Chương 1

-Em làm gì cứ đứng lấp ló trước cửa phòng con trai mãi thế?

Jimin giật mình xoay người nhìn Jungkook ở phía sau. Thật ra hôm nay là ngày cuối cùng JungMin thi, cậu từ lúc về nhà đã vào phòng ngủ vì thức đêm liên tục, đến cả bữa tối cũng bỏ lỡ mất rồi. Jimin sợ con trai đói nên đã nấu một phần nóng hổi đem lên đến tận nơi, nhưng cũng vì lo con còn ngủ nên mãi chẳng dám gọi, sợ con lại giật mình.

-Em định mang bữa tối lên cho con, lúc nãy con chưa có ăn gì đã về ngủ mất rồi.

-Thế thì em vào đi, đứng ngoài đây làm gì.

-Em sợ con còn ngủ, lỡ em làm phiền giấc ngủ của con thì sao.

-Trời ạ, em là ba của nó, nó không lo cho em thì thôi, em còn lo ngược lại.

Thế là Jungkook tự tiện đẩy cửa vào nhưng JungMin đã khóa lại mất. Hắn bực dọc mà đập cửa thật mạnh, nhóc con này dám để Jimin đứng bên ngoài chờ là không được rồi.

-JungMin dậy mau lên, đã trễ lắm rồi.

-Anh à, đừng có làm thế.

-Em đứng im đó cho anh.

Jimin không dám cãi lời, tiếng mở cửa vang lên, JungMin lừ đừ bước ra ngoài, xem ra cậu vẫn còn đang ngủ, Jimin đã bảo rồi mà.

-Sao vậy ạ?

-Papa xin lỗi, làm phiền con đang ngủ sao?

-Không đâu papa, con cũng vừa thức dậy.

-Thế con ăn cơm đi nhé, papa vừa mới nấu luôn đấy, lúc nãy con đã bỏ bữa rồi.

-Yêu papa quá đi mất. Mà sao ba cứ nhìn con như thế vậy ạ?

-Còn hỏi, lớn rồi mà còn để papa phải cơm bưng nước rót, con liệu hồn đó, còn lần sau là ba đá con ra khỏi nhà có nghe chưa.

-Cái anh này, tự nhiên lại mắng con.

Jungkook gõ vào đầu JungMin một cái rồi hậm hực đi về phòng. Cậu chỉ phì cười vì người ba lớn tuổi của mình, thế đấy, cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến papa là ba Jungkook đều như thế, hắn rất là yêu chồng nhỏ của mình.

-Con đánh răng rồi ăn đi, xong rồi papa đem dọn cho nhé.

-Thôi mà, papa về phòng với ba Jungkook đi, một hồi ba lại sang đánh con nữa đó. Con tự dọn được mà.

-Vất vả cho con quá, học hành đến xanh xao thế này.

-Con ổn mà, con được nghỉ hai tuần để dưỡng sức này, papa xinh đẹp của con đừng lo nữa nhé.

-Thế papa về phòng, tạm biệt con trai.

-Tạm biệt papa.

JungMin biết Jimin là thương mình nhất trong ngôi nhà này, và cậu cũng thế. Tuy người sinh ra cậu là YuMin, nhưng người nuôi nấng và dạy dỗ cậu lại là Jimin, người chồng sau của ba mình. Đúng là YuMin chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim JungMin, nhưng Jimin thì còn hơn thế nữa. Nếu một ngày Jimin không còn cần JungMin nữa, khi ấy cậu sẽ không chịu nỗi mà chết mất, vì với JungMin, Jimin là người không thể thiếu trong cuộc đời của mình.

–---

-Anh à, con trai được nghỉ hai tuần đấy, chúng ta đi du lịch cùng nhau có được không, rất lâu rồi chúng ta chẳng đi đâu cả.

-Nó lại vòi vĩnh em à?

-Không có, là em muốn như thế. Đi mà ông xã, em muốn gia đình chúng ta ra ngoài một chuyến, em biết anh thương em nhất mà, năn nỉ anh luôn đó.

-Rồi rồi, để ngày mai hỏi cả ba đứa xem chúng muốn đi đâu, chiều em riết hư mất rồi.

Jimin cười tủm tỉm rồi nhào vào lòng ngực hắn mà say giấc, em biết mà, Jungkook là thương em nhất, là yêu em nhất trên đời này, em muốn gì hắn cũng sẽ chiều lòng em thôi.

–---

-Ji Eun muốn đi ngắm thủy cung, Ji Eun coi trên tivi thấy rất là đẹp luôn đó ba Jungkook.

