For you

Author : Kani ~ Dị^^

Genre : Romance, humor < một chút >, happy ending

Pairing : EunHae < cùng một số nv khác và có cả nv hư cấu >

Rating : PG-13 (13+)

Note : Fic tặng cho Ly. E cảm ơn sunbae nhiều lắm ^^ Em k bik sunbae có thik EunHae giống em k, nhg đây là fic đầu tiên em dành tặng cho ng' khác

Warning : Cuối fic sẽ có một chút yaoi. Không nặng lắm đâu! Tại fic trc' kủa tớ đã có rating NC-17 zồy nên fic nài sẽ không - hoàn - toàn - độc - hại

Summary : Tình iêu đó là dành cho em, chỉ mình em thôi!

link: http://www.suju-elf....read.php?t=2989

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

: Chap 1 :...

Anh phủi vai áo và ném một ánh nhìn khinh miệt cho cái tên con trai đang nằm sóng soài dưới chân anh:

- Mày thật không biết điều. Có giỏi thì động vào tao lần nữa xem!

Trên môi anh khẽ nhếch lên nụ cười đểu. Đám con gái ở đó- đều là fan nữ của anh - vỗ tay bôm bốp và chạy theo anh hét lớn: " EunHyuk oppa! EunHyuk oppa!"

...

Lee EunHyuk - học sinh nam năm cuối của trường trung học Nepal, cái trường học mà mọi người đồn rằng chỉ được cái tiếng, chứ thực chất chả ra gì. Anh bị bắt phải thi vào ngôi trường này là do ba anh - một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Sở dĩ không phải ba anh không biết chọn trường, mà đây là ngôi trường dân lập nội trú. Phải rồi, thời gian ông ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao mà cứ để thằng con long nhong một mình được. Mẹ anh thì đã ra đi trong một vụ tai nạn, năm anh chỉ mới 6 tuổi. Ba anh bắt buộc phải để anh vào đây, để anh sống trong kí túc xá với bạn bè, ngôi nhà to lớn đó giờ phó mặc cho ông quản gia. Thỉnh thoảng anh có về thăm nhà, nhưng cũng chỉ được một, hai ngày nghỉ, rồi lại trở lại với cái môi trường mà bọn học sinh hay gọi là Địa Ngục Trần Gian.

Có phải do không khí ở đây không mà khi anh bước vào đây, anh trở thành một con người hoàn toàn khác: Cục cằn, lạnh lùng và không quan tâm đến bất cứ một ai. Nhưng lạ một điều, mang nhiều tính xấu như vậy mà anh vẫn giữ nguyên được hạnh kiểm xuất sắc suốt từ năm lớp 10 - khi mà anh bắt đầu học trong trường Nepal này. Anh nhận ra số lượng fan nữ của mình ngày càng tăng lên khi anh tham gia đội nhảy của trường.

Anh lạnh lùng, khó nắm bắt tới mức không một ai ngoài ba anh biết tên thật của anh là Lee Hyuk Jae...

...

- DongHae, dậy đi học đi!

- Oaaa, omma ah, con buồn ngủ lắm. 5' nữa thôi! - Một thằng nhóc bướng bỉnh lăn qua lăn lại với đống chăn, nói bằng giọng thê thảm không chịu được

- Không lôi thôi nữa, dậy ngay!!! - Bà mẹ vẫn quyết tâm đập bồm bộp vào người cậu. Từ nãy đến giờ dùng bao nhiêu là cách để lôi con sâu lười này dậy: từ đá đi đá lại rồi đến lấy chổi khua khoắng.

Không biết từ đâu, KiBum - em họ của cậu xuất hiện trước cửa:

- DongHae hyung, hyung quên hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới sao? Hyung mà không dậy ngay, em bỏ mặc hyung đi một mình ráng chịu nha!

- Biết rồi, biết rồi, hyung dậy đây! - Cậu vùng dậy nhìn KiBum bằng ánh mắt căm thù

KiBum cười hài lòng. Cậu là người anh họ duy nhất - và cũng là thân nhất của KiBum. Ngay từ bé, KiBum đã phải là một bảo mẫu cho thằng anh nghịch dại và dễ khóc của mình. Tuy bằng tuổi nhau nhưng 2 đứa khác xa nhau rất nhiều: một đứa tính tình trẻ con, hở tí là làm nũng với khóc nhè. Một đứa thì đến là người lớn, sống khép kín và ít nói. Nhưng nếu nói ai là người KiBum thương và muốn bảo vệ nhất thì có lẽ đó chính là cậu - Lee DongHae.

...

Cậu cầm cái bánh lên mà không nuốt nổi, nó tự dưng đắng ngắt và nghẹn ứ trong cổ họng. Cứ nhìn thấy cái bộ đồng phục mới là như thế đấy. Cậu bị bắt ép vào cùng trường với KiBum để " hai đứa giúp đỡ nhau trong học tập", " thằng Bummie nó kèm cặp Hae nhà bác" ( theo lời mẹ cậu). Chỉ tại cái tổng điểm cuối năm của cậu tụt dốc không phanh so với học kì trước, thế là xong. Mẹ bắt cậu phải học hành cho tử tế và học cùng trường với KiBum là vậy.

- DongHae hyung, hyung không phải lo nhiều đâu, lớp em ở ngay cạnh lớp của hyung mà. Có gì cứ nhờ em - KiBum vỗ vai cậu trấn an

- Nhưng KiBum ah - Cậu quay sang KiBum mếu máo - Hyung vẫn sợ lắm ý!

KiBum phì cười trước bộ dạng đó của cậu. Con người này lúc nào cũng đáng yêu như thế, lúc nào cũng khiến anh phải trở thành một chỗ dựa vững chắc...

...và không biết từ bao giờ, con người ấy khiến trái tim anh bị rung động.

...

- OMO!!!

Cậu đứng trước cổng trường mà mồm há hốc không thốt lên lời nào. Nếu có con muỗi nào ở đó chắc chui ngay vào cái miệng xinh xinh đó mà làm ổ mất thôi.

- KiBum ah, đây là trường học sao? Hyung tưởng đây là Phủ Tổng thống hay Công ty gì chứ. Oài, đẹp khiếp luôn!

- Hyung ah, hyung có thể nói bé đi một chút được không? - KiBum nhìn cậu rồi lại nhìn mọi người xung quanh ( đang chăm chăm vào hai bạn như sinh vật lạ) ái ngại.

Cậu ngậm ngay miệng lại và ngoan ngoãn đi theo KiBum vào trường. Mặt cậu giờ đỏ hơn cà chua chin mất rồi.

...

- Giày của tớ mới mua, đẹp không? Mua hàng hiệu chính hãng hẳn hoi nhớ - Một cô nàng trong hội lắm chuyện đem đôi giày cao gót đỏ chói ra khoe

- Ax, tưởng gì! Lần trước đi thăm chợ Dong Dae Moon, ở hàng bán đồ sale ý, tớ thấy đôi này rồi. Định mua nhưng không quen dùng hàng sale - Một cô nàng khác bĩu môi nói dài giọng

- Đấy là hàng nhái, làm sao mà giống giày của tớ chứ!

.

Lớp 12A1 sáng đến lớp lúc nào cũng ồn ào và lắm cảnh tượng. Góc này thì mấy cô tiểu thư khoe đồ, chải chuốt phấn son. Góc kia thì mấy thằng con trai đánh nhau, cãi nhau loạn xạ. Chỉ riêng một bàn gần cửa sổ, một con người ngồi lặng im nhìn xuống sân trường...

