có vẻ thích không khí ở đây lắm, cứ chạy nhảy tung tăng phá phách vô cùng. Jimin đôi lúc vẫn còn cáu gắt vì sự nghịch ngợm này nhưng không còn nặng lời như trước. Thi thoảng Jungkook và JungMin sẽ kể cho Jimin nghe về những kỉ niệm xưa để em phần nào hình dung được quá khứ đã tươi đẹp đến mức nào.
Sau khi ăn cơm tối, cả nhà cùng nhau ngồi xem tivi ở phòng khách. Jimin đã gọt nhiều trái cây và pha nước ép sẵn cho mọi người. Đêm qua Jungkook và Jimin đã bàn với nhau, có lẽ JungMin cần về nước cùng mọi người, Jungkook đã có tuổi, không thể quản lý công ty nhiều như trước, vả lại hắn cũng sẽ để một trong ba, hoặc cả ba người con của mình tiếp tục gầy dựng sự nghiệp này. Nhưng theo mắt quan sát của Jungkook thì, JungMin và Ji Eun có lẽ sẽ duy trì nó tốt hơn, vì MinJi không thích làm việc như hắn và em, cô bé thích được làm bánh như YuMin hơn nhiều.
Khi cả hai cô gái nhỏ đã ngủ gật vì mải mê xem bộ phim, Jungkook lần lượt bồng cả hai về phòng trong khi JungMin và Jimin ngồi tại phòng khách nói chuyện cùng nhau.
-JungMin, papa biết khi trước vì lo nghĩ cho papa nên con mới sang đây ở. Giờ thì mọi thứ đã ổn rồi, hay con về Hàn Quốc lại nhé. Chẳng phải con từng nói muốn nối nghiệp ba Jungkook sao, về đó còn có mẹ con nữa, ở đây một mình không ổn xíu nào cả JungMin.
JungMin nghe xong liền trầm tư suy nghĩ, JungMin đã thích nghi được với môi trường này rồi và từ khi đặt chân đến, JungMin không hề có ý nghĩ sẽ về lại Hàn Quốc. Cậu cũng muốn đoàn tụ cùng với gia đình, nhưng JungMin vẫn nhớ như in lời Jimin nói khi trước, rằng khi JungMin không có mặt, gia đình của Jimin sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
-Papa nói đúng đấy JungMin, con về Hàn Quốc cùng mọi người đi, gia đình chúng ta làm sao có thể thiếu con được, mẹ con ở Hàn cũng nhớ con lắm đấy con trai.
Jungkook vừa bước xuống lầu vừa cất tiếng nói, JungMin thở dài khó xử, chuyện này thì chắc không thể quyết định ngay được.
-Con sẽ trả lời sau nhé, hai ba ngủ sớm đi ạ, cũng đã trễ rồi.
Biết JungMin đang tránh né mình, Jimin cũng có chút buồn bã lẫn hối hận. Đáng lẽ ra khi ấy em không nên cư xử như vậy, thì giờ gia đình đã không phải xa cách thế này rồi.
-Em xin lỗi, Jungkook.
-Sao lại xin lỗi chứ, em đừng nghĩ nhiều, chắc là vì thằng bé lưu luyến ở đây thôi, về phòng ngủ nào, em cũng đã mệt rồi đấy.
Jimin vâng lời mà nắm tay Jungkook về phòng. Thế nhưng đã quá mười một giờ em vẫn không sao ngủ được. Jimin lo lắng lắm, có phải JungMin vẫn còn giận em không, nếu đổi ngược là em, em cũng sẽ không tha thứ cho bản thân của mình. Sợ nằm trằn trọc sẽ làm Jungkook tỉnh giấc, em khẽ đi ra khỏi phòng xuống bếp mà pha ly sữa nóng, giờ này chắc là JungMin vẫn chưa ngủ, ở cùng nhau một thời gian, em biết giờ này JungMin sẽ còn làm bài tập của mình.
Jimin gõ cửa thật nhẹ vì cả ba đứa con ở cùng một phòng, rất nhanh chóng cửa đã được mở ra trước thái độ hết sức ngạc nhiên từ JungMin.
-Sao thế papa, giờ này papa vẫn chưa ngủ sao ạ?
-Papa pha ít sữa cho con, papa thấy con hay thức khuya, sợ con học nhiều sẽ mệt.
JungMin nhìn Jimin một hồi lâu, tự dưng lại nhớ về thời gian trước, khi mà JungMin ngày đêm học bài thi, Jimin đều sẽ thức cùng rồi pha một ly sữa ấm thế này đem lên cho cậu, bỗng dưng JungMin có cảm giác, papa khi xưa của mình đã trở về.
