Chương 5

JungMin dù ở nhà nhưng rất ít khi rời khỏi phòng vì sợ làm em gái kích động. Cậu không nỡ để hai đứa nhỏ ở nhà, mà ba Jungkook thì không để cậu vào bệnh viện chăm Jimin. JungMin thở dài thườn thượt, cậu nhớ thời gian tươi đẹp lúc trước quá, hạnh phúc thật khó để có nhỉ, khó để có nhưng lại dễ mất đi.

Jimin sau nhiều ngày nhập viện và được Jungkook chăm sóc cũng đã không còn chống đối với hắn nữa, cũng đã chấp nhận mình là người một nhà với Jungkook sau khi thấy được giấy kết hôn của cả hai. Nhưng nhìn chung thì Jimin vẫn còn rất bài xích với Jungkook.

-Hôm nay anh có món cháo thịt băm này, Jimin ăn ngoan nhé.

-Tôi không muốn ở bệnh viện nữa, tôi muốn về nhà.

-Chúng ta sẽ về nhà mà, nhưng vết thương phải lành đã.

-Tôi nói tôi muốn về nhà, anh bảo là chồng tôi, vậy sao anh không nghe theo lời tôi gì cả vậy.

Jimin giận dỗi mà quay lưng không thèm nhìn hắn nữa, Jungkook lén mỉm cười, bộ dạng vừa đanh đá vừa nũng nịu thế này, quả thật là lần đầu hắn được nhìn thấy từ em đấy.

-Anh sẽ đi hỏi bác sĩ xem em có thể xuất viện được chưa nhé?

-Tôi nói tôi muốn về, tôi muốn về ngay bây giờ luôn, nếu không thì tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa.

Jungkook thở dài rời khỏi phòng bệnh để hỏi bác sĩ về tình trạng hiện tại của Jimin. Vừa nghe tiếng cửa phòng khép lại, Jimin bực tức mà ngồi dậy, em cầm gối quăng ra cửa mà mắng chửi đầy khó chịu.

-Sao mình lại lấy người như anh ta làm chồng vậy trời, bực bội thật luôn ấy.

Nếu Jimin của vài ngày trước nghe em nói như thế, nhất định sẽ đánh em đến không toàn mạng. Jungkook của Jimin khi ấy là người chồng tuyệt vời nhất, là người đàn ông lý tưởng nhất, còn với Jimin bây giờ, em chỉ cảm thấy hắn rất phiền thôi.

Mười phút sau Jungkook cũng trở lại, hắn sẽ đưa em về nhà và sẽ thuê riêng một bác sĩ tâm lý cho em. NamJoon hiện không thể giúp đỡ được vì cũng có công việc riêng của mình ở Mỹ. Nhưng cũng không sao, đây là bác sĩ giỏi nhất ở Hàn Quốc mà.

-Jimin, về nhà thôi em.

-Về nhà? Thật sao? Tính ra cũng được đấy, còn tưởng lấy nhầm chồng cơ.

Jimin vui vẻ mà thay trang phục thay vì đồng phục bệnh nhân. Jungkook cười khổ với Jimin hiện tại, nếu là em khi trước, nhất định sẽ nhào vào lòng hắn mà cảm ơn rối rít, cũng sẽ không nói những lời cộc cằn đến thế đâu.

–---

Nghe tin Jimin về, cả ba đứa trẻ trong nhà vô cùng phấn khích, JungMin dĩ nhiên là rất vui vì Jimin bình phục, từ hôm ấy đến nay cả hai chưa có cơ hội nói chuyện, không biết Jimin còn nhớ gì về cậu không.

Jimin tròn mắt nhìn căn nhà rộng lớn của mình, thì ra bản thân đã sống giàu có đến thế luôn sao.

-Papa ơi, Ji Eun nhớ papa lắm.

Cô bé vừa thấy Jimin đặt chân vào cửa, Jimin vội đẩy ra nhưng rồi lại bị Jungkook ngăn lại. Trước khi về, hắn đã nói rất rõ với em, tâm hồn trẻ con rất thuần khiết và dễ tổn thương, có thể em không nhớ gì về chúng cả, nhưng cũng đừng xua đuổi hay xa lánh chúng, hãy đối xử với bọn nhỏ nhẹ nhàng nhất có thể, rồi hắn sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ sớm thôi.

-À…ừ, về phòng thôi.

Ji Eun khá hụt hẫng khi Jimin không bồng lấy bé, nhưng thấy Jimin đi khập khiễng, bé cũng thôi không vòi vĩnh mà để papa về phòng.

Ji Eun nắm lấy tay Jimin mà cùng lên lầu, JungMin và MinJi vẫn còn đứng ở cầu thang chờ đợi.

-Jimin, đây là MinJi, là đứa con thứ hai của chúng ta. Còn đây là JungMin, là con trai lớn của nhà ta đấy.

-Sao cơ, anh bảo chúng ta chỉ có hai đứa thôi mà.