Anh lúc nào cũng thế. Anh luôn trầm lặng và không dễ bắt chuyện. Có phải chính tính cách đó là sức hút của anh không, khi mà hàng trăm đứa con gái sẵn sàng bất chấp thời tiết nóng nực mà đứng dưới sân trường chỉ để anh nhìn một lần. Ánh mắt của anh - nó mang một nỗi u ám trĩu nặng, nhưng lại lạnh lùng kiêu căng, nhưng phải công nhận rằng đó là một đôi mắt đẹp. Anh không hứng thú với con gái, nhưng lại thích trêu đùa họ. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng anh thực sự thích cảm giác được trêu đùa một cách khinh bỉ tình cảm của người khác. Và rất nhiều, rất nhiều lần như thế rồi...

- EunHyuk ah! - Mina, cô bạn người Iceland, là hot girl của 12A1 tiến đến gần anh - Hôm qua đi shopping, mình thấy cái áo này hợp với cậu lắm nên mua. Cậu nhận nhé!

Anh không có bạn thân trong lớp. Bạn thân bên ngoài lại càng không. Nhưng thỉnh thoảng một số cô nàng vẫn sán đến gần anh để bắt chuyện, tưởng như anh thân với họ lắm.

Anh khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười miệt thị:

- Mina, cậu cứ làm như thân thiết với tôi lắm vậy. Hãy mang cái thứ đồ này về cho đống bạn trai của cậu đi! Cậu đang làm phiền tôi đấy biết không?

Mina cúi mặt xuống, ỉu xìu về chỗ. Mấy cô nàng vốn có ý ghét Mina giờ cười mãn nguyện...

- Nào cả lớp, vào tiết rồi. Tất cả ổn định chỗ ngồi đi!

Cô Han bước vào lớp với dáng vẻ yểu điệu, chẳng hợp với phong cách của giáo viên trường điểm một tẹo nào. Đã nói rồi mà, trường Nepal này chỉ được cái tiếng thôi.

- Yah yah, trật tự - Cô Han đập đập bàn - Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một bạn mới nhé! Bạn ấy chuyển từ trường Nareul về đây.

Cậu rụt rè bước lên bục giảng. Đâu đó trong lớp xuất hiện mấy tiếng " Ồ!" vô duyên. Bây giờ cậu chỉ muốn chui xuống lỗ luôn cho rồi!

- Nào, DongHae, em hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi! - Cô Han cười mỉm

Cậu nhìn cô Han, rồi lại nhìn xuống lớp có mấy chục cặp mắt thích thú chờ đợi. Cậu tự trấn an mình: " Okey, không sao, không sao đâu Lee DongHae, cũng như mày hay nhảy trước trường thôi, không sao!". Cậu lấy lại giọng rồi nói:

- Chào các bạn, mình là Lee DongHae, mình rất thích nhảy. Mong các bạn giúp đỡ nhiều!

Sau câu giới thiệu cụt lủn ấy là một tràng cười của cả lớp. Đầu óc cậu trống rỗng, không xác định nổi tiếng cười đó là có ý gì, chế nhạo hay thích thú? Cậu ngượng chín mặt, không dám ngẩng đầu lên và hứa sẽ không nhìn mọi người cho tới khi về chỗ ngồi.

Cuối lớp, bỗng dưng có tiếng một bạn nam vọng lên:

- DongHae, dễ thương quá, xuống đây ngồi với tớ đi!

Cả lớp lại được thêm một trận cười nữa. Cô Han đứng trên bục giảng đã bắt đầu có dáu hiệu "ăn theo" mấy con người ở dưới lớp kia. Nhưng chắc vẫn còn nghĩ đến danh dự giáo viên nên cố nén cười.

Một cô nàng gần cửa lớp cười với cậu và nói:

- Woa, thế là lớp mình lại có một dancer nữa rồi! Không khéo DongHae lại couple với EunHyuk oppa cũng nên, bây giờ đang có mốt boyxboy đấy!

Sau câu nói đó, cả lớp như được dịp nổ tung. Anh bắt đầu chú ý đến cậu hơn: Mắt to và trong, miệng hơi chu chu ra, có nụ cười ngây ngô không chịu được. Trông đến là muốn trêu chọc! Anh nghĩ như thế rồi môi lại nhếch lên một nụ cười quen thuộc.

Đâu ai biết rằng, câu nói của cô bạn kia, một ngày nào đó, nó lại vô tình gây rắc rối, cuốn những người trong cuộc vào vòng xoáy của chính những người đó tạo ra...

.

- Lớp mình còn chỗ trống không nhỉ? - Cô Han đẩy gọng kính và nghiêm nghị hỏi cả lớp

- Dạ, chỗ em còn trống nè cô, cho bạn ấy ngồi cạnh em đi - Lại cái tên con trai ở cuối lớp đó

Cô Han khẽ nhíu mày. Ánh mắt của cô bất chợt dừng lại ở phía anh:

- DongHae ah, em tới ngồi cạnh EunHyuk đi! Cậu ấy sẽ là người giúp đỡ em.

Lại một tiếng "Ồ" nữa khiến khuôn mặt cậu lại hiện lên chữ "ngượng". Cậu rụt rè chỉ tay về phía anh:

- Chỗ... chỗ kia ấy ạ?

- Uhm - Cô Han gật đầu, rồi lại quay sang anh - EunHyuk, DongHae có thể ngồi đó chứ?

Anh nhún vai. Nhìn mặt anh không quan tâm cho lắm. Cậu bắt đầu thấy khó chịu với cái con người kiêu kì này. Nhưng... ánh mắt đó, nó có một điểm thu hút cậu...

- Được rồi, DongHae, em mau về chỗ đi. Cả lớp lấy sách vở ra nào!

Cậu bước từng bước chán nản về bàn. Thực sự cậu chẳng muốn ngồi cạnh cái tên kia tí tẹo nào, cậu ghét những con người lạnh lùng. Cậu thề với cái bóng đèn trên trần lớp học kia là sẽ không them bắt chuyện với cái con người khó ưa đó.

.

- Xem ra cậu cũng không phải người dễ gần nhỉ? - Không nhìn cậu, anh nói bằng giọng khinh khỉnh

- Với cậu tất nhiên tôi phải thế rồi! - Cậu quay phắt lại và bĩu môi trả lời anh

Anh khẽ quay lại nhìn cậu khó hiểu rồi lại tập trung vào quyển vở Lượng giác. Anh ghét cái tên này rồi đấy, không ngờ nhìn hiền lành thế mà chảnh quá đi! Đã thế từ nay không thèm nhìn mặt nữa. Anh cười coi thường cậu.

Cả tiết ngồi cạnh nhau mà không nói lời nào, cậu thực sự thấy ngứa ngáy. Cậu vốn là người nói nhiều nói to mà. Cậu chỉ chỉ vào mái tóc vàng nghịch ngợm của anh:

- Yah, trường này cho học sinh để cái đầu này sao? Trông thật đáng ghét!

Anh vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cậu lấy một lần. Được thể, cậu lại tiếp tục trêu chọc:

- Còn bấm khuyên tai nữa chứ. Mình chúa ghét những đứa nào là học sinh mà bấm khuyên tai. Xì!!!

Anh- bằng một cú xoay bút điệu nghệ, anh quay phắt sang nhìn cậu với khuôn mặt lạnh băng:

- Cậu nói ít thôi! Tôi rất ghét những người phiền phức. Còn nói nữa thì cuốn xéo đi chỗ khác mà ngồi nhé!

