Chương 4

-Không ba ơi...ba đừng nói như thế, con biết mình sai rồi, con xin lỗi, xin lỗi.

-Về nhà đi, đừng để ba thấy con ở đây nữa. Ba đang mất bình tĩnh, con làm ơn về nhà đi.

JungMin dù không muốn cũng phải lặng lẽ ra về. Bây giờ cậu chẳng khác gì tội đồ cả. Mà không phải sao, vì cậu hư hỏng say rượu nên papa mới phải đến đón, cậu thừa biết papa của mình ít chạy xe nhưng vẫn để Jimin đến cùng mình. Cậu hại papa của mình mà, là do cậu, do cậu.

JungMin âm thầm mở cửa bước vào, mọi người ánh nhìn đều đổ dồn lên chàng trai ấy. Cậu trộm thở dài, tránh ánh mắt săm soi ấy mà về phòng.

-Anh hai...

-MinJi...

-Là anh hai đã hại papa sao?

JungMin hóa đá tại chỗ trước câu nói của em gái, cậu không phải người trực tiếp gây ra tai nạn, nhưng lại gián tiếp khiến mọi chuyện xảy ra.

-Anh...

-Sao anh JungMin lại ấp úng vậy, vậy là mọi người nói thật rồi, anh hại papa của chúng ta sao?

JungMin chưa kịp phản kháng trước lời nói của MinJi liền nhận được rất nhiều món đồ chơi từ phía sau quăng về phía mình.

-Ji Eun ghét anh, anh đi đi, em không chơi với người xấu, em không chơi với người hại papa của em.

-Hai đứa nghe anh nói đã...

-Anh đi ra, Ji Eun ghét anh, em ghét anh nhất trên đời.

-Cậu JungMin tạm thời rời khỏi nhà một xíu được không, chúng tôi dỗ Ji Eun xong sẽ gọi cậu về. Ji Eun từ sáng giờ cứ như thế, con bé mà khóc nữa thì sẽ ngất mất.

JungMin lo lắng cho em liền vâng lời lập tức rời đi, cậu cứ đi như thế, cứ đi mãi chẳng biết điểm dừng.

Ngày cậu còn nhỏ, Jimin không hề phân biệt cậu là con riêng của Jungkook mà hết lòng yêu thương và chăm sóc, JungMin nhớ rất rõ, Jimin vì mình mà đã hi sinh nhiều đến mức nào.

-Papa, papa có tin JungMin không, JungMin không cố ý hại papa mà, JungMin sai rồi, papa đừng quên JungMin, đừng bỏ con lại mà, làm ơn...

Sau một quãng đường dài, JungMin cuối cùng cũng đã dừng lại trước căn nhà cũng có phần quen thuộc với cậu, giờ ngoài nơi này ra, cậu cũng chẳng biết đi đâu nữa.

-JungMin...

-Mẹ ơi...

-----

JungMin khóc ngất trong lòng YuMin, đây là lần đầu tiên khi JungMin trưởng thành, cô mới thấy con mình khóc nhiều đến thế. YuMin chỉ biết vỗ vai con an ủi, chuyện đến nước này, không một ai mong muốn cả.

-Con ngoan đừng khóc nào, mẹ đây mà.

-Con sai rồi...hic...mẹ ơi...con phải làm sao đây...hic...con hại papa mất rồi...

-Thôi nào, không phải lỗi do con đâu con yêu. Ba Jungkook vì quá lo cho Jimin nên mới lỡ lời thôi, con hiểu ba con mà, mất bình tĩnh rồi liền ăn nói không suy nghĩ. Con đừng buồn nhiều, sẽ ổn thôi mà. Hay con về ở với mẹ nhé.

-Không đâu ạ, ba Jungkook phải lo cho papa, con phải về nhà trông hai em, ba đã vất vả lắm rồi mẹ ạ.

Nói rồi JungMin mệt mỏi thiếp đi trong lòng YuMin, cô cũng cứ ngồi yên đấy nhìn con say giấc. Jimin như thế cô cũng lo lắng lắm chứ. Từ khi nhận nuôi JungMin, cô nhận ra Jimin chưa bao giờ có ý định cướp mất con của mình. Lâu lâu em lại lặng lẽ đưa JungMin sang chơi đến tối muộn mới về, lúc trưởng thành cũng cho cậu tự do đi lại giữa hai nhà. YuMin hiểu Jimin là người rất lương thiện. Nhưng người tốt như em lại không được trời thương xót rồi.

-----

-Anh đừng lảm nhảm nữa, anh thả tôi ra, tôi muốn về nhà, muốn về nhà.

-Em ngoan, chờ vết thương lành anh sẽ đưa em về mà.

-Tôi không ở với anh, tôi muốn về nhà của mình, anh buông tha cho tôi đi.

Jungkook dù cố giải thích bao nhiêu Jimin vẫn không tin rằng cả hai đã kết hôn, em cứ nằng nặc đòi về nhà nhưng khi hỏi em là ai, nhà em ở đâu, em lại không thể nhớ được.

