Chương 10
Hehe, mình quên kể mọi người nghe, file Flirting Sense của mình bị lỗi và đang phải sửa lại nè, nên có lẽ là mình sẽ ngưng viết vài hôm để sửa cho xong fic ấy, rồi dồn toàn lực cho chiếc fic này. Thông cảm giùm mình nha.
---
-JungMin, mở cửa cho mẹ đi con, cả ngày nay con không ăn gì rồi.
-Con không đói đâu ạ, con mệt lắm, chỉ muốn ở một mình thôi.
Từ lúc về nhà YuMin đến giờ, JungMin chỉ toàn nhốt mình trong phòng chẳng ăn cũng chẳng uống, YuMin vô cùng lo lắng nhưng cũng để lại không gian riêng tư dành cho con trai, vì cô cũng hiểu giờ phút này JungMin muốn được yên tĩnh như thế nào.
-IronMan à, papa đã không cần mình nữa rồi, phải làm sao đây.
JungMin cầm lấy món đồ chơi đã không còn lành lặn mà Jimin đã mua tặng cậu từ rất nhiều năm trước. Đây là món quà mà cậu vô cùng trân quý, dù đã chẳng còn chơi được như lúc mới mua, thế nhưng JungMin vẫn giữ nó mãi, vì nó là món quà từ Jimin thân yêu của cậu mà.
-Rất lâu rồi papa không còn gọi mình là JungMin của papa ơi nữa, papa chỉ toàn gọi mình là thằng nhóc này, Jeon JungMin, con riêng của ba Jungkook, chỉ có thế thôi à…
-Mình nhớ papa lắm, mình thương papa rất nhiều, mình thật sự hối lỗi rồi, nhưng papa không cần mình nữa, không cần một chút nào nữa.
JungMin vẫn còn nhớ như in những từ ngữ mà Jimin đã dành cho cậu. Con người ghê tởm, con riêng của Jungkook, kẻ xấu xa, ác độc… Những từ ngữ tàn nhẫn nhất, Jimin dành cho cậu chẳng thiếu lấy một từ.
JungMin mệt mỏi mà thiếp đi, gần đây cậu nhóc này đã khóc quá nhiều, tổn thương quá nhiều rồi, có lẽ nỗi đau mà JungMin đang gánh chịu, chẳng một ai trên đời có thể hiểu được đâu.
–---
Jungkook một mình ngồi ở phòng làm việc, hắn đã tự nhốt mình ở đây kể từ lúc JungMin rời đi. Có lẽ quyết định và những hành động hắn đang làm là không đúng. Mà làm gì còn nằm ở có lẽ, chắc chắn đó là những hành động sai.
Jungkook đã quá lo và chiều theo ý Jimin, đến mức dồn JungMin con trai của cả hai vào đường cùng. Nhưng hắn quá thương em, không thể đả kích khi em vẫn còn đang trong thời gian điều trị. Jungkook mệt mỏi vạn phần khi phải đứng giữa cả hai người.
-Con trai, ba xin lỗi, ba là một người ba tồi, xin lỗi con, JungMin…
-Jimin, xin em hãy quay về như trước đây đi mà, đừng đùa nữa, đừng như thế nữa, anh sắp không còn chịu đựng được nữa rồi…
–---
JungMin vẫn không thể nào buông bỏ gia đình đã gắn bó cùng mình suốt mười tám năm được. Đôi lúc cậu lại gọi cho ba Jungkook để hỏi thăm tình hình mọi người, nhận ra Jimin đã có chuyển biến tốt, JungMin vui mừng khôn xiết, hai cô gái nhỏ cũng đã sắp đi học lại rồi.
"JungMin à, ba xin lỗi, sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ về lại với nhau, con cố gắng một chút nhé"
-Con ổn mà, ba đừng lo nhé. Mà con về nhà một chút có được không ba, con chỉ nhìn hai em, nhìn papa một chút rồi con sẽ về, nhất định sẽ không vào trong đâu.
"Nói gì vậy chứ, đó là nhà con mà, cứ về nếu con muốn, giờ thì ba phải vào họp rồi, đừng lo con yêu, sẽ ổn mà"
JungMin mỉm cười mà tắt máy, cậu cũng đã nhớ gia đình lắm rồi.