Cậu nhìn ánh mắt đáng sợ của anh mà nuốt nước bọt cái ực...

...

- DongHae hyung! - KiBum vẫy vẫy tay khi vừa thấy bóng cậu bước ra khỏi lớp - Ngày đầu tiên thế nào?

Cậu thở dài nhìn KiBum rồi lại trề môi ra:

- Ngoài cái tên EunHyuk đáng ghét thì tất cả đều ổn.

- EunHyuk? - KiBum đẩy gọng kính chăm chú nhìn cậu

- Ừ, cái tên đó thật là khó ưa. Blah...blah...

KiBum nhìn cậu kể chuyện mà không khỏi phì cười. Giọng nói của cậu ngây thơ và dễ thương tới mức KiBum tưởng như giờ ra chơi đang kéo dài ra vậy. Môi cậu chu ra mà rủa xả cái tên chết bằm nào đó.

KiBum chợt lên tiếng cắt ngang cậu chuyện cậu:

- Hyung ah! - KiBum sợ rằng cậu bé này sẽ nói hết nước bọt mất

- Huh? - Cậu ngước lên nhìn KiBum

- Hyung muốn uống nước không?

...

Gió. Anh thích gió. Nó làm cho đầu óc anh thoải mái và quên đi hết chuyện buồn. Nhưng, có lẽ, sẽ không làm anh vui hơn được... vì cuộc sống của anh quá tẻ nhạt rồi. Từ bao giờ anh ép mình phải chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt này, ôm mãi trong mình một nỗi buồn vô hình không thể gọi tên.

~ Flash back ~

- Omma...

[ Ừ, Hyukkie của mẹ, ở nhà ngoan không con? ]

- Nae. Khi nào omma về, omma mua cho con sữa dâu nhé!

[ Ngoan rồi mẹ mua. Hyukkie này... Rầm... rầm... ketttt]

- Om...omma... OMMA!!! Omma có nghe con nói không? Omma...

~ End flash back ~

Kể từ ngày đó, người phụ nữ quan trọng nhất đời anh, người mà hiểu anh nhất trong gia đình, đã bỏ anh mà ra đi mãi mãi. Ba anh không nhỏ một giọt nước mắt nào trong ngày ấy, xong xuôi việc mai táng là ba anh lại vội vã lên máy bay đi công tác.

Cuộc sống của anh có một bước ngoặt từ đó. Anh cô đơn, không có người chăm sóc tận tình, chỉ có ông quản gia là có thể trông nom để mắt tới anh. Nhưng cũng chỉ có thế. Nhiều đêm, anh đã gục mặt xuống gối khóc và không ngừng gọi mẹ cho tới khi mệt mỏi thiếp đi. Đã 11 năm rồi, anh trở thành con người lạnh lùng vô cảm với mọi người.

Sân thượng của trường là nơi xả stress của anh mỗi khi buồn...

Cuộc đời của anh rồi sẽ đi về đâu? Liệu có ai bước vào câu chuyện buồn của anh mà thay đổi nó? Định mệnh... rồi có xảy ra?

0 Back to top

MultiQuote

Reply

...: Chap 2 :...

- Ax, đến cái này mà hyung cũng không làm được ah? Sao mà...

- Gì chứ? Yah Kim KiBum, em càng ngày càng hư đốn rồi đó. Vẻ mặt đấy là có ý gì hả?

- Hyung làm ơn tập trung cho em nhờ. Cứ học như kiểu của hyung thì chắc bác sẽ túm tóc em cho vào bồn cầu vì cái tội không kèm được hyung mất!

Các cụ có câu " Anh em như thế chân tay, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần", nhưng KiBum cứ đỡ đần cậu theo kiểu "người nói người chơi" thế này thì chắc KiBum cũng điên luôn. Không hiểu từ nãy tới giờ KiBum giảng bài cho cậu, đầu óc để đi đâu mà làm bài tập sai be bét, gạch chi chít thế kia nữa. Thực sự là cậu không phải con người "ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo" gì đâu, nhưng hôm nay chả hiểu kiểu gì mà đầu lại toàn đất như thế. Chẹp, chắc tại giở giời...

Cậu cũng muốn học nghiêm túc lắm chứ, nhưng bao nhiêu kiến thức không thể nào vào đầu được thì biết làm sao? Giờ trong thâm tâm cậu chỉ toàn những: Cá Nemo, game Nàng tiên cá (!?!) và... uhm, hắn. Thật xấu hổ khi phải thú nhận như thế! Từ khi anh nhìn cậu lần đầu tiên, cậu đã có dấu hiệu khác thường rồi. " Aisss, đồ đáng ghét", cậu nghĩ thế rồi từ cốc vào đầu mình.

- Ơ, hyung sao thế? - KiBum ngây ngô hỏi khi tự dưng thấy thằng anh dở hơi tự tra tấn mình.

...

Tiếng nhạc xập xình bên tai cùng thứ mùi nồng nồng của rượu, đâu đó những cảnh tượng muốn ngứa mắt, tất cả chìm trong không gian mờ ảo của ánh đèn xanh đỏ. Những con người cuồng dại nhún nhảy, họ chỉ muốn giải sầu hay tìm thú vui bằng những thứ như thế: Nhạc bay, rượu, thuốc lắc, có khi cả những đứa con gái hư hỏng.

Anh ngồi một mình một góc của quán bar, trong tay cầm ly rượu vang loại mạnh đắt tiền. Đôi mắt anh đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh chưa say, anh rất khó say, nhưng nhiều lúc anh cứ muốn mình say khướt cho rồi, để đỡ phải để ý những điều phiền muộn. Vẫn nụ cười nhếch môi đểu giả quen thuộc, anh uống một hơi hết ly rượu sóng sánh trong tay.

- Oppa, hôm nay oppa đến muộn nhé!

- HeeJin, tôi đã bảo chị đừng có gọi tôi như thế mà - Anh hất tay cô gái tên HeeJin ra khỏi vai

HeeJin có vẻ không hài long. Cô nhíu mày, nói bằng giọng dài thườn thượt:

- EunHyuk oppa, oppa rất khó chiều. Tại sao oppa không nếm thử mùi vị mới ngoài rượu và nhảy nhỉ?

- Tôi không thích! - Anh trả lời cụt lủn rồi rót thêm một ly rượu nữa

- Oppa, thử đi mà, một lần thôi. Đêm nay oppa sẽ không cần trả tiền...

- Chị cút đi, tôi đã bảo không thích mà!!! - Anh hết chịu nổi mà đẩy ngã HeeJin xuống sàn

HeeJin nhìn anh trân trối. Đừng dậy phủi quần áo, cô chỉ thẳng vào mặt anh:

- Mày giỏi lắm, tao đã có ý tốt mà mày còn không biết điều ah? Mẹ kiếp, mày tưởng mày ngon lắm sao cưng? Chúng mày, xử nó!

5, 6 tên con trai to xác lao vào anh mà đánh túi bụi. Anh im lặng chịu những cú đòn đau đớn. Không phải anh không dám phản công, mà là anh cố tình muốn thế, anh muốn cảm giác đau đớn thể xác đó. Có phải anh thấy mình quá nhiều cay đắng không?

Máu... Thứ dịch màu đỏ chảy đầy trên khoé môi và cánh tay anh...

- Dừng lại đi!!!

...

- KiBum, lấy hyung cốc nước mau! - Cậu nghiễm nhiên chỉ tay mà sai bảo KiBum như bố tướng

KiBum cầm cốc nước đưa cho cậu. Mắt cậu cứ dán vào màn hình TV với chương trình Come to play mà cậu yêu thích. Thỉnh thoảng, cậu cười thích thú trước những câu nói, hành động hay ho của MC và khách mời của chương trình.

