Chương 6
Thời gian chầm chậm trôi qua, cũng đã đến ngày JungMin nhận được kết quả tốt nghiệp. Cậu vui vẻ về nhà vì muốn khoe với mọi người bằng tốt nghiệp của mình. Nhưng JungMin quên mất rằng, bây giờ cậu chính là một người dư thừa trong ngôi nhà của chính cậu.
-Cậu JungMin về rồi ạ, trong bếp còn bữa sáng của cậu, lúc sáng cậu đi vội quá nên ông chủ có bảo chúng tôi để phần lại đấy ạ.
-Dạ, cứ để đấy đi ạ.
JungMin hứng khởi vào nhà, Ji Eun và MinJi đang nghịch đồ chơi trong phòng khách, từ lúc Jimin về đến nay, hai đứa cũng không còn gắt gỏng với cậu nữa, nhưng nếu nói thân thiết trở lại thì cũng không phải, vì bọn nó vẫn làm lơ JungMin thôi.
-Hai đứa đã ăn sáng chưa thế?
Hai cô công chúa nhỏ nhìn cậu một cái rồi quay mặt đi, một chữ cũng không dành cho người anh hai của mình. JungMin thở dài mà về phòng, hai đứa nhỏ vẫn không tin rằng cậu vô tội, và chuyện hôm trước cùng Jimin, cậu cũng không hề nói cho Jungkook biết, vì giờ trong mắt em cậu chính là con trai riêng của chồng, không còn là đứa nhỏ mà Jimin đã nuôi dưỡng từ thuở bé nữa. Nếu JungMin nhờ Jungkook giải thích, nhất định em sẽ bảo hắn bênh vực con riêng, khi ấy mối quan hệ của cả ba người sẽ càng thêm tồi tệ. Trước mắt cứ như Jungkook nói, phải để Jimin tin tưởng vào mối quan hệ gia đình, khi ấy rồi hẵng sẽ giúp em hiểu mọi việc sau.
-Papa, papa nhìn xem, con có bằng tốt nghiệp rồi, JungMin đã tốt nghiệp thật rồi này.
Jimin nhìn người con trai đang háo hức trước mặt đầy chán ghét, em đưa mắt nhìn vào tấm bằng rồi cũng nhanh chóng quay mặt đi.
-Thì sao?
Chỉ hai từ vỏn vẹn ấy thôi cũng đã đủ đả kích vào trái tim đang trên bờ vực sụp đổ của JungMin. Cậu không biết phải bày ra bộ dạng gì lúc này, cậu cứ ngỡ papa yêu quý của mình sẽ mừng rỡ mà ôm chầm lấy cậu, còn sẽ khen cậu hết lời nữa, nhưng sự thật lại quá đỗi phũ phàng.
-Nếu không còn gì thì tôi đi đây.
Giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của cậu trai ấy. JungMin mệt rồi, mệt thật rồi, mệt trước thái độ của mọi người dành cho mình, mệt trước tất cả những thứ đang diễn ra. Làm ơn, làm ơn hãy trả lại JungMin gia đình hạnh phúc như lúc trước, cậu sắp không còn chịu đựng được nữa rồi.
-JungMin…
-Ba…
Jungkook tiến đến cầm lấy tấm bằng của cậu mà xem qua một lượt, con trai của hắn lớn thật rồi, mới đó mà nhanh quá, ngày nào còn để lạc mất cậu nhóc nhỏ này, giờ thì đã cao to tuấn tú.
Nhưng ngày ấy, Jungkook để lạc JungMin lại đổi được gia đình trọn vẹn cùng Jimin. Vậy mà bây giờ, hắn lại để lạc Jimin yêu quý khi xưa của hắn, đổi lấy một Jimin vô tình và gia đình đau thương như hiện tại.
-JungMin giỏi lắm, ba rất tự hào về con.
-Con cảm ơn ba.
-Con đừng buồn, papa đang không khỏe, con cố gắng một chút, rồi mọi người sẽ ổn thôi mà.
Nhưng cả hai đều biết, kí ức của Jimin sẽ mãi mãi chẳng quay lại, gia đình hạnh phúc khi ấy đã tan biến từ khi tai nạn kinh hoàng xảy ra vào đêm trước. Tất cả đã hóa thành tro tàn rồi.
-Jimin, anh đến công ty có việc một chút, ở nhà ngoan nhé, nhớ phải uống thuốc đấy.
-Biết rồi mà, Jungkook lắm lời quá đi.
Jungkook thở dài mà rời đi, để em ở nhà một mình cũng hơi lo lắng, nhưng may là có JungMin, nên Jungkook mới có thể đến công ty xử lí nốt công việc tồn đọng của mình.
-Papa, JungMin có pha ít trà gừng này, papa thích nhất là uống trà gừng mà.
