Chương 15
-Sao papa và anh hai lâu về vậy chị MinJi?
-Chị cũng không biết nữa, thời gian này Ji Eun không được quấy nhé, ba Jungkook đã vất vả lắm rồi.
Hai chị em bảo ban nhau mà sống thật hòa thuận và ngoan ngoãn trong ngôi nhà rộng lớn khi Jungkook vẫn đang tất bật ở bệnh viện để chăm sóc chồng nhỏ và con trai của mình. So với JungMin thì sức khỏe của em đang kém đi hẳn, bác sĩ cũng đã đưa em vào phòng chăm sóc đặc biệt, vết thương có vẻ khó phục hồi và Jimin thì vẫn không thể tỉnh lại, một dấu hiệu để biết em còn ý thức cũng không có. JungMin giờ thì đã tỉnh lại rồi.
-JungMin, ba đã rất vui khi con tỉnh lại đó. Ngốc chết đi được, sao lại dại dột như thế.
-Con xin lỗi.
JungMin vẫn còn chút mệt mỏi nên giọng nói có phần thiếu sức sống, Jungkook chỉ mỉm cười mà xoa đầu con trai. YuMin vì có công việc ở tiệm bánh nên đến muộn, giờ thì chỉ có hắn và con trai ở đây thôi.
-Ba ơi, papa…
-Jimin vẫn đang nằm ở phòng bệnh, không sao đâu con, bác sĩ bảo papa đã ổn hơn rồi. Con cũng mau khỏe lại đi, hai em đã trông con lắm.
-Con chỉ toàn làm mọi người lo lắng.
Jungkook xoa vai JungMin mà lắc đầu.
-Khờ quá đi. Ba xin lỗi con nhiều lắm JungMin, chuyện này lỗi lớn nhất là do ba mà. Con yên tâm nhé, hai em giờ đã hiểu chuyện rồi, chờ khi con khỏe hơn, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc papa, chẳng phải con thương papa lắm sao.
JungMin gật đầu đồng ý, ánh mắt vẫn đượm buồn vì Jimin chưa tỉnh lại. Cậu ngoan ngoãn ăn cháo mà Jungkook đã nấu. Jungkook bảo đến chiều sẽ nhờ YuMin đưa hai cô công chúa nhỏ sang thăm JungMin khiến cậu cũng vui hơn đôi chút.
Đến khi hai cô con gái xuất hiện, Jungkook đã âm thầm rời đi để đến phòng bệnh của Jimin. Hiện tại thì hắn vẫn không dám để Ji Eun và MinJi nhìn thấy Jimin trong hoàn cảnh này, nhất định hai cô bé sẽ rất sốc và mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn.
Jungkook mở cửa phòng bước vào, em vẫn như thế, xinh đẹp đến huyền ảo, nhưng lại cô đơn đến đau lòng. Jungkook kéo ghế ra mà ngồi cạnh em, bàn tay nâng niu lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin mà thủ thỉ.
-Jeon Jimin, đã lâu rồi không nói chuyện với anh, em không thấy buồn một chút nào sao, cứ nằm yên ở đấy mãi không chán à. Còn anh, lúc nào cũng nhớ em cả, nhớ giọng nói của em quá đi mất, nhớ cả những lúc em cười, nhớ lúc chúng ta nằm trong vòng tay nhau. Kể ra cũng lâu quá rồi Jimin chẳng còn ôm anh nữa nhỉ.
Jungkook nhìn em thật lâu như chờ đợi sự hồi đáp và rồi nhận lấy sự thất vọng khi Jimin vẫn mãi bất động. Jungkook thề sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ không để em rời xa mình.
-Em biết không, chúng ta quen nhau đến nay cũng gần mười lăm năm rồi. Hồi JungMin còn nhỏ xíu ấy, nó đi lạc rồi gặp được em, khi ấy anh còn tưởng em là bắt cóc mà xô ngã em nữa. Nghĩ lại hối hận ghê ấy. Jimin lúc ấy cũng giận anh mà, anh nói chuyện cũng chẳng thèm đáp. Lạnh lùng với nhau như thế, vậy mà anh và em vẫn yêu nhau và sống chung đến bây giờ này.
-Biết được em là may mắn nhất đời anh, anh biết thời gian qua chúng ta đã khó khăn nhiều lắm em nhỉ, nhưng em đừng bỏ cuộc nhé, rồi sẽ ổn mà, đúng không em?