KiBum ngắm kĩ người anh họ của mình. Cậu mang một vẻ đẹp thanh khiết, đáng yêu của một thằng bé nghịch ngợm, nhưng lại có cả nét nam tính của một người đàn ông thực thụ. Nhưng... KiBum chưa bao giờ coi cậu như một người đàn ông cả, mãi mãi... cậu chỉ là một người anh cần được bảo vệ và mang lại cho KiBum những khoảnh khắc vui vẻ nhất. Cậu không thể phủ nhận một điều rằng... cậu yêu anh.

- Hyung ah!

- Wee?

Thấy KiBum gọi mà không nói tiếp, cậu quay sang thắc mắc:

- Yah, KiBum, có chuyện gì vậy? Em bị hết pin ah?

- Hyung - KiBum nhìn cậu - Em...uhm...em...

- Ôi xồi, hết mất rồi. KiBum ah, đi ngủ thôi! - Cậu vô tư phang vào mặt KiBum một cậu như thế

- Ah... vâng. Đi ngủ thôi!

Cậu chả quan tâm đến thái độ úp mở của KiBum. Đã bảo mà, cậu bé còn "non" lắm, đã biết để ý gì đâu. KiBum đành ngậm ngùi mà đi thẳng vào phòng

.

Cậu nằm trong cái phòng mà như đại dương của mình, nghĩ ngợi về những gì xảy ra ngày hôm nay. Mấy cô bạn cùng lớp mới khá là dễ thương, cô giáo dạy cũng tạm nhưng điệu quá và cái tên khó ưa ngồi cạnh cậu. Cộc cằn, thô lỗ, chả được cái điểm gì ngoài đẹp trai cả. Ah mà đẹp trai gì chứ, mặt lạnh như tiền ý, lúc mình vào lớp không thèm nhìn lấy một câu. Lại còn bắt chuyện với mình cái kiểu miễn cưỡng nữa chứ. Xì, tưởng hay lắm hay sao?

Cậu suy nghĩ lung tung rồi chìm dần vào giấc ngủ...

...

Anh mở mắt tỉnh dậy trong trạng thái chếnh choáng. Bả vai, cánh tay và má của anh đau rát, khắp người nhức nhối. Ánh sáng đèn ngủ le lói rọi khắp căn phòng, cũng đủ để anh nhận ra người đang ngồi cạnh giường mình:

- Quản gia Kwon?

- Cậu chủ, cậu tỉnh rồi, may quá! - Ông quản gia đẩy gọng kính, giọng không giấu nổi vẻ vui mừng

- Ai đã đưa cháu về đây vậy? - Anh ngạc nhiên hỏi khi nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc

Quản gia Kwon vừa đưa khăn cho anh vừa nói:

- Là chủ tịch đó ạ! Cậu đi đứng kiểu gì mà bị người ta đánh thế này. Chủ tịch đi kiểm tra các quán bar, nhà nghỉ của Seoul và đã thấy cậu. Bây giờ chủ tịch biết cậu buổi tối hay trốn ra khỏi trường rồi đấy, cậu liệu mà ăn nói. Quán bar đó cũng phải ngừng hoạt động rồi!

" Quản gia Kwon, gọi thằng EunHyuk xuống đây cho tôi!"

Máy bộ đàm dắt trong thắt lưng của ông quản gia vang lên tiếng nói sắc lạnh của ba anh. Quản gia Kwon chỉ biết nhìn anh và lắc đầu...

.

- HyukJae, con đã làm gì ở đó? - Tiếng nói giận dữ của ba anh được cất lên, nhưng ông vẫn giấu khuôn mặt mình đằng sau tờ báo

-...

- Yah Lee HyukJae, ta hỏi con đã làm gì ở đó? - Ông hạ tờ báo xuống và đập bàn hỏi anh

Anh thở dài rồi nói, cố không nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của ba anh:

- Con đến đó giải trí một chút!

- Giải trí? Con giải trí ở những nơi bẩn thỉu đó sao? Con dám trốn khỏi kí túc xá để đến đó ư?

-...

Căn nhà rộng lớn chìm trong im lặng kinh hoàng. Một người thì mang nỗi cáu giận đến tột cùng, một người thì mang một cảm xúc thờ ơ cam chịu.

Chủ tịch vứt tờ báo xuống sàn đất lạnh lẽo và nói với anh - bằng giọng của một vị chủ tịch quyền cao:

- HyukJae, lên phòng và ngủ đi. Nhất định ngày mai không được bước ra khỏi kí túc xá nửa bước!

Một lần nữa, phòng khách lại phải chịu một sự im lặng nặng nề. Anh chạm vào vết thương trên môi... Đau! Nhưng đâu đau đớn bằng những cô đơn mà anh phải chịu. Anh phẩy tay rồi bước lên phòng...

...

Cậu bước vào lớp trong tình trạng phần khích lạ thường. Không hiểu sao cậu lại mong đi học đến thế. Sáng nay, cậu tự mình dậy mà không cần mẹ và KiBum khản cổ gào thét nữa, khiến cho 2 người thấy bàng hoàng như nước Hàn Quốc sắp đổi tên thành Việt Nam vậy.

Cậu tiến tới bàn của mình thì đã thấy anh ngồi đó rồi. Vẫn đôi mắt đó, nhưng sao hôm nay nó mang một vẻ gì đó khác thường, như là sự u sầu nặng nề và mất niềm tin. " Vào lớp mà không thèm chào người ta lấy một câu, người gì mà lúc nào cũng như bị ma ám ý" - cậu nhìn anh và nghĩ thế khi đã yên vị vào chỗ của mình.

- Oé, môi cậu bị thương ah? - Cậu bất ngờ chạm vào vết xước trên môi anh

- Yah, ai cho cậu đụng vào tôi, tôi cần cậu quan tâm chắc! - Anh khó chịu gạt tay cậu ra

Cậu bĩu môi:

- Hứ, tôi thèm quan tâm tới cậu. Chắc lại đánh nhau hay vấp ngã chứ gì. ( hay là cô nào hôn !?!) Phải cẩn thận chứ!

Nói một lèo rồi cậu chạy tung tăng ra khỏi lớp học, để lại một cái mặt ngơ ngác nhìn theo.

" Phải cẩn thận chứ!"

~ Flash back ~

- Oái, AAAA, đau quá!

- Ôi trời, con trai ơi là con trai, lại vấp ngã rồi. Phải cẩn thận chứ!

~ End flash back ~

Kí ức trong đầu anh lại hiện về. Cảm xúc trong anh lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ, giữa mẹ anh...

... và con người đó.

Rốt cuộc, Lee DongHae là gì của anh chứ?

Anh khẽ chạm vào vết thương khô máu mà cậu vừa đụng vào. Có lẽ, tình cảm của cậu bắt đầu chuyển sang một hướng khác...

...

- 1,2,3 let's go!!!

Anh hô thật to phía trước và biên đạo cho mọi người làm theo. Bình thường, vũ đạo của anh khá ổn, nếu không nói là rất chuẩn. Nhưng tự dưng hôm nay cái tên ma xui quỷ khiến nào làm anh không tài nào tập trung được.

- Ax, thôi nghỉ đi! Kim Ryeowook, cậu có thể tập nghiêm túc hộ tôi được không? - Anh chỉ tay vào cậu bé tên Ryeowook rồi đi lấy chai nước tu một hơi.

