Chương 7

-Bác sĩ Kim, tình hình của Jimin thế nào rồi?

-Vết thương đã lành lại rồi, nhưng vẫn nên chú ý tránh để cậu Jimin kích động.

-Liệu em ấy có thể nhớ lại không bác sĩ Kim?

Kim SeokJin trầm ngâm một lúc, anh lắc đầu thay câu trả lời. Jungkook thở dài đầy phiền muộn, mối quan hệ giữa Jimin và JungMin đang cực kì căng thẳng, nếu kí ức không quay trở lại, e rằng mọi thứ sẽ càng đi vào ngõ cụt hơn.

Jimin nhìn số thuốc trên bàn mà ngán ngẩm không thôi, đã là một tháng trôi qua kể từ ngày tai nạn diễn ra và kí ức của em cũng chỉ còn chứa đựng từ khi em tỉnh lại vào bệnh viện cho đến giờ. Ở trong vùng kí ức ấy, với em Jungkook là một người chồng khá lắm lời nhưng rất yêu thương em, hai cô con gái đôi lúc ương bướng làm em cũng có phần không thích nhưng bản tính em vẫn vốn là người lương thiện và hiền lành nên mối quan hệ giữa Jimin và hai cô con ruột cũng có một bước tiến triển mới, chỉ ngoại trừ với JungMin, người mà Jimin đã mặc định rằng đang muốn hại mình.

Thật ra ngay lần đầu tiên gặp JungMin, em đã có cảm giác rất quen thuộc với người trước mặt, tuy vậy, sau khi nghe lời kể của con gái và lời đồn thổi từ mọi người, em liền sinh cảm giác tránh né và bài xích cậu. Những tách trà gừng ấy Jimin chưa từng uống, vì em vẫn rất lo sợ JungMin sẽ làm hại mình.

Đổi lại với JungMin, cậu như rơi vào hố đen tuyệt vọng. Hai người em mà cậu yêu quý nhất trần đời đều quay lưng với cậu, ba Jungkook cũng vì mối quan hệ không ổn giữa cậu và mọi người mà sinh phiền muộn, quan trọng nhất là, người cậu muốn có cảm giác gần gũi nhất, lại là người tránh né cậu hơn ai cả.

–---

-Jimin nằm xuống đây nào.

-Có chuyện gì sao anh?

-Chỉ là gần đây em đã ngoan lại rồi, anh có chút vui trong lòng, với cả, cũng muốn tâm sự với em.

Jimin ngoan ngoãn nằm lên giường của cả hai, em nằm trọn trong lòng Jungkook. Jimin dù không nhớ được những thứ xa xưa, nhưng ở hiện tại, Jungkook đối xử với em rất tốt, và em cũng không có lí do gì để chán ghét hắn cả.

-Jimin, anh kể em nghe chuyện này nhé.

-Vâng ạ.

-Có một gia đình nọ, chỉ có ba và một cậu con trai chừng 4,5 tuổi thôi, cậu nhóc nghịch ngợm ấy một lần đi lạc khiến người ba lo đến sốt vó lên được, ấy vậy mà nhóc con ấy lại ở cùng với một chàng trai vô cùng xinh đẹp khác suốt ba ngày trời. Em có tin được không Jimin?

-Chẳng phải như thế là bắt cóc con nít sao?

-Người ba kia cũng nghĩ như vậy đấy, lúc đó anh ta đánh đuổi chàng trai kia, không cho lại gần với nhóc con, thế mà nó lại cứ nằng nặc đòi ở cùng cậu con trai kia mãi. Và rồi, người ba ấy cũng đem lòng yêu người mà anh ta tưởng rằng là kẻ bắt cóc kia.

-Nghe vô lý thật luôn ấy Jungkook.

Jungkook mỉm cười mà xoa đầu Jimin một cái thật khẽ, vô lý đến thế đấy, vậy mà nó lại có thật, và khiến chúng ta mới chung chăn gối đến tận bây giờ.

