Chương 11
-JungMin, mở cửa cho mẹ đi con, đừng làm mẹ sợ mà.
JungMin chẳng hiểu vì sao đi ra ngoài về lại như người mất hồn, YuMin có hỏi cũng chẳng trả lời, cậu đã nhốt mình trong phòng rất lâu rồi, khiến YuMin vô cùng lo lắng.
-Con trai, mở cửa, con làm sao thế, có gì thì nói mẹ nghe.
JungMin chính thức sụp đổ, dù Jimin có nói như thế nào, cậu cũng vẫn nghĩ mình vẫn còn một chút giá trị trong mắt Jimin. Nhưng không, không phải như vậy. Jimin không những chán ghét, mà còn xem cậu như một kẻ phiền phức vô cùng. Làm sao JungMin có thể chịu nỗi khi người mà cậu yêu thương nhất, lại thẳng thừng nói trước mặt cậu những câu từ đay nghiến thế kia.
JungMin muốn khóc cũng chẳng khóc nỗi, dường như đã chạm đến tận cùng của sự thống khổ, đến mức cảm xúc cũng không thể biểu đạt được đau đớn ngay lúc này.
Không cần đến hành động, chỉ vì những câu từ tưởng chừng không có giá trị kia, cũng đủ giết đi tâm hồn của một thiếu niên mới lớn. JungMin không hiểu, vì sao đang tươi đẹp đến thế, lại hóa thành tang thương thế kia.
JungMin cất gọn những bức ảnh gia đình vào trong một cuốn sách, rồi để vào tủ thật cẩn thận, đây là những thứ duy nhất cậu được giữ lại, vì gia đình của JungMin chẳng cần đến cậu nữa rồi.
–---
Suốt ba ngày, JungMin chẳng đoái hoài đến chuyện ăn uống, cậu như một con robot nghe theo lập trình của YuMin, đến giờ ăn liền đến phòng bếp, đến giờ ngủ thì lại về giường. Nếu không ai nói năng gì, JungMin sẽ thơ thẩn như thế trong phòng, không nói chuyện cũng chẳng để mắt đến ai.
Trước tình trạng của con trai, YuMin làm sao có thể không lo lắng được, dù không muốn nhưng YuMin buộc phải nhờ vả đến Jungkook vì JungMin là con của hai người mà.
-Jungkook, ba hôm trước JungMin nó có ra ngoài làm gì đấy, sau khi về nó cứ thẩn thẩn thơ thơ, nó không nói chuyện, chỉ cứ vùi đầu trong phòng, em lo lắng lắm Jungkook.
"Sao cơ, để anh qua xem, em nhớ chú ý JungMin, không được rời mắt khỏi thằng bé"
Jungkook đang làm việc trong phòng riêng ở nhà vừa nghe tin cũng vội vã chạy đi. Nhưng rồi hắn chợt khựng lại, ba ngày trước, chẳng phải là ngày JungMin đến nhà hay sao.
-MinJi, đến đây ba bảo một chút nào.
Vừa nghe tiếng ba gọi, cô bé vội vã buông bút mà chạy đến ngay.
-Dạ, sao vậy ba.
-Ba ngày trước anh hai có gọi sang nói đến thăm hai đứa, thế anh hai có ghé không vậy con?
MinJi trầm ngâm một lúc, cô bé đang cố gắng nhớ lại xem ngày hôm ấy đã có chuyện gì.
-A, MinJi nhớ rồi, hôm ấy con với em đang ngồi ở phòng khách thì nghe tiếng papa lớn lắm, lúc con đi ra có thấy một người vừa khóc vừa chạy đi, hình như là anh hai thì phải. Khi ấy con định hỏi papa nhưng papa nói cảm thấy mệt nên phải về phòng, con quên bén đến tận bây giờ luôn.
Jungkook dường như đã hiểu ra mọi chuyện, hắn ngay lập tức quay về phòng ngủ để tìm Jimin, Jungkook muốn biết, chính xác ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
-Jimin.
-Em đây, sao thế Jungkook, anh làm việc xong rồi sao?
-Jimin, ba ngày trước em đã gặp JungMin, đúng không?
Jimin thở dài mà buông cuốn sách trên tay xuống, xem ra cái tên này vẫn chưa buông tha cho cuộc sống của em thì phải.