- Tôi có thể vào được không? - Một giọng nói phát ra từ phía cửa - Tôi là thành viên mới!

Anh bực bôi quay ra rồi bất ngờ bàng hoàng...

" Lee DongHae???"

.

Anh hậm hực nhìn cái đám người đang bụ quanh lấy "thành viên mới" kia. Tên nào tên nấy mắt sáng rực lên khi nhìn vào "trung tâm quỹ đạo".

LeeTeuk - thành viên có khuôn mặt thiên thần hỏi cậu với giọng háo hức:

- DongHae, cậu học lớp nào thế?

- Tớ học lớp 12A1 - Cậu xúm xít trả lời như tự hào lắm

- Woa, vậy là cùng lớp với EunHyuk của chúng ta rồi! - YeSung cười hiền

Mắt cậu tròn xoe nhìn ra phía anh. Có vẻ bây giờ cậu mới nhận ra sự tồn tại của anh trong căn phòng này. Cậu cười nói với mọi người:

- Ah đúng rồi, cậu ấy ngồi ngay cạnh tớ!

- Wow, coi chừng đó, không khéo lại... - Sung Min, cậu bạn mặc cả cây hồng cười gian xảo khiến cho cả căn phòng cũng trở nên ồn ào.

Cậu nhận thấy cả cậu và anh đều đang không giấu được khuôn mặt đỏ như cà chua. Cậu vội xua tay:

- Mọi người thật là... Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, cậu ấy không phải tuýp người tớ thích!

" Không phải tuýp người tớ thích? Tại sao?"

Chỉ một suy nghĩ thoáng qua khiến tim anh hơi trùng xuống. Rồi bất ngờ anh vỗ tay làm tan tác cái đám hỗn loạn kia:

- Nào nào, tất cả tập trung tập lại nào! Lee DongHae, cậu chưa biết tập thì ngồi đó nhìn đi!

- Biết rồi! - Cậu bĩu môi và nhảy chân sáo ra ngồi cạnh bàn uống nước

Tiếng "Thich" trong tim ai đó "bung" ra...

.

- DongHae hyung!

- KiBum ah, đi đâu thế? - Cậu vẫy tay gọi KiBum lại gần

- Em đi họp Hội học sinh. Hyung làm gì ở đây thế? - KiBum cười tươi roi rói khi nhìn thấy cậu

Cậu vừa đút xu vào máy bán nước tự động vừa nói:

- Không thấy sao? Hyung đang mua nước. Mà mua nước thì chắc chắn để uống rồi!

- Đồ ngốc, em hỏi sao hyung lại ở trước phòng tập nhảy cơ! - KiBum cốc nhẹ vào đầu cậu và cười

- Ai ya, KiBum, sao em lại có thể hư đốn như thế chứ? Hyung tham gia vào đội nhảy, không được sao? - Cậu đánh nhẹ KiBum và cong môi lên nói

KiBum đẩy gọng kính, ngạc nhiên:

- Gì cơ? Hyung tham gia đội nhảy áh? Có nhảy được không?

- Yah, Kim KiBum, em chết đi!!!

Tiếng của 2 con người làm náo động dọc hành lang. Chắc chắn là sẽ không thể không lọt vào mắt một người "khác" rồi.

" Lee DongHae ngốc, ai cậu cũng có thể đùa được sao? Đây đang là trường học mà. Mà rốt cuộc, Kim KiBum là gì của DongHae mà thấy họ xưng hô anh em vậy?"

...

- Của cậu!

- Huh? - Anh ngạc nhiên khi thấy một bàn tay đưa anh lon nước

- Từ nãy tôi mua nước cho mọi người trong đội nhảy nhưng chưa đưa cho cậu được. Cái này là của cậu! - Cậu khoác lại cái ba lô xộc xệch và nói bằng giọng tỉnh bơ

Anh lặng người. Còn biết nói gì nữa đây?

- Yah yah, cầm nhanh đi tôi còn về, em trai đang chờ tôi!

- Ah... uh, cảm ơn! - Anh nhận lon nước của cậu mà ấp úng

- Thôi tôi về đây! - Cậu cười nhẹ và chạy đi

- Lee DongHae!

- Huh?

- Em trai cậu... là KiBum?

- Yeah!

Cậu lại cười một lần nữa rồi chạy thật nhanh...

Dưới nắng vàng, trên môi ai đó, xuất hiện một nụ cười...

...: End chap 2 :...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...: Chap 3 :...

- Hớ hớ hớ!!!

Nhà này loạn mất rồi! Từ khi cậu và KiBum bước chân về, cái nhà này trở thành "hộp âm thanh" với đủ thứ tiếng với nhiều chủng loại. Còn ghê rợn hơn nữa, khi cậu vừa đặt chân tới thêm nhà là đã phi ngay vào bếp ôm mẹ và nói: " Mẹ ơi mẹ xinh lắm ý!"

Đến khổ cho mẹ cậu và KiBum. Không thể kiểm soát được mấy cái thứ tiếng phởn phởn phát ra từ cậu nữa. KiBum lân la tới hỏi cậu:

- Hyung ah, hyung vui lắm sao?

- Ờ tất nhiên, đây là lần đầu tiên của hyung mà - Cậu ôm đống quần áo ngổn ngang trên sàn và cười

KiBum nhăn mặt, gãi đầu:

- Thế thì hyung làm ơn đừng rống lên nữa! Em với bác chịu đủ rồi!

- Em đang nói gì thế? - Cậu cốc đầu thằng em - Tại hyung đang mừng quá chứ bộ. Hê hê!!

~ Flash back ~

- Nào nào cả lớp, hôm nay có muốn báo cho các em một tin buồn và một tin vui, các em muốn nghe tin nào trước? - Cô Han đứng trên bục giảng mỉm cười

- Tin vui trước đi ạh! - Lớp trưởng nhanh nhảu trả lời

- Ngày kia là đến đợt dã ngoại của lớp chúng ta! Cả lớp sẽ được đi trượt tuyết!

- YEAH!!! - Mấy chục cái miệng hét lên vui sướng. Cậu cũng không kiềm chế được mà nhảy múa loạn xạ

- Ầy, thế còn tin buồn ạh - Vẫn là lớp trưởng, luôn luôn bình tĩnh "hơn cái lũ kia"

Cô Han cúi xuống nhìn cả lớp:

- Cho cô hỏi các em một câu. Có phải các em không thích lớp 12A3 phải không?

- NAE!!! - Vẫn mấy chục cái miệng đồng thanh

" Ơ mà khoan, 12A3 là lớp của KiBum mà" - Cậu chột dạ nghĩ

- Ngày kia các em sẽ phải đi chung với lớp 12A3 - Cô Han cười mỉm

- UẦY!!! - Cả lớp mặt ỉu xìu xìu. Nhìn vậy thôi chứ cũng háo hức lắm đó.

Khác hẳn với đám hỗn loạn kia, anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh băng, chỉ khẽ cười khi mọi người phản đối như vậy. Cậu quay sang anh bĩu môi...

~ End flash back ~

- Ah hyung này, có phải lớp hyung không thích lớp tụi em đúng không? - KiBum nghiêng đầu hỏi cậu

- Ờ, hyung cũng mới biết đó chứ. KiBum ah, yên tâm đi, hyung sẽ vẫn chơi với em mà! - Cậu hồn nhiên khoác vai KiBum rồi chạy xuống nhà ăn kem.

" Hyung ah, sao hyung cứ làm như vậy? Hyung có biết em khổ sở lắm không?" - KiBum cúi đầu lặng lẽ về phòng.