-Jimin đừng làm đau bản thân nữa, anh thật sự là chồng của em mà, chúng ta có giấy kết hôn, còn có hai cô con gái với nhau nữa.

-Có con? Tôi có con với anh? Ôi điên mất, anh lảm nhảm cái gì vậy?

-Jimin à, anh nói thật mà, con của chúng ta ngoan lắm, chúng ta đã sống với nhau rất lâu mà, em không nhớ gì sao?

Jimin liên tục lắc đầu, em thật sự không nhớ gì về những điều hắn nói, Jimin sợ Jungkook vì trong mắt em hắn là người lạ. Jungkook quả thật có sự kiên nhẫn siêu phàm, vì Jimin hiện tại như một phiên bản hoàn toàn khác của Jimin trước đây.

Sau khi uống thuốc và chìm vào giấc ngủ, Jungkook đành phải về nhà vì cô giúp việc đã gọi và nói rằng Ji Eun phát sốt. Hắn mệt mỏi vô cùng trước mọi việc đang diễn ra.

JungMin đã về nhà nhưng chẳng dám vào, sợ Ji Eun sẽ kích động mà khóc lên nữa mất. Jungkook đậu xe vào cũng nhận ra JungMin đứng bên ngoài. Hắn hiểu mình đã quá đáng với con trai ra sao, vì lo lắng mà nói những lời làm tổn thương đến đứa trẻ ấy.

-JungMin...

-Ba, ba về rồi ạ?

-Sao không vào nhà?

-Con...

JungMin ấp úng chẳng nói thành lời, Jungkook thở dài mà vỗ vai con trai vài cái.

-JungMin à, ba xin lỗi vì đã nặng lời với con, vì ba mất bình tĩnh, ba...

-Không sao đâu ba, ba sao lại xin lỗi con chứ, ba không có nói gì sai cả, là lỗi do con mà.

-Con à...

Cả hai cũng không tranh luận nữa mà vào nhà, Ji Eun vì nhớ Jimin mà cứ ngồi ở sofa chờ mãi, MinJi cũng không dám rời khỏi em vì em vẫn đang sốt, không khí mệt mỏi này rồi sẽ kéo dài đến khi nào đây?

-Ba về rồi.

-Ba ơi, ba ơi Ji Eun nhớ ba, nhớ papa nữa, ba ơi...

Cô bé òa vào lòng Jungkook mà nức nở, Jungkook ngồi xuống sofa ôm cả hai cô gái nhỏ vào lòng. Giờ phút này, hắn là người mệt mỏi hơn cả.

Ji Eun vẫn chưa nhận ra sự có mặt của JungMin cho đến khi cô bé ngẩng đầu khỏi lồng ngực Jungkook. Như một bản năng có sẵn, cô bé cầm hết gối trên sofa quăng về phía JungMin mà hét toáng lên.

-Anh đi ra, em ghét anh, anh làm papa đau, anh đi đi...

-Ji Eun không được hỗn với anh hai.

-Ba đuổi anh đi đi, anh đáng ghét, anh hại papa của con, con ghét anh.

-Ji Eun đừng khóc nữa mà, con gái à...

JungMin vội vã chạy ra ngoài, Ji Eun vì kiệt sức mà ngất đi trong lòng Jungkook. Hắn thở dài mà bồng con về phòng. Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp lắm mà, sao lại thành ra như thế.

-----

-Em gái làm sao vậy MinJi?

-Em ấy nghe mọi người bảo papa vì anh hai nên mới gặp tai nạn, từ hôm ấy đến nay em ấy không cho anh hai vào nhà.

-Sao con không nói với em, anh hai không có như thế.

-Anh ấy thật sự đã hại papa mà, anh ấy đã ấp úng khi nói chuyện với con. Ji Eun như thế là chuyện bình thường mà ba.

Jungkook không biết giải thích làm sao cho hai con hiểu và hắn cũng đã quá mệt mỏi với mọi thứ hiện tại. JungMin đứng ngoài cửa nghe tất thảy, cậu cảm giác như mình là kẻ thừa thãi trong chính căn nhà này vậy.

-Chúa ơi, nếu con dùng mạng mình đổi lại kí ức cho papa, ngài sẽ đồng ý chứ. Chỉ cần papa nhớ lại, con có chết đi cũng được, chỉ cần papa khỏe lại thôi. Papa khỏe lại Ji Eun sẽ không buồn nữa, MinJi cũng sẽ vui vẻ, ba Jungkook cũng sẽ không còn vất vả và mệt mỏi như bây giờ. Con nguyện đổi mạng mình mà, ngài nghe lời con cầu xin có được không? Chỉ cần papa nhớ lại, ngài giết chết con ngay tức khắc cũng được. Làm ơn, làm ơn trả papa như trước về với chúng con đi mà, xin ngài...

---

Quá nhiều người tổn thương trong câu chuyện này 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin#pjm