Chương 3
Up chương này nữa rồi tuần sau viết tiếp, tui còn phải lo cho minigame á mọi người.
----
-Ba ơi…
-Im đi, làm ơn im lặng đi, ba không muốn nói chuyện với con lúc này.
Jungkook sau khi nhận được tin em bị tai nạn nghiêm trọng đã ngay lập tức chạy đến bệnh viện và bỏ hết công việc của mình. Đã bốn tiếng trôi qua nhưng Jimin vẫn còn ở phòng cấp cứu, người va chạm cùng em cũng đang nguy kịch. JungMin tỉnh cả rượu, ngồi một góc chờ đợi mà lặng lẽ rơi nước mắt. Papa như thế này là do cậu, là do cậu hết.
-Papa, JungMin xin lỗi…làm ơn đừng xảy ra chuyện gì…con xin lỗi…
JungMin cứ tự lẩm bẩm một mình, sự hoang mang cùng đau đớn xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Nếu lỡ Jimin xảy ra chuyện gì, cậu biết sống làm sao suốt quãng đời còn lại đây.
Jungkook thơ thẩn mà dựa vào tường, hắn chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc cũng khó đến vậy sao, hắn chỉ muốn sống yên bình cùng em suốt thời gian còn lại, khó đến thế sao. Nhưng tại sao đau đớn đó không ập lên người hắn nhỉ, hắn chịu đựng được mà, vì em hắn sẽ chịu được tất cả, cớ sao lại hành hạ người chồng nhỏ bé của hắn chứ, sao cứ phải để em chống chọi với đau đớn cuộc đời. Sao lại tàn nhẫn đến như thế.
-Cậu Jeon.
-Bác sĩ!
Jungkook cùng JungMin đồng loạt đứng lên, bác sĩ nhìn cả hai rồi trộm thở dài.
-Người cùng va chạm với cậu Jimin đã qua cơn nguy kịch và đã đến phòng hồi sức, ngoài vết thương ngoài da và gãy chân phải thì không có vấn đề gì nhiều, một lát cảnh sát sẽ đến để nói về hình phạt sau cuộc va chạm này.
-Chuyện đó tôi không quan tâm, Jimin của tôi thế nào rồi?
-Cậu ấy thì không may mắn như người kia, có lẽ vì cậu ấy chạy ở vận tốc cao hơn, lực va chạm cũng mạnh hơn nữa. Tóm lại thì, do vết thương đã có sẵn từ trước ở đầu, và giờ thì vết thương ấy đã nặng hơn.
-Bây giờ em ấy như thế nào?
-Cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng vùng đầu tổn thương nặng, tôi e rằng 90% cậu ấy sẽ mất trí nhớ.
-Em ấy cũng từng như vậy…
-Là trước đó thôi cậu Jeon, may mắn thì cậu ấy sẽ không mất trí nhớ và chỉ cần ở lại hồi phục sau khi tỉnh. Còn nếu không thì, cậu ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn.
Jungkook trơ mắt nhìn vị bác sĩ ấy, không, không thể nào Jimin lại mất trí nhớ một lần nữa, không thể.
-Vĩnh viễn sao…
-Cậu chỉ cần hiểu là, hoặc Jimin sẽ hoàn toàn qua khỏi, hoặc cậu ấy sẽ hoàn toàn mất hết kí ức. Cậu Jeon, tôi nghĩ vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Jimin cũng đã nói với cậu, vết thương đã ổn nhưng không hoàn toàn có thể loại bỏ được đúng không? Tức là nó vẫn ở đấy, chỉ cần có tác động nó sẽ trở lại và chuyển biến xấu hơn trước. Giờ thì tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, mong Jimin sẽ đủ ý chí để vượt qua được giai đoạn này.
Vị bác sĩ rời đi để lại Jungkook hoàn toàn sụp đổ, hắn làm sao có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ, làm sao có thể.
-JEON JUNGMIN, CON ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI JIMIN VẬY HẢ?
-Ba ơi…con xin lỗi…con xin lỗi mà…
-Xin lỗi sao, xin lỗi có khiến Jimin tỉnh lại không, tại sao, tại sao vậy JungMin? Ba đã nói với con như thế nào, ba đã nói con phải yêu thương Jimin ra sao, một lời con cũng không nghe đúng không?
-Ba ơi…hic…không phải…con sai rồi…con sai thật rồi…
Jungkook chỉ biết quỳ rạp xuống đất mà nức nở, chỉ có việc bảo vệ Jimin mà hắn cũng chẳng làm được, cứ lần này đến lần khác đưa em vào nguy hiểm. Jimin bé nhỏ của hắn phải làm sao đây…
–----
-Tôi nghe bảo đêm qua cậu Jimin đi đón JungMin nên mới bị tai nạn, nghe đâu là khó qua khỏi đấy, cầu chúa phù hộ cho cậu Jimin của chúng ta.
-Cô mau im lặng đi, để ông chủ nghe được thì không yên đâu.
MinJi và Ji Eun từ sáng đến giờ chờ mãi chẳng thấy ai cả, cả hai nghe được giúp việc bàn tán thì cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề. Vì Jimin đêm qua trước khi đi đã nhờ hai người giúp việc ở nhà trông giúp hai đứa nhỏ nên họ mới biết vì đón JungMin nên em mới bị tai nạn. Mà từ trước đến nay Jimin đối đãi với họ rất tốt, thế nên khi nghe tin em như thế, họ cũng lo lắng vô cùng.
-Chị MinJi, anh hai đã làm papa bị tai nạn sao, anh hai không thương papa nữa sao.
-Chị không biết nữa Ji Eun à.
-Em không thương anh hai nữa, sao anh hai lại hại papa, papa rất thương anh hai mà, em ghét anh hai, em ghét anh hai lắm.
-Ji Eun…
-Em không cần anh hai nữa, em không muốn sống chung với anh hai nữa, anh hai muốn hại papa của em, anh hai…
-Ji Eun thôi nào, chị đưa em về phòng nhé, phải ngoan đấy, không được làm hai ba lo thêm nữa. Đừng khóc nữa, về phòng với chị nào.
Nói là thế nhưng tâm trí trẻ con làm sao hiểu được như người lớn, trong đầu hai cô gái nhỏ đã bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ chán ghét anh hai của mình, vì chính cậu đã là người khiến Jimin phải tổn thương.
–----
Jungkook phải bồi thường cho người đã va chạm với Jimin và người ấy cũng không có đòi hỏi nhiều vì cả hai đều có lỗi. Sau khi giải quyết ổn thỏa sau tai nạn, Jungkook lại ngồi chết trân ở phòng bệnh chờ em. JungMin cũng không dám rời khỏi khi Jimin vẫn còn bất tỉnh thế này.
-Ba uống chút nước đi ba.
-Không.
-Từ đêm qua đến giờ ba chưa ăn uống gì cả.
-Để ba một mình, làm ơn.
JungMin cũng thôi không nói nữa, giờ phút này cậu biết Jungkook chỉ muốn ở yên tĩnh một mình, và cả cậu cũng như thế.
–---
Mãi đến ba ngày sau Jimin mới tỉnh lại, hắn vui mừng hơn ai hết, vội vã chạy vào phòng bệnh ngay khi nhận được tin báo. Hắn nhớ em, nhớ em quá rồi.
-Bảo bối, bảo bối của anh, em tỉnh lại rồi.
Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook đang tiến về phía mình. Em nằm trên giường bệnh nhìn hắn đầy bài xích vài khó chịu.
-Em ơi…
-Buông tay ra khỏi người tôi, anh là ai mà lại chạm vào tôi chứ?
Cả JungMin và Jungkook đều cầu nguyện Jimin có thể bình thường trở lại như trước, nhưng xem ra kết quả lại chẳng như mong đợi rồi.
-Jimin lại đùa anh sao, thôi mà, anh là chồng của em chứ còn là ai nữa, bé ngoan đừng giỡn nữa, anh đã nhớ em lắm có biết không?
Vừa nhận ra Jungkook muốn ôm mình, Jimin liền vùng vằng muốn thoát nhưng vết thương trên người vì bị động mà nhói lên đau đớn khiến em quằn quại trên giường.
-Tên điên này, tránh xa tôi ra, các người làm gì tôi vậy, biến đi mau lên.
-Papa đừng động, ba mau giữ papa lại, vết thương sẽ rách mất.
Jungkook vì sợ em tự làm tổn thương mình mà ghì chặt em xuống giường nhưng Jimin chỉ càng cố vùng vẫy trốn thoát khỏi hai người lạ mặt mà mình đang nhìn thấy.
-Buông tôi ra, làm ơn buông tôi ra, tôi không quen anh mà, đừng làm hại tôi, buông ra.
-Cậu Jeon tránh qua một chút.
Nghe được tiếng thét từ phòng Jimin, bác sĩ vội vã chạy đến tiêm thuốc an thần cho em. Khi Jimin đã hoàn toàn say giấc, bác sĩ vội kéo cả hai ra ngoài mà dặn dò.
-Vết thương của Jimin vẫn còn rất mới, đừng để cậu ấy kích động mà ảnh hưởng đến bản thân.
Jungkook gật đầu như đã hiểu, vị bác sĩ vỗ vai hắn như an ủi rồi cũng nhanh chóng rời đi.
-Jimin mất trí nhớ rồi, papa của con như thế, con đã hài lòng chưa, Jeon JungMin?
---
Giải cứu JungMin đi mọi người 😢😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top