...

Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong chiếc ly. Uống rượu sau khi tắm là một thói quen của anh - từ khi anh học cấp 3. Tất nhiên là chỉ khi nào anh được về nhà thôi. Bỗng anh để ý thấy một lon nước trái cây để trong tủ...

~ Flash back ~

- Của cậu!!!

- ...

- Từ nãy tôi mua nước cho mọi người trong đội nhảy nhưng chưa đưa cho cậu được. Cái này là của cậu!

~ End flash back ~

Anh khẽ cười mỉm. Chỉ là vu vơ thôi, nhưng đó là nụ cười tự nhiên nhất của anh từ khi mẹ anh mất. Từ bao giờ, anh không còn đủ cam đảm để cười về những quá khứ. Có phải chăng, anh không muốn nhớ lại về quá khứ? Cuộc sống của anh giờ như một quyển vở mới hoàn toàn. Vì anh không dám lật lại những trang giấy trước...

Anh cầm chiếc điện thoại lên và bấm số.

[ Có chuyện gì không cậu chủ? ]

- Quản gia Kwon, ông chuẩn bị đồ trượt tuyết cho cháu nhé!

[ Trượt tuyết? Sao tự dưng lại đi trượt tuyết vậy?]

- Cháu quyết định đi trượt tuyết với lớp!

[ Vậy là cậu đã đi dã ngoại với lớp rồi ah? Tốt lắm. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu ngay. Cậu có cần gì nữa không?]

- Dạ không ạh, chào quản gia!

Anh thả người xuống giường và nghĩ ngợi. Đây là lần đầu tiên anh đồng ý đi dã ngoại cùng với lớp kể từ khi mẹ anh mất. Anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa, thức sự lần này anh muốn một cảm giác mới.

- HyukJae, mày thật là kì lạ! - Anh tự cười chính mình

...

- Woa, đẹp quá!!! - Cậu háo hức nhìn ra cửa kính ô tô và reo lên thích thú khi nhìn thấy những sườn dốc trắng tuyết.

Cậu rất thích đi trượt tuyết, nhưng chỉ mới nhìn thấy nó trên TV. Đồi dốc trắng xoá tuyết như những chiếc bánh kem tươi khổng lồ. Vài hạt tuyết bướng bỉnh còn sót lại trên cành cây ven đường, cố hưởng thụ nốt những giây phút tuyệt đẹp cuối đời. Nắng đã chiếu vàng khắp sườn đồi, nhưng cái lạnh vẫn có thể giữ cho khung cảnh ngoài cửa kính ô tô đầy màu trắng lãng mạn yên bình.

- Cậu thật quê quá đi, cậu chưa bao giờ đi trượt tuyết sao? - Anh hờ hững hỏi cậu

- Thì đúng là tôi đã bao giờ đi trượt tuyết đâu! Đây là lần đầu tiên đấy! - Cậu ngây thơ trả lời.

Không hiểu vì lí do gì mà anh và cậu lại ngồi chung một ghế. Ah không, mà việc đó là tại anh cả thôi. Lúc đầu cứ thích ngồi phía trên ( nơi dành cho những bạn say xe ý ạh >.< ), thế là may rủi thế nào mà cái tên kia hồn nhiên bước tơi ngồi ghế bên cạnh. Đã chót ngồi đây rồi thì ngồi luôn vậy, giờ muốn đổi chỗ cũng đã muộn.

- Yah, cậu không định xuống sao? Đến nơi rồi kìa - Anh nói và hất mặt về phía ngoài cửa kính.

Nhanh thật, chưa gì ô tô đã đi tới nơi rồi. Cậu sướng đến mức muốn bay lên trời luôn ý chứ! Sao mà cậu yêu cái màu trắng kia thế! Yên luôn cả ngôi trường mới mà cậu đang học nữa.

.

- DongHae hyung!

- Ôh, KiBum ah! - Cậu vẫy vẫy tay nhảy tưng tưng.

- Hyung không bị say xe chứ? - KiBum lo lắng xoay vòng vòng cậu

Cậu lấy ngón tay dí dí vào trán KiBum:

- Yah, em coi thường hyung quá rồi đấy! Em nghĩ hyung là đồ xăng pha aciton sao hả, hả hả???

- Ềh, lo cho mà không muốn. Thôi hyung về lớp của hyung đi, em cũng về chuẩn bị đồ đây! - KiBum cười cười rồi xua xua tay tỏ ý đuổi cậu về

- Ha, Kim KiBum, giỏi quá ta! - Cậu trợn mắt - Mày định đuổi hyung về để hẹn hò với bạn gái chứ gì? Đã thế đây đếch cần nhá!

Nhìn cái dáng hờn dỗi nhõng nhẽo kia đi về phía lớp, KiBum phì cười: " Chỉ có hyung thôi!"

Từ xa, nụ cười nửa miệng hiện trên môi ai kia. Anh phấy tay cho qua và cũng đi về với lớp...

...

Trên sân trượt tuyết đủ những màu sắc tươi đẹp. Màu trắng của tuyết, màu xanh đỏ của những bộ quần áo mùa đông điệu đà, màu nâu đen của những chiếc áo khoác nam tính. Tất cả đều tạo nên một cảnh vật ồn ào nhưng tươi trẻ và đầy sức sống.

.

- A...A...!!! - Cậu loạng choạng rồi ngã oạch xuống nền tuyết.

Thật sự cậu đang cực kì bực mình vì đôi chân cứng đơ này không tài nào theo ý muốn được. Từ nãy tới giờ cậu ngã đến năm, sáu lần rồi. Chả lẽ lại chịu bỏ cuộc ngồi một chỗ, đi trượt tuyết mà thế thì quê chết. Là đàn ông con trai cơ mà! Cậu cứ vì tính sĩ diện đó mà ngã xoành xoạch.

- Aisss, tôi biết mà. Cậu thì làm được gì chứ! Đến trượt tuyết còn không xong - Cái giọng mỉa mai quen thuộc của ai đó vang lên làm cậu tức sôi máu.

Cậu ngẩng mặt lên nói bằng giọng "đanh thép":

- A ha, biết cậu giỏi rồi mà! Cậu muốn khoe phải không? Nếu trong ngày hôm nay tôi có thể trượt tuyết được thì sao nào?

- Cậu doạ tôi ah? Nếu chỉ có thế thì nói làm gì. Cậu phải lên hẳn được khu dành cho người thành thạo trượt mới được cơ! - Anh cười ranh mãnh.

Cậu hơi run run trong người. Thực sự cậu không nghĩ tới chuyện này. Thời điểm hiện giờ trông anh như một con cáo ranh ma đứng trước một con thỏ ngây thơ vậy. Chỉ tại cái lòng tự trọng to vật vã và tính sĩ diên cao bằng đỉnh Olimpia của cậu mà cậu đã mạnh miệng đáp trả:

- Okay! Nếu tôi làm được thì sao?

- Ôh, cậu dũng cảm thật nhở - Anh nói - Nếu cậu làm được thì tôi sẽ làm theo một điều cậu sai bảo!

- Hé hé, được thôi. Tôi sẽ làm được mà! - Cậu cũng đáp trả lại không vừa

Anh quay đi mà không giấu nổi nụ cười trên môi.

...

- Ơ, này cả lớp, DongHae đâu rồi? - Lớp trưởng sau khi điểm danh thì thấy thiếu mất một thành viên của lớp.

- Chắc cậu ấy vẫn đang tập trượt tuyết ở ngoài rồi - Một bạn gái vừa ăn bánh vừa nói - Vừa nãy tớ thấy cậu ý tập hăng say lắm!