Jungkook và JungMin đồng loạt khó xử, cả hai chưa kịp trả lời đã bị Ji Eun làm cho giật cả mình.

-Anh tránh ra đi, anh không được lại gần papa của em, anh sẽ làm đau papa nữa.

Lời nói nhẹ nhàng như thế nhưng lại làm trái tim của cậu trai nhỏ ấy nhói lên đầy đau đớn. JungMin khó xử nhìn mọi người rồi cũng lùi lại để Jimin đi. Jungkook nhìn con trai như thế dĩ nhiên là rất đau lòng.

-Ji Eun, mau xin lỗi anh hai, con hư lắm rồi đấy.

-Không, con không xin lỗi, anh hai là người xấu, Ji Eun không thèm chơi với anh hai.

-Ba đừng la em mà, con về phòng là được rồi, papa về phòng nghỉ ngơi nhé, con xin phép.

JungMin vừa quay lưng, nước mắt từ đâu vội vàng rơi xuống, cơn đau dai dẳng này, đến khi nào mới buông tha cho cậu đây.

Không gian riêng tư trở lại với hai người lớn. Jimin vẫn mãi thắc mắc vì hắn chỉ bảo cả hai có hai cô con gái, vậy JungMin là như nào.

-Này, cậu nhóc lúc nãy là con của tôi luôn à?

-Thật khó để nói cho em hiểu, JungMin là con riêng của anh, nhưng em và thằng bé rất thân với nhau đấy Jimin.

-Con riêng à?

Jimin trầm ngâm một lúc rồi cũng thôi không nói nữa, Ji Eun vì nhớ Jimin cứ vội vã chạy sang phòng để trò chuyện cùng em.

-Hai người ở lại nói chuyện đi, Ji Eun không được làm đau papa nhé, ba đi xuống pha một ít nước cho papa.

Ji Eun ngoan ngoãn gật đầu, em chớp chớp mắt nhìn đứa trẻ xa lạ trước mặt, nhìn kĩ thì Ji Eun và cả MinJi đều khá giống em về ngoại hình đấy.

-Sao khi nãy con lại ghét anh hai như thế?

-Vì anh hai làm đau papa, mọi người bảo vì anh hai nên papa mới bị tai nạn, anh hai là người xấu, Ji Eun không chơi với người xấu đâu.

Con nít không biết nói dối, vậy là người con trai riêng của Jungkook lại là người đã hại Jimin ra nông nỗi này sao. Em nhếch mép cười đầy khinh bỉ, em có thể chấp nhận chuyện con riêng của Jungkook vì JungMin cũng đã lớn, nhưng nó không có chấp nhận em thì phải, còn tính giết chết cả em cơ mà.

-Ji Eun ngoan về phòng đi nhé, papa hơi mệt trong người, papa muốn nghỉ ngơi một chút.

-Dạ, papa ngủ ngon, tạm biệt papa.

Jimin muốn tìm gì đó lót dạ nên đã ra khỏi phòng, vừa vặn JungMin cũng đang bưng một bát cháo nóng hổi lên cho em.

-Papa, con có nấu cháo cho papa này, papa ăn đi còn nóng.

Jimin nhìn JungMin hồi lâu rồi lùi lại một bước tỏ ý chán ghét cậu. JungMin có phần giật mình nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh, có lẽ papa vẫn còn xa lạ với cậu mà thôi.

-Cậu bỏ độc vào cháo à?

-Sao, sao chứ ạ? Sao papa lại nói như thế?

-Cậu giết hụt tôi một lần, thì sẽ âm mưu giết tôi lần hai, lần ba, không đúng sao?

-Không, papa, con chưa từng có suy nghĩ như thế, cháo này không có độc, không có gì cả, là tấm lòng của con mà. Còn tai nạn, con không làm gì cả, con chưa bao giờ muốn hại papa cả.

-Đâu ai giết người lại nhận mình giết người, không phải sao, Ji Eun nói cậu hại tôi, con nít làm sao nói dối được, đúng chứ? Hay vì tôi không phải người sinh thành của cậu, nên cậu chán ghét tôi lắm sao?

-Papa…papa đừng nói như thế mà, con thật sự…

-Im đi, biến khỏi mắt tôi, tôi không muốn nói chuyện với loại người vô nhân tính như cậu.

Jimin vừa nói vừa hất văng bát cháo của JungMin rồi giận dữ mà quay về phòng. Cậu như hóa đá ở nơi ấy, bàn tay phỏng nặng cũng chẳng còn làm cậu cảm thấy đau đớn nữa. Papa của cậu, người mà JungMin yêu thương nhất lại nghĩ rằng cậu muốn giết chết papa của mình, phải làm sao đây, phải làm sao để mọi người tin JungMin đây.

-Papa…con thật sự không cố ý mà…con không bao giờ muốn giết papa cả…chỉ là khi ấy, con không còn biết gọi ai ngoài papa nữa…con sai rồi…

----

Làm sao với JungMin đây??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin#pjm