-JungMin, papa biết việc trước kia papa làm không đáng được tha thứ một xíu nào. Có phải con còn giận papa nên không muốn về Hàn Quốc đúng không. Papa sai rồi, đáng lẽ papa không nên đối xử tệ với con như thế…
JungMin dùng tay mình mà che miệng của Jimin lại, điều mà cậu ghét nhất trên đời chính là việc nghe từ xin lỗi từ papa Jimin và ba Jungkook. Có lẽ họ làm sai với JungMin thật, nhưng nghe lời xin lỗi từ họ, cậu hiểu được ba của mình đã phải dằn vặt đến mức nào mới nói lên hai từ ấy. JungMin ghét cảm giác bản thân khiến hai ba phiền muộn vô cùng.
-Papa không cần xin lỗi, con đã nói rồi mà, con hiểu vì sao khi ấy papa làm vậy, nếu là con con cũng như thế thôi, thật đấy. Con hiểu việc làm một người ba đã khó, làm ba của con riêng của chồng còn khó hơn. Papa biết không, từ lúc JungMin vẫn còn nhỏ xíu ấy, con đã tự dặn bản thân không được để papa buồn lòng vì mình. Có phải vì con nên papa mới không ngủ được, lại còn đến xin lỗi con nữa. Đừng như thế mà, mọi chuyện vẫn ổn, và con không hề giận hờn gì papa đâu.
Jimin rưng rưng mà xoa đầu cậu, kể từ lúc bị tai nạn đến nay, đây là lần đầu Jimin rơi lệ trước mặt con trai của mình.
-Con nói phải, làm ba của con mình đã khó, làm ba của con riêng của chồng còn khó hơn. Nhưng nếu là con, papa sẽ không còn thấy khó khăn nữa. Và hơn hết là, với papa, con không phải là con riêng, con là con trai của papa, là đứa con papa nguyện dành cả đời để che chở. JungMin, papa thương con, nhiều lắm. Chúng ta về nhà nhé, con một mình ở đây đã vất vả nhiều rồi.
JungMin biết những lời nói ấy chính là từ trái tim của Jimin, dù hiện tại em không nhớ những gì xảy ra trước tai nạn, nhưng ngay lúc này, JungMin cảm giác như Jimin của khi xưa đã trở lại. Bỗng dưng cậu nhận ra rằng, dù có thế nào, Jimin cũng sẽ yêu thương mình vô điều kiện mà thôi.
-Thế chúng ta về nhà papa nhé, về sống cùng nhau tại nơi mà chúng ta vốn thuộc về.
-Phải, về nơi mà chúng ta vốn thuộc về, con nhé.
Thế là một tuần sau, JungMin đã rút hồ sơ khỏi trường và hoàn tất thủ tục về Hàn, YuMin khi nghe được tin này đã vui mừng đến nỗi có mặt ở sân bay rất sớm để đón mọi người.
-Con trai.
YuMin chạy đến mà nhào vào lòng JungMin nức nở, mọi người thấy thế cũng nhanh chóng ra xe trước để họ có không gian riêng. YuMin cũng đã xa cách JungMin khá lâu rồi.
Nửa tiếng sau đó, YuMin đã đến tìm gặp nói chuyện riêng với Jimin trước khi bọn họ trở về nhà. Jimin cũng vui vẻ rời khỏi xe mà đi cùng YuMin, vì cô đã nói với Jungkook, nhất định sẽ không làm gì quá phận với người con trai trước mặt này.
-Em cũng đã muốn tìm gặp riêng chị từ lâu nhưng không dám. Chị YuMin, em không mong chị sẽ tha thứ, nhưng em xin lỗi vì những chuyện em đã làm, kể cả những lời xúc phạm mà em đã nói với chị, em đã biết mình sai rồi.
-Ngốc quá đi, chị muốn gặp riêng em cũng vì chuyện này. Thời gian qua chị cũng biết em đã thay đổi, việc quên đi kí ức khiến em rất khó khăn, đúng không? Nhưng chị tin Jimin sẽ không còn như thế nữa, đem được JungMin trở về đây không phải là mẹ ruột nó, càng không phải là ba ruột nó, mà lại là em. Chị hiểu em đã phải cố gắng thế nào. Chuyện khi xưa cứ quên hết đi, chúng ta cùng làm lại, nhé.