-Vậy tiếp theo sẽ như thế nào?

-Cậu trai ấy rất thương con riêng của anh ta, gia đình sống vô cùng hạnh phúc. Cậu ta là một người chồng, một người cha rất tuyệt vời. Jimin à, không phải lúc nào nuôi con riêng của chồng cũng là xấu đâu em.

-Đó cũng chỉ là chuyện anh kể, làm sao có thật được chứ, mối quan hệ như thế sẽ không tốt đẹp được. Trong tâm trí người con nhất định sẽ nghĩ người ba mới này cướp mất ba ruột của nó ra khỏi gia đình cũ, và người ba mới cũng nhất định không thích con riêng của chồng đâu, đó là tâm lý chung, là chuyện thường tình mà.

-Không phải Jimin, thật sự có thật mà, đó còn chính là…

-Thôi Kook à, em không muốn tranh cãi với anh, đầu em đau lắm, em chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Jungkook còn chưa nói dứt lời, Jimin đã trùm kín chăn mà ngủ mất. Em ơi, những lời Jungkook nói, em cứ mãi nghĩ là vô lý, nhưng chính em là người đã khiến nó thành sự thật, chính em đã nuôi nấng đứa con riêng của chồng, chính em là người đã dạy dỗ JungMin như ngày hôm nay.

Jungkook khi nghe tiếng thở đều của Jimin, hắn mới thở phào, giọt nước mắt cố gắng kìm nén bao lâu nay cũng rơi xuống.

Với cương vị là một người cha, Jungkook hiểu JungMin không hề có ý làm hại Jimin, tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ tâm lý của JungMin đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, bằng chứng là khi cậu gần như không nói chuyện với bất cứ ai trong nhà nữa, chỉ khi hỏi thì mới trả lời. Có lẽ sự thay đổi của Jimin đã đả kích rất lớn đối với JungMin, và hắn chẳng biết làm sao với JungMin hiện tại. Bộ dạng vừa hiểu chuyện vừa nhẫn nhịn ấy, thật khiến lương tâm hắn không chịu nỗi, dù gì JungMin cũng là con ruột của Jungkook, hắn làm sao không thương đây.

Với cương vị là một người chồng, Jungkook cũng biết hiện tại không thể cương với Park Jimin, thứ nhất vì vết thương của em đang trong giai đoạn phục hồi, không thể chịu đả kích. Thứ hai, nếu ban đầu khi Jimin tỉnh lại, thông tin về JungMin mà em nhận được là những tin tốt, e là sẽ không có kết cục hôm nay. Tiếc thay, tất cả những lời xung quanh em chỉ toàn đổ lỗi cho JungMin và đến khi hắn biết thì đã quá muộn, trong kí ức ấy không còn dung nạp những thông tin mà hắn nói với em nữa, chỉ còn đọng lại những lời xấu xa kia thôi. Khi hắn lên tiếng bênh vực, Jimin lại nói vì JungMin là con riêng nên hắn mới bảo thế. Jungkook không thể trách Jimin được, vì em cũng chỉ là nạn nhân. Chỉ khi Jungkook hồi phục lại kí ức cho em, hoặc ít nhất thì khi Jimin có thể đủ sức chấp nhận sự tranh luận từ hắn, Jungkook mới đủ dũng khí để cùng em nói rõ một lần.

Nhưng sự chần chừ của Jungkook, đang từng ngày từng ngày ăn mòn đi trái tim nhỏ bé của Jeon JungMin.

Jungkook cũng nằm xuống, ôm lấy em vào lòng mà nỉ non.

-Jimin, xin em đừng như thế nữa, JungMin đáng thương lắm em à, nó cần em, nó cần chúng ta, xin em đừng lạnh nhạt với thằng bé như thế. Anh đang sợ lắm em à, sợ một mai này, JungMin sẽ không chịu nỗi được mất.

--

Đi đọc lại phần 1 cho đỡ sầu 😢😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin#pjm