-Vào thẳng vấn đề đi Jungkook.
-Em đã nói gì với thằng bé?
Jimin đứng dậy, nhìn Jungkook thật lâu rồi cũng quyết định nói sự thật.
-Em chỉ nói những gì cần nên nói, em bảo cậu ta là người thừa trong căn nhà, và em không muốn cậu ta xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa.
Jungkook như đứng hình sau khi nghe những lời Jimin nói, sự tức giận lập tức kéo đến nhấn chìm sự bình tĩnh vốn có của hắn.
-Jimin, em điên rồi, điên rồi hay sao mà lại nói với thằng bé như thế. Em có hiểu em là người quan trọng như thế nào với JungMin không, tại sao em lại tàn nhẫn như vậy
-Anh lại bênh nó sao, em làm gì mà quan trọng với nó chứ, nó còn muốn…
-Em có thôi ngay đi không, anh mệt mỏi lắm rồi Jimin à, tại sao em không chịu hiểu rằng thằng bé rất thương em và mọi chuyện chỉ là tai nạn, tại sao em lại cố chấp tin những lời đồn mà lại không tin tưởng lời nói của chồng mình chứ.
-Vì JungMin là con riêng của anh, anh cũng sẽ bảo vệ nó mà, lời nói của anh, làm sao em có thể tin được.
-Jimin, em thật hết thuốc chữa rồi.
Jungkook tức giận, đằng đằng sát khí rời đi, mặc cho Jimin vẫn mãi nức nở ở trong căn phòng ấy, Jungkook không thể dung túng cho Jimin thêm nữa rồi. Hắn không thể giả mù mà làm tổn thương JungMin thêm nữa.
–---
-JungMin, ba đến rồi.
Lời nói của Jungkook như chẳng thể chạm vào tai của JungMin, cậu vẫn ngồi bó gối ở đấy mà im lặng. Jungkook dùng tay chạm vào JungMin chỉ mong cậu nhìn hắn lấy một cái, nhưng không, JungMin chẳng phản ứng gì cả.
-Con à, ba đến rồi, nói chuyện với ba một chút được không?
-Papa…
JungMin nhìn thấy Jungkook bỗng dưng lại òa khóc khiến hắn và cả YuMin đều hoảng sợ, mọi sự chịu đựng, đau khổ và uất ức gần như đã quá giới hạn mà JungMin có thể chấp nhận. Những sự việc xảy ra suốt thời gian qua đều như những mũi giáo xuyên vào trái tim của cậu. JungMin không biết làm thế nào khi những lời thóa mạ và xua đuổi của Jimin cứ văng vẳng ở bên tai. JungMin thật không biết làm thế nào để có thể xoa dịu đi những vết nứt trong trái tim mình.
-JungMin, con đừng như thế, ba sợ lắm JungMin à.
Jungkook vội kéo JungMin vào lòng mà vỗ về, nhưng chỉ vài giây sau đó, JungMin bỗng dưng buông lỏng tay mình, cứ thế mà ngất đi lúc nào chẳng hay.
–---
-Dường như cậu JungMin đã gặp một sự việc gì đó khiến tâm lý bị ảnh hưởng nặng, chúng tôi cũng có hỏi một vài chuyện nhưng cậu ấy không hề đáp lời, dường như là dấu hiệu của trầm cảm.
YuMin vừa nghe xong liền choáng váng muốn ngất, đứa con hoạt bát ngày nào làm sao có thể bị trầm cảm. Tại sao JungMin của cô lại biến ra thành bộ dạng này.
-YuMin bình tĩnh, anh sẽ nhờ bác sĩ giỏi nhất đến xem tình hình JungMin mà.
Nhưng chính hắn mới là người lo lắng nhất, lần này mặc kệ tất cả, hắn nhất định phải làm rõ mọi chuyện với Jimin. Hắn không thể vì em mà hại chính con ruột của mình, cũng không thể cứ bao che cho lỗi sai của em mãi, chuyện này phải đến lúc dừng lại thôi.
---
Chắc tầm vài chương nữa là end thôi. Biết tại sao khum mọi người, tại kết SE chứ còn sao nữa 😤😤😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top