YuMin nhìn thấy con trai ra ngoài liền muốn hỏi xem cậu định đi đâu, vì suốt cả tuần nay ở cùng nhau, JungMin rất ít khi ra khỏi phòng.
-Con đi đâu thế JungMin?
-Con ra ngoài mua ít đồ rồi về ạ.
-Thế để mẹ chở con đi.
-Không cần mà, con đi nhanh lắm, sẽ về ngay thôi.
JungMin hiểu nếu YuMin biết mình định về nhà nhất định sẽ ngăn cản, vì cô đã nói không để JungMin về lại nơi đó nữa mà.
–---
Jimin giờ đang ở trong vườn để chăm sóc những chậu cây mà em với vun trồng, hai cô nhóc nhỏ vừa học bài xong nên đang cùng nhau ngồi ở phòng khách xem tivi. Người giúp việc thấy JungMin đến liền cúi chào và cậu cũng lễ phép chào lại.
-Con đến một xíu rồi sẽ về ngay, mọi người đừng nói cho papa biết nha.
Trong nhà ai cũng hiểu Jimin và JungMin hiện tại đang không hòa thuận, họ gật đầu rồi cũng rời đi làm việc của mình. Có như nào thì JungMin vẫn là chủ của ngôi nhà này mà.
JungMin rón rén ở cửa nhìn vào trong, Ji Eun xem phim mà cười đến nghiêng ngả vào lòng MinJi, cái nết này cực kì giống papa lúc mới dọn về sống cùng cậu và ba Jungkook. Mỗi khi cùng nhau xem tivi, papa đều cười đến mức ngả vào lòng của ba Jungkook. Nhìn Jimin và Ji Eun thật sự giống nhau vô cùng.
MinJi từ khi không còn JungMin ở nhà liền ra dáng người chị hơn hẳn. Mặc kệ em ngồi trong lòng mình mà cười đùa, cô bé vẫn nhẹ nhàng để em thoải mái làm như thế, tay còn giơ ra phòng khi em bị ngã, từ sau lần ngã cầu thang ấy, MinJi cũng lo lắng cho Ji Eun vô cùng.
-Cậu về đây làm gì?
JungMin hoảng hốt mà đánh rơi cả điện thoại trong tay, Jimin từ vườn trở vào liền nhận ra JungMin đang đứng lấp ló trước cửa. Sự ghét bỏ mà em dành cho người con trai ấy chỉ có tăng chứ chưa từng giảm. JungMin nuốt nước bọt mà cúi đầu chào Jimin.
-Con chỉ là tiện đường muốn sang nhìn hai em một chút, con sẽ về ngay thôi, con lập tức đi ngay mà.
-Mẹ cậu cũng là người chỉ biết nói chứ chẳng biết làm nhỉ, chị ta đảm bảo cậu sẽ không bao giờ quay về đây nữa mà.
-Papa, không phải…
-Đừng gọi tôi là papa nữa, tôi không sinh ra cậu, càng không muốn có người con như cậu, chúng ta là hai người xa lạ, nên cậu đừng làm phiền cuộc sống của tôi thêm nữa có được không?
Lời nói của em một lần nữa làm cho trái tim JungMin vụn vỡ, như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim sớm đã chẳng còn lành lặn của người con trai. JungMin lấy hết cam đảm mà nắm lấy tay Jimin.
-Papa đừng như thế, đừng ghét bỏ con mà…hic…con sai thật rồi…con xin lỗi…papa đừng không cần con…làm ơn…
-Jeon JungMin, đừng diễn kịch nữa, chẳng phải cậu cũng không ưa gì tôi đến mức muốn hủy hoại cuộc đời tôi sao? Cậu cũng thấy đó, từ ngày không có cậu, gia đình tôi sống rất yên ổn. Cậu hiểu nó có nghĩa là gì không?
JungMin như chết lặng, chẳng dám nghe những lời Jimin sắp nói nữa, bàn tay đang nắm lấy càng thêm siết chặt hơn. Jimin nhận ra JungMin đang rất run rẩy và hoảng loạn. Nhưng như thế thì sao, Jimin chẳng có trách nhiệm nào là phải lo cho JungMin cả.
-Jeon JungMin, với tôi, cậu chỉ là một người dưng, là người thừa thãi trong căn nhà này. Làm ơn, hãy buông tha cho cuộc sống của tôi đi, đừng đến đây thêm lần nào nữa.
----
Đau lòng 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top