-Con thì muốn leo núi, vận động có sức khỏe, con gái mà mập là xấu lắm.

-Con gái MinJi của papa không có mập, không được tự ti biết chưa.

-Còn con thì sao JungMin?

-Em muốn đi đâu thì con cũng muốn đi đó. Em cưng của con mà, phải chiều lòng hai cô công chúa nhỏ này mới được.

-Anh hai ơi phim hoạt hình hôm trước em nói anh ra rạp rồi, anh hai dẫn em đi xem có được không?

-Vậy anh hai đưa hai đứa đi nhé, hai ba đi chung không ạ?

-Thôi, ba còn có cuộc họp, papa con cũng phải đến công ty kiểm duyệt các thiết kế. Ba đứa đi cẩn thận đó biết chưa.

Một lớn hai nhỏ được bác tài xế đưa đến rạp phim, JungMin vẫn chưa biết lái xe vì Jimin không cho phép cậu chạy xe khi còn quá nhỏ, dù Jungkook thì từ lâu đã muốn dạy JungMin rồi. Nhưng cũng không là gì cả, ba nhỏ muốn thì JungMin đều sẽ nghe theo thôi.

-Anh hai, anh hai bồng Ji Eun với, Ji Eun mỏi chân.

-Rồi rồi lên đây nào.

Ji Eun là bé út trong nhà, nếu tính theo tuổi thì JungMin mười tám, MinJi mười hai và Ji Eun thì mới bảy tuổi, dĩ nhiên anh hai rất cưng chiều hai công chúa nhỏ của mình rồi.

-Ji Eun là thương anh hai nhất, em không thèm thương hai ba đâu.

-Không được nói như thế, hai ba nghe được sẽ buồn đó.

-Anh hai, MinJi muốn mua phần bắp lớn có được không anh hai?

-Được chứ, để anh hai mua vé rồi mua bắp sau nhé.

–---

-Em mau lại đây, anh đã nói đến công ty kiểm duyệt một xíu thôi, không có nói là phải ngồi làm từ sáng đến giờ.

-Anh đừng mắng em nữa mà, em cũng chỉ là muốn phụ giúp anh thôi.

-Em mà cãi lời thì không đi chơi gì nữa.

-Anh…anh ức hiếp em, em sẽ méc con đó.

Nói thế thôi chứ Jimin vẫn ngoan ngoãn buông bút xuống mà ngồi vào lòng hắn nghỉ ngơi, cũng đâu còn trẻ như thuở trước, thế mà vẫn ngọt ngào và hạnh phúc như những ngày đầu.

-Anh định đưa mọi người sang Mỹ thăm anh NamJoon và Taehyung. Sẵn tiện cũng khám bệnh cho em xem thế nào.

-Em đã ổn rồi mà, không cần cứ ba tháng phải sang Mỹ một lần đâu.

-Không được cãi lời, NamJoon nói dạo này em hay căng thẳng và lo âu, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của em đấy. JungMin cũng chỉ thi vài ngày, cứ thức đêm cùng nó làm gì không biết.

-Em chỉ là lo cho con thôi.

-Sau này không được như thế nữa, anh không thích Jimin không nghe lời đâu.

-Em xin lỗi ông xã, em sai rồi.

-Thế chúng ta sẽ đi sang Mỹ, được chứ?

-Dạ, anh nói sao thì em nghe vậy.

-Thật là nói sao thì sẽ nghe vậy à?

Jimin ngồi trong lòng hắn mà xoay xoay những hạt nút trên chiếc áo sơ mi thẳng thớm của bạn đời, em gật đầu chắc nịch với lời mình vừa nói, Jungkook là chồng em mà, hắn bảo thì em phải vâng lời thôi.

-Vậy anh bảo làm tình, em cũng sẽ làm đúng không? Được rồi, vào phòng nghỉ nào, anh cũng muốn chết đi được.

Và rồi, không còn sau đó nữa, đến lúc cả ba đứa đã về nhà, Jimin vẫn còn say giấc trên giường trong phòng nghỉ của hắn. Xem ra hôm nay hai ba sẽ về nhà muộn mất rồi.

----

Yee yee comeback, vẫn như trước giờ, fic sẽ không drop và tui sẽ cố gắng ra chap đều nhất có thể nha mọi người.

Mình xin lỗi vì đã báo close mà vẫn hoạt động lại, mọi người xí xóa cho mình nha, trong phút nông nỗi đã đưa ra những lựa chọn sai lầm. Mình đảm bảo đó là lần cuối cùng mình hành động như thế. Xin lỗi mọi người :(((

Lâu rồi mới gặp lại ở longfic, đi cùng nhau hết fic này nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin#pjm