- DongHae chưa biết trượt tuyết sao? Mà sắp tối rồi còn tập tành gì nữa!

- Thôi kệ, chắc cậu ấy sắp về rồi. Cả lớp mình liên hoan trước nhé!

Anh nghe như nuốt từng chữ. Anh bắt đầu cảm thấy bất an khi cái con người cứng đầu kia vẫn ngoan cố làm theo lời thách thức của anh. Anh tự trấn an mình rồi lại chú tâm vào cuốn Harry Potter đang đọc dở.

.

- Cả lớp ơi không ổn rồi, cô Han đang hỏi DongHae ở đâu kìa, bây giờ cậu ấy còn chưa về nữa! - Lớp trưởng chạy vào sảnh khách sạn nơi cả lớp đang tập trung

- Chết rồi, liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? - Mấy cô bạn bắt đầu lo lắng.

Cả lớp ngạc nhiên khi thấy anh chộp lấy chiếc áo khoác và chạy vội vã ra phía cổng khách sạn. Lớp trưởng gọi giật anh lại:

- EunHyuk, cậu đi đâu vậy?

- Đi tìm DongHae!

Chỉ một câu ngắn gọn rồi cái bóng cao gầy đó chạy vụt đi, mặc kệ những tiếng gọi của các bạn đằng sau.

.

- DongHae chưa về sao? - KiBum nghe tin cũng chạy sang hỏi 12A1

- Cậu là học sinh lớp 12A3 ah? Chuyện của chúng tôi, đâu cần cậu lo - Một cậu bạn vốn ghét 12A3 bĩu môi nói

- TÔI HỎI DONGHAE CHƯA VỀ SAO??? - KiBum tức giận hét to

- Cậu...cậu là gì của DongHae? - Lớp trưởng nhẹ nhàng hỏi KiBum

Khuôn mặt đỏ bừng của anh đã bớt giận từ sau câu hỏi kia. KiBum trả lời:

- Tôi... Tôi là bạn trai của DongHae! Tại sao DongHae chưa về?

- Cậu ấy đi trượt tuyết nhưng vẫn chưa thấy về. Mấy tiếng rồi đấy! KiBum ah, cậu bình tĩnh nhé! EunHyuk... uhm... đang đi tìm DongHae!

- MOO!! EunHyuk??? - KiBum lặng người...

...

~ Flash back ~

- Oh Yeah, có vẻ mình đã thành thạo rồi! - Cậu reo lên thích thú - Mà khoan, tại sao mình không thực hiện lời thách thức của cái tên EunHyuk kia nhỉ?

Nói rồi cậu hăm hở trượt dần lên đỉnh đồi - sân trượt tuyết dành cho những người thành thục.

.

- Ui ui cảm giác thật thích! Ơ, ơ, AAAAAAA...!!! - Cậu đang trượt thì bị chuột rút, ngã dần xuống phía chân đồi.

Lạnh...

Đau...

Cảm giác sợ hãi cô đơn bao trùm lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Chân cậu không thể cử động và sống lưng cũng lạnh buốt. Chân và gậy trượt bị văng mỗi thứ một nơi...

Phụt...

Xung quanh cậu tối om... Chỉ le lói ánh đèn cao áp còn sót lại

Cậu sợ hãi kêu lên:

- Có... có ai ở đó không ạh? Giúp tôi với... Giúp tôi với...

Cậu vùng vẫy trong bóng tối nhầy nhụa, cố dùng chút ánh sáng nhỏ bé đằng kia mò mẫm tìm lối ra...

~ End flash back ~

- DONGHAE! LEE DONGHAE!!!

- ...

- LEE DONGHAE, CẬU Ở ĐÂU?

- ...

- LEE DONGHAE!!!

- Eun...EunHyuk phải không? - Cậu thì thầm với chính mình. Đôi môi của cậu đã tái nhợt và cổ họng cũng khô rát quá rồi

- LEE DONGHAE!!! - Tiếng gọi từ xa vẫn vọng lại

Cậu dùng nốt chút sức lực của mình mà hét lên:

- EUNHYUK, CẬU PHẢI KHÔNG? TÔI Ở PHÍA NÀY!

- DONGHAE! - Anh nhìn thấy cậu và vội vàng chạy tới

Đôi chân yếu ớt của cậu mệt mỏi cố nhấc tới phía anh. Bỗng... trượt... cậu lại một lần nữa ngã xuống. Và lần này, cậu kêu cứu anh:

- EunHyuk, giúp...giúp tôi với!!!

- DongHae!!! - Anh hốt hoảng chạy về phía cậu, cảm giác lạnh thấu xương giờ không còn là gì đối với anh nữa.

Anh chạy đến bên cậu. Bất ngờ cánh tay cậu vòng qua cổ anh. Anh nghe rõ tiếng nức nở từ cậu:

- EunHyuk ah, tôi...tôi sợ...sợ lắm!

Anh ngập ngừng đưa bàn tay vỗ về vào tấm lưng lạnh buốt của cậu và dỗ dành:

- Không sao rồi DongHae! Có tôi đây rồi. Chúng ta tìm đường về thôi! Đừng khóc nữa!

...

Ring...Ring

- Yongboseo!

[ Na Ri ah, tôi - EunHyuk đây!]

- EunHyuk, cậu tìm thấy DongHae chưa? - Mấy chục cặp mắt ngước lên chờ đợi lớp trưởng.

[ Tôi tìm thấy DongHae rồi. Bảo mọi người đừng lo nhé! Chúng tôi đang trên đường về. Cậu dặn các cô đừng gọi cảnh sát làm gì nhé! Thế thôi, máy tôi hết pin rồi!...Tút...tút]

- Yah EunHyuk...Eun...

Cả lớp nhao nhao:

- Thế nào? Thế nào rồi?

- 2 người ấy đang về. Bảo chúng ta không cần lo!

KiBum ngồi cúi gằm mặt xuống sàn. Anh thực sự lo cho cậu, khi nghe thấy tin DongHae chưa về, anh tưởng mình bị rơi vào vực thẳm rồi. Nhưng đến khi nghe lớp trưởng 12A1 nói rằng EunHyuk đã đi tìm cậu, tim anh bỗng dưng trật mất một nhịp...

... KiBum sợ mất cậu, rất sợ...

- KiBum ah, hay cậu cứ về lớp trước đi, khi nào có tin gì mới tôi sẽ báo sau!

- ...

- KiBum ah!

- Tôi có thể chờ! - Mặt KiBum chuyển sắc liên tục.

...

- Aisss, lạnh quá! - Cậu xoa xoa hai bàn tay rồi áp vào đôi má đã ửng hồng lên vì lạnh của cậu.

Trong ánh đèn mờ ảo nơi cuối đường, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ thánh thiện như một thiên thần. Đôi mắt sáng trong veo và đôi môi hơi chu ra, lúc nào cũng trực tươi cười. Trông cậu như một bảo bối của trời đất ban tặng.

Anh đi trước, cậu lũn cũn đi theo sau, thỉnh thoảng cậu lại than thở một câu kiểu như " Sao mà tối thế?", "Đói quá", " Mỏi chân ghê" khiến anh phát cáu. Nhưng chỉ đến thế thôi, chính anh cũng đang muốn nằm vật ra đường vì mỏi rồi đây. Đôi chân chệnh choạng của anh và cậu đã tê cóng trong đêm buốt giá...