Jimin đang đùa nghịch cùng hai cô con gái, vừa nghe tiếng JungMin liền sinh ra cảm giác khó chịu vô cùng. Em không thèm để ý đến JungMin, mặc cho người con trai lớn vẫn kiên trì cầm tách trà nóng đứng đợi ở đấy, JungMin biết Jimin thích nhất là uống trà mà.
-Thế JungMin để đây cho papa nhé, JungMin đảm bảo không có gì trong trà đâu, con sẽ về phòng ngay mà, papa đừng khó chịu.
Cậu rất sợ vì mình mà sức khỏe Jimin ảnh hưởng, và cậu cũng rất rõ Jimin đang chán ghét mình đến mức nào. JungMin lẳng lặng về phòng, mọi sự dồn nén như đổ vỡ, cậu ngồi vô hồn ở đấy, ánh mắt nhìn vào những khung ảnh trên tường.
JungMin đã treo rất nhiều hình trên bức tường ấy, và hầu như cậu chẳng để bất kì gì ở khu vực này vì đây như một không gian nhỏ cho những kí ức tươi đẹp của gia đình cậu. Đầu tiên là tấm ảnh gia đình lúc chưa có MinJi và Ji Eun, tiếp đến là ảnh riêng của cậu cùng ba, và cả ảnh riêng với Jimin nữa. Bên cạnh là ảnh riêng của hai cô công chúa nhỏ, và cuối cùng chính là tấm ảnh của cả gia đình.
JungMin lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc của Jimin, ít nhiều gì cũng sẽ bị tính cách của Jimin ảnh hưởng. JungMin sống khá tình cảm, bên ngoài cũng có phần lạnh lùng như ba Jungkook, bên trong lại ấm áp dịu dàng như papa Jimin. Dù JungMin không phải là con ruột của Jimin, nhưng lại là phiên bản hoàn hảo nhất mà Jimin đã dạy dỗ nên người.
Ngày qua ngày, JungMin đều đặn đặt một tách trà gừng cho Jimin, khi thì ở phòng khách khi thấy em đang đùa giỡn cùng hai cô gái nhỏ, khi lại đặt trước cửa phòng khi thấy em đã vào nghỉ ngơi. JungMin quan tâm Jimin từng chút một, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ và chán ghét đến vô tận của em mà thôi.
–---
-Jimin à, em có thể thoải mái với JungMin thêm một chút được không, thằng bé dạo này buồn nhiều, anh cũng hơi lo…
-Sao em phải làm thế, nó là con riêng của anh, sao em phải để tâm.
-Jimin, từ khi nào em lại có tâm tư phân biệt con riêng và con chung vậy, chúng đều là con của chúng ta mà.
-Thôi đi, tôi không có người con nào như nó cả, nó là người hại tôi như thế này, anh không thấy sao. Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi vẫn có thể nhắm mắt bỏ qua để nó sống trong căn nhà này, nếu anh còn có ý định bênh vực nó, tôi sẽ dẫn hai con bỏ đi cho anh xem, khi ấy hai người sống với nhau, muốn làm gì thì làm.
-Jimin, em bình tĩnh đã, JungMin không hại em, thằng bé…
-Làm ơn đi, tôi không muốn nghe nữa, cũng chỉ mãi bênh vực nó thôi.
Nói rồi Jimin rời khỏi phòng, vừa mở cửa liền thấy JungMin nước mắt ngắn dài đứng phía ngoài chờ đợi, trên tay vẫn còn tách trà nóng hổi.
-Papa…
-Lại là cậu, chướng mắt chết đi được.
-Park Jimin, em đứng lại cho anh.
Jimin vùng vằng đi xuống lầu, JungMin vội buông tách trà mà cản Jungkook lại, cậu đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện. Khi nãy khi cậu định gõ cửa phòng, cánh cửa bỗng dưng hé ra một chút, như kiểu ban nãy Jungkook chẳng đóng chặt cửa vậy. Từng lời nói vô tình của em, JungMin nghe chẳng sót một từ, tổn thương chồng chất tổn thương, nước mắt cứ thế mà lăn dài chẳng thấy điểm dừng.
-Ba đừng la papa nhé, papa vẫn còn bệnh, bác sĩ cũng nói vết thương trên đầu rất mới, ba đừng làm papa căng thẳng, lỡ papa mệt thì không hay đâu.
-Con trai, ba…
-Không sao, con hiểu mà, ba đừng lo, ba cứ chăm sóc papa là được, con như nào cũng được mà.
Nói rồi JungMin cũng về phòng, tâm tình đau khổ không chịu được, người ba mà cậu yêu thương nhất, giờ chẳng còn thương cậu, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
---
Những đứa trẻ hiểu chuyện, thường khiến người khác rất đau lòng. 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top