Jimin gật đầu rồi ôm chầm lấy YuMin. Từ trước đến nay em và cô chưa từng có hiềm khích, lại thân thiết như chị em trong nhà, chuyện này cũng nên sớm được giải quyết để cả hai không cần khó xử khi gặp lại nhau.
—-
Ba năm sau đó Jungkook chính thức rời chức chủ tịch và giao lại toàn bộ tập đoàn cho JungMin. Khi Ji Eun đến tuổi trưởng thành, một phần ba tập đoàn sẽ được đổi chủ thành tên cô gái. Riêng MinJi sẽ được học làm bánh tại tiệm của YuMin và Jimin sẽ giúp cô bé tạo nên danh tiếng cho riêng mình. Cả nhà Jimin cứ thế mà sống êm đẹp, không còn bất cứ sóng gió nào chia rẻ được nữa.
-Hai ba, JungMin đã đặt phòng khách sạn khi xưa mà chúng ta đã đến để hưởng tuần trăng mật ấy, còn đúng số phòng đó luôn á nha, ba cứ để papa ở nhà hoài, hai người sẽ thành hai ông già nhàm chán đó.
Jungkook không nhân từ mà chọi thẳng chiếc dép vào bụng JungMin khiến cậu và em cười ngây ngất. Từ lúc Jungkook không còn làm chủ tịch, JungMin lại sinh tật hay chọc ghẹo hắn vô cùng khiến nhiều lần Jungkook phải dùng vũ lực để uốn nắn cậu. Nói là thế nhưng JungMin không bao giờ đùa quá phận, lúc nào cũng có giới hạn riêng của bản thân.
-Hai ba đi chơi đi, chứ ở nhà mãi có gì vui đâu, tụi con đi học đi làm miết cũng chẳng ở nhà lâu được, mà không phải hai ba nên đi hâm nóng tình cảm hay sao.
Jimin cười tủm tỉm mà đánh yêu lên vai Jungkook, hắn nhìn thôi cũng hiểu Jimin khoái đến mức nào rồi, già thì già thế thôi chứ vẫn ham đi chơi lắm đấy.
-Papa cảm ơn JungMin, nhất định sẽ mua quà về cho con đó.
-Hay papa tặng cho con đứa em nữa đi, Ji Eun cũng lớn rồi, không để con bồng như hồi còn nhỏ nữa.
-Cái thằng nhóc này.
Jungkook nhanh tay nhéo vào tai cậu khiến JungMin kêu lên oai oái. Jimin đến là khổ với hai ba con nhà này.
-Nể tình cậu có lòng nên chúng tôi mới đi đấy, không có ham hố gì đâu.
-Ba con thích dữ lắm mà làm giá đấy, kệ đi JungMin, papa nhất định sẽ chơi thật vui vẻ thì mới về.
JungMin ngồi đó nhìn hai ba đang bàn bạc về chuyến đi chơi mà khẽ mỉm cười, nhìn hai người vẫn yêu thương nhau như ngày đầu, JungMin vô cùng vui vẻ, chỉ cần hai ba hạnh phúc, dù đó có là gì, cậu cũng sẽ mang về bằng được cho cả hai.
-Hai ba đã vất vả cả đời vì chúng con rồi, giờ để con được chăm sóc hai ba nhé.
----
Việc làm một người con tốt đã khó, việc làm ba mẹ để dạy dỗ con mình đi đúng đường lại càng khó hơn. Nếu chuyện gì tha thứ cho nhau được, hãy bỏ qua cho nhau nhé. Đừng để mối quan hệ thiêng liêng nhất đời người vì những chuyện không đáng mà xa cách. Giống như Jimin trong fic vậy, dù phải làm ba của người mình không sinh ra, vẫn yêu thương và chăm sóc như con ruột của mình. Mình nghĩ fic này đến chap này xem như là đã kết thúc rồi ấy. Phần 1 nhiều bạn nói đã chữa lành được tâm hồn của mọi người, mình cảm thấy thật biết ơn vì mọi người đã thích và yêu mến For You nhiều đến vậy. Phần 2 này dù không còn tươi đẹp như trước, nhưng sau sóng gió họ vẫn ở lại cùng nhau để xây dựng lại gia đình vốn có ở phần 1. Mình muốn mọi người cảm nhận được rằng, dù có khó khăn đến thế nào, đã là gia đình vẫn sẽ quay về bên nhau.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cả hai phần For You nói riêng và tất cả fic của mình nói chung nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, năm mới gần đến rồi, đừng để những chuyện buồn làm ảnh hưởng đến bản thân nha.
Love u 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top