- Có lẽ chúng ta phải tìm chỗ nào nghỉ thôi! - Anh bất ngờ quay ra đằng sau nói với cậu

- Ơ, cậu không tìm được đường sao? - Cậu nhăn mặt

Anh không nhìn cậu mà thở dài:

- Trời tối làm sao tôi thấy đường chứ? Hình như gần đây có cái chòi đấy, chúng ta đến đó nghỉ đi, sáng mai đi tiếp!

- Hả? Tôi và cậu áh? - Cậu chỉ vào anh rồi lại chỉ tay vào mình

- Thế cậu nghĩ tôi có gương nhân đôi hay sao? Một cái chòi thì ở chung chứ sao. Đừng nói nhiều nữa, cậu làm ơn đi nhanh hộ tôi - Anh nhăn mặt khó chịu, nhưng thực ra cũng ngại lắm đấy >,<

.

- Sao cậu biết ở đây có cái chòi này? - Cậu hỏi khi thấy anh lấy củi nhóm lửa

- Tôi đến khu trượt tuyết này mấy chục lần rồi, thuộc đường luôn - Anh vẫn không thèm nhìn cậu

Cậu gân cổ cãi:

- Thế sao cậu không tìm thấy đường về... khụ... khụ

- Này cẩn thận không cảm đấy, cởi cái áo ướt nhoèn của cậu ra đi - Anh chỉ tay vào cái áo sướt sũng của cậu

- Biết rồi... Ấy, nếu tôi cởi ra thì tôi mặc cái gì?? - Cậu tròn mắt

Anh muốn phì cười trước cái khuôn mặt ngố tàu của cậu quá đi mất! Nhưng không thể để mất hình tượng được. Anh cố nhịn cười và nói:

- Cậu hâm vừa vừa thôi! Tôi bảo cậu cởi cái áo ngoài ra, ai bảo cậu cởi hết chứ!

- Ah ừh... Cậu phải nói rõ chứ! - Mặt cậu đỏ rần rần

- Mặc áo này vào đi! - Anh ném cho cậu cái áo khoác

Cậu ngước lên nhìn anh:

- Ớ, thế còn cậu?

- Không cần, cậu yếu hơn, tôi mặc thế này là được rồi. Đưa cho cậu không em cậu lại trách tôi là làm cậu bị cảm - Anh cố quay mặt, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng

- KiBum áh?? - Cậu vừa mặc áo vừa hỏi

- ...

Bên cạnh bếp lửa bập bùng, môi cậu vẽ lên một nụ cười...

.

- EunHyuk này, thế là tôi đã thực hiện được lời thách thức của cậu phải không?

- Gì chứ? Đi không tìm được đường về thì còn nói chuyện gì nữa! - Anh co ro một góc trả lời cậu

- EunHyuk, cậu lạnh ah? - Cậu nghiêng đầu hỏi

- ...

.

- EunHyuk, xem ra cậu cũng dễ thương đấy! - Cậu cười cười, cố nói bằng giọng đùa

- ...

- Mà sao cậu lại đi tìm tôi?

- ...

- Eun...

- Aisss, cậu nói ít thôi được không? Tôi buồn ngủ lắm! - Anh cằn nhằn

- Ừ ừ, biết rồi biết rồi! - Cậu không giấu được nụ cười toe toét trên môi

Quan tâm liệu có phải sợi dây nối yêu thương không?

Ngày mai, trời sẽ sáng...

...: End chap 3 :...

...: Chap 4 :...

- DongHae, dậy đi!

- Omma, 5' nữa thôi! - Cậu vùng vằng hất cánh tay đang lay lay cậu ra khỏi người

Anh tròn mắt nhìn cậu. Ôi cái con người bướng bỉnh!

- Yah, tôi giống mẹ cậu lắm sao? Dậy ngay đi!

- Omma, thôi mà, đừng có doạ con nữa! Cho con ngủ thêm nửa tiếng nữa thôi ( >.< )- Cậu quay mặt đi chỗ khác

Anh nhìn bộ dạng của cậu hiện giờ mà muốn cười cũng không nổi. Bướng hết sức! Anh lấy tay và véo mạnh hết sức vào cái mũi đang thở đều đều kia.

- DẬY NGAY!!!

- Mẹ!!! Ơ... - Cậu giật mình tỉnh dậy và lại giật mình khi người gọi cậu dậy không phài là mẹ

- Ơ với a cái gì? Cậu dậy ngay đi, trễ rồi, về nhanh không mọi người lo đấy! - Anh khoác chiếc áo vào người và bước ra cửa.

.

- EunHyuk, tuyết rơi kìa!!! - Cậu sung sướng nhảy cẫng lên, vỗ tay bồm bộp

Anh ngước nhìn mấy hạt tuyết trắng muốt rơi xuống, đọng lại trên mũ và vai áo anh. Anh khẽ mỉm cười nhìn hạt tuyết tan dần, tan dần...

- Hồi bé tôi cũng hay ngắm tuyết rơi với ba! Nhưng bây giờ không được rồi! - Cậu đưa tay hứng những bông tuyết rồi cười buồn

- Tại sao không? - Anh quay sang cậu ngạc nhiên hỏi

- Ba tôi đã bỏ mẹ con tôi đi lên thiên đường rồi...

Anh sững sờ nghe câu nói của cậu chìm dần vào trong nhịp tuyết rơi. Cứ thế, hai người im lặng bước đi về phía trước...

...

- EunHyuk, DongHae, hai cậu ổn chứ?

Mới thấy bóng 2 người xuất hiện ở cồng khách sạn, mọi người đã vây quanh lo lắng. Mắt ai cũng thâm quầng lại, chắc đã thức cả đêm để chờ anh và cậu.

Cô Han bước tới nói bằng giọng nghiêm khắc:

- Tại sao hai em lại có thể để mọi người lo lắng quá vậy?

- Em xin lỗi! - Anh nói nhỏ đủ nghe rồi giãn đám đông để bước lên phòng

- Hyung!!! - KiBum từ chiếc ghê sofa đằng xa cũng chạy lại ôm chầm lấy cậu.

" Hyung?" - Cả lớp nhìn nhau với dấu hỏi chấm to đùng. Rõ ràng hôm qua KiBum nói cậu là người yêu cơ mà...

Còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì lại đến ngạc nhiên khác. KiBum vòng tay qua cổ cậu, gục mặt xuống bờ vai ấy mà khóc. KiBum khóc ngon lành như một đứa trẻ vậy. Cậu lấy bàn tay xoa đầu Kibum và nói nhỏ:

- KiBum, hyung xin lỗi! Hyung không sao đâu, nín đi, nín đi...

Cả lớp đứng một lúc rồi ai về phòng người nấy, bỏ lại 2 người đứng giữa sảnh khách sạn.

Không một ai biết rằng, KiBum là người đã lo cho cậu nhất. Từ trước tới giờ, KiBum chỉ khóc vì hai lí do: Vì mẹ và vì cậu. Những lúc như thế, KiBum không còn là chỗ dựa cho cậu nữa rồi, mà chính cậu lại là người phải dỗ dành KiBum.

Có phải KiBum đã phải chịu nhiều tổn thương vì cậu rồi không? Chấm dứt hay tiếp tục đây???

.

Anh - với ly café và quyển Harry Potter trên tay, anh không tài nào tập trung vào những dòng chưa trong cuốn sách. Từng hàng chữ cứ nhảy múa trước mắt anh. Trong đầu anh giờ chỉ nghĩ đến một người...

~ Flash back ~

- Hồi bé tôi cũng hay ngắm tuyết rơi với ba! Nhưng bây giờ không