Extra 1
-Mọi người vào nhà đi ạ, không biết mọi người sang nên con chưa dọn dẹp gì cả.
JungMin ái ngại vì căn nhà to lớn nhưng rất bừa bộn của mình. Jungkook là người đã mua căn nhà này cho JungMin khi cậu bảo có ý định muốn sống ở nơi này.
-Nhà chỉ có hai phòng thôi ạ, hai ba ngủ một phòng nhé, MinJi và Ji Eun ở chung có được không, còn con ra sofa phòng khách ngủ là được rồi.
-Sao anh hai lại ngủ ở sofa, anh hai vào ngủ với em mà Ji Eun đi.
Ji Eun cũng gật đầu tán thành, JungMin cũng thôi không nhường qua lại nữa mà dẫn mọi người lên phòng của mình. Phòng riêng của JungMin khá rộng vì cậu đã đem cả kệ sách vào đấy, phòng còn lại là vì cậu nghĩ sẽ có lúc YuMin hoặc Jungkook sang chơi nên không động đến căn phòng quá nhiều.
-Phòng của anh hai lớn quá đi, Ji Eun cũng muốn có phòng riêng lớn ơi là lớn.
Cả nhà cùng cười ồ lên khi thấy cô con gái nhỏ đầy cảm thán căn phòng của JungMin. Sau khi cất hai vali nhỏ vào phòng, JungMin lại đưa mọi người sang căn phòng còn lại.
-Phòng này có hơi nhỏ hơn một chút, hay hai ba ở phòng của con cho thoải mái nhé.
-Không sao mà, papa ở phòng này được rồi, có gì cứ để ba con ra sofa ngủ là được, không sao đâu JungMin.
-Sao lại là anh chứ?
-Anh có ý kiến gì sao Jungkook?
Nhận ra Jimin đang trừng mắt nhìn mình, Jungkook bỗng dưng "rén" nhẹ mà lắc đầu chối cãi.
-Anh nào dám ý kiến gì, nghe em tất mà bé cưng à.
Mọi người tranh thủ xếp vali của mình lại trong khi JungMin đem dụng cụ vẽ của mình cất vào phòng. Đi đường khá mệt nên cậu đã pha nước ấm cho hai cô công chúa của mình tắm rửa trước, Jungkook phía bên kia phòng cũng đang ủi lại quần áo cho Jimin vì hắn biết em ghét nhất là mặc quần áo nhăn nheo, phải thẳng thớm thì mới mặc được.
-Em tắm xong rồi, anh cũng tắm đi Jungkook.
-Ơi anh nghe rồi, anh sẽ tắm ngay mà.
Jimin vẫn còn muốn tham quan căn nhà thêm chút nữa, em bước chậm chạp nhìn ngắm thật kĩ ngôi nhà của con trai. Ở dưới phòng khách trên bàn đều có ảnh gia đình của và hình YuMin chụp cùng JungMin, phía trên tường lại là những bức họa mà cậu đã vẽ từng thành viên trong gia đình. Jimin vừa xuống cầu thang vừa ngắm nghía mãi đến mức suýt nữa thì trượt chân.
-Papa cẩn thận!
JungMin phản xạ nhanh hơn kể từ khi Jimin bị tai nạn, cậu nhìn thấy Jimin đang thưởng thức những tác phẩm của mình thì vui biết bao, nhưng vừa đi vừa nhìn như thế rất nguy hiểm, may là cậu đã nắm kịp tay Jimin lại.
-Cảm ơn con, papa mãi xem quá nên là...
-Không sao đâu ạ, papa muốn tìm gì sao?
-Không có, chỉ là muốn xem nơi con ở như thế nào thôi.
Thế là cả hai cùng nhau đi chầm chậm xuống cầu thang để đến phòng khách. Jimin có chút chần chừ nhưng rồi cũng mạnh dạn mà hối lỗi với con trai.
-JungMin, papa biết lúc trước papa đã rất quá đáng với con, còn làm con phải khó xử và phải rời đi nữa. Papa biết lỗi rồi, xin lỗi con nhiều lắm JungMin.
-Sao papa lại xin lỗi con cơ chứ, không sao mà, mọi chuyện đã kết thúc rồi, papa đừng để trong lòng nữa. Từ trước đến giờ con chưa bao giờ giận papa cả, thật đó.
Jimin rưng rưng nhìn chàng trai trước mặt mà rơi nước mắt, vì sao qua bao nhiêu đau khổ như thế, JungMin vẫn nhẹ nhàng bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy, nếu là em, em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho những sai lầm này.
-Thôi mà papa đừng khóc, ba Jungkook lại tưởng con ghẹo papa đấy. Papa còn nhớ không, ba Jungkook vì papa mà kí đầu con hoài, hồi đó đầu con còn sưng lên vì bị ba Jungkook bắt nạt đó.
Jimin dù đang bịn rịn cũng phải phì cười mà gõ vào vai cậu một cái. Cả hai ôm lấy nhau một lần nữa xem như bỏ qua cho nhau tất cả về những lỗi lầm trong quá khứ. JungMin chưa từng nghĩ và chưa từng muốn Jimin xin lỗi mình, vì với cậu, papa nhỏ bé chẳng bao giờ làm gì có lỗi với cậu đâu.
-À vì con ở một mình nên đồ ăn trong tủ lạnh ít lắm, hay papa ngủ một chút đi, con chạy ra siêu thị mua một xíu rồi về nấu cơm cho mọi người.
-Hay để papa đi với con nhé, hôm nay để papa nấu là được, thời gian qua con đã vất vả lắm rồi.
JungMin gật đầu rồi lên nói với Jungkook một tiếng mới rời đi. JungMin đã thi bằng lái xe để có thể dễ dàng đi lại ở nơi này vì cậu cũng không thích đi bằng phương tiện công cộng cho lắm.
Siêu thị cũng gần nhà nên cả hai đi tầm hơn nửa tiếng đã trở lại, JungMin một mình xách hết túi lớn túi nhỏ chứ chẳng để Jimin đụng tay vào những thứ này. Vừa mở cửa ra tiếng ồn ào của ba cha con liền vang vọng đến.
-Ba đã nói là ba mới được vẽ trước mà.
-Ba lớn rồi, phải nhường cho con với chị chứ.
-Sao ba phải nhường, con biết người già đến tối khó ngủ lắm không, phải cho ba trước để ba còn ngủ.
-Chúng con lạ chỗ cũng không ngủ được mà, cần phải có thời gian vào giấc đó, ba nhường cho con với em đi.
-Chuyện gì vậy?
Cả ba đồng loạt giật mình khi nghe tiếng Jimin từ phía sau, Jungkook đưa ánh mắt cún con nhìn em mà kể lể.
-Em xem chúng đi, anh đã nói một lát JungMin về, anh sẽ nhờ thằng bé vẽ cho mình một bức thật ngầu, nhưng mà tụi nhỏ cứ giành giật chẳng chịu nhường anh.
-Không phải papa, Ji Eun với chị ba cũng muốn anh hai vẽ cho chị em con một tấm thật đẹp gái nữa, nhưng mà ba Jungkook cứ giành với chúng con.
-Ôi là trời, chắc tôi điên mất.
Và hậu quả của cuộc tranh giành ngớ ngẩn này chính là một Jeon Jungkook phải tự mình lặt hết mớ rau và nấu nướng bữa tối. MinJi và Ji Eun phải quét nhà thật sạch sẽ thì mới được ăn cơm. JungMin nhìn cảnh tượng này lại phải nén cười bất lực, họ cũng ở lại lâu mà, muốn lúc nào thì JungMin sẽ vẽ lúc đó thôi, có gì đâu mà phải tranh giành không biết nữa, thật chẳng thể hiểu được gia đình họ Jeon này mà.
---
Gia đình họ Jeon viết đầy đủ là gia đình của Jimin và những đứa trẻ, rất là mệt luôn á :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top