-Em không cần cố gắng nhớ lại nữa, không cần nữa. Chúng ta cùng nhau vẽ lại bức tranh khác, có anh này, có em, có hai con gái của chúng ta, và có cả JungMin nữa…
-Em là người thương JungMin nhất mà, còn vì thằng bé mà mắng anh mãi, anh đã ganh tỵ với JungMin lắm luôn. Sao em lại thương JungMin nhiều vậy nhỉ, có phải vì thằng bé rất thương em không, cả hai nhiều khi còn chả thèm ngó ngàng đến anh…
Jungkook cứ ngồi độc thoại như thế, đôi lúc lại tự mỉm cười khi nhớ lại những hồi ức quá đỗi đẹp đẽ của thời gian trước. Vậy mà Jimin vẫn chẳng có chút động tĩnh nào cả. Chắc là hôm nay em mệt rồi, ngày mai rồi em sẽ tỉnh lại thôi, nhất định là vậy mà.
-Bé nấm lùn của anh mau tỉnh lại đó, anh vì nhớ em mà râu ria dài thế này cũng chẳng thèm cạo, vài ngày nữa chắc sẽ hóa thành ông già mất. Em mau tỉnh lại mà nhắc nhở anh đi, không nhắc thì anh sẽ để nó dài mãi luôn.
-Xin em mà, tỉnh lại với anh đi, anh nhớ em lắm rồi, nhớ đến sắp phát điên rồi Jimin.
Jungkook gục lên vai em mà rơi nước mắt, hắn cũng có giới hạn, và giới hạn của hắn đã sắp không còn trụ được nữa rồi. Trong chuyện này, hắn là người sai, cũng là người đau khổ nhất. Biết đến khi nào, gia đình nhỏ này mới có thể vui vẻ trở lại đây.
–----
Sức khỏe của JungMin đã ổn hơn trước rất nhiều, cậu có thể đi lại xung quanh nhưng chưa thể xuất viện. Ngày nào hai cô gái nhỏ cũng đến chơi với JungMin rất lâu khiến cậu cũng vui vẻ hơn trước.
-Anh hai, anh hai xem này, chị MinJi đã chỉ em vẽ tranh này, anh hai nhìn đi, em vẽ anh hai đẹp trai xuất sắc luôn đấy.
Cả phòng bệnh bật cười trước sự "tự tin" quá mức của Ji Eun. JungMin khẽ hôn lên bước tranh mà cảm ơn cô bé rối rít.
-Ước gì anh hai đẹp trai giống tranh của Ji Eun vẽ nhỉ. Mẹ ơi, mẹ đem bức tranh này về bỏ vào khung giúp con nhé, em gái con đã vẽ đấy, mẹ xem thử đi.
Ji Eun đầy tự hào khi ai cũng khen bức tranh mà cô bé vẽ. MinJi cầm một túi bánh ngọt mà đưa đến cho JungMin.
-Em nhớ anh hai thích ăn bánh này lắm, em đã phải năn nỉ ba Jungkook mãi ba mới chịu chở em đi, anh phải ăn hết đó.
-Cảm ơn em nhiều, anh sẽ ăn hết mà.
Không khí vui vẻ bao trùm cả căn phòng nhưng chỉ có Jungkook là u sầu thế nào đấy. Đêm qua Jimin một lần nữa nguy kịch và phải vào phòng cấp cứu, vết thương ngoài da đã lành từ lâu nhưng vết thương trên đầu cứ như thế, yên ổn được vài hôm rồi lại tái phát mà hành hạ Jimin như thế. Jungkook giờ chẳng dám rời khỏi em quá lâu, hắn sợ, sợ mình chỉ lơ là một chút, Jimin sẽ biến mất khỏi thế giới này.
–---
-Bác sĩ nói thật cho tôi biết đi, khả năng vượt qua được của Jimin là bao nhiêu thế?
-Thật ra thì tình trạng của Jimin không có quá nhiều tiến triển, lại có dấu hiệu kháng thuốc, đêm qua cậu ấy đã lên cơn co giật. Tôi e là sức chịu đựng của cậu ấy cũng không còn để gắng gượng được nữa. Anh cũng hiểu mà NamJoon, vết thương cứ tái đi tái lại thì chỉ có thể trở nên trầm trọng hơn, vùng đầu của cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Vì khi ấy Jungkook còn phải lo cho con trai nên tôi sợ cậu ấy sẽ không chịu được. Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
-Không còn cách nào sao?
Bác sĩ lắc đầu rồi thở dài. Hơn ai hết NamJoon cũng hiểu được tình trạng của Jimin đã bất ổn đến thế nào, nếu ý chí của Jimin cũng không còn, thì chuyện xa rời thế giới này cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
---
SE thẳng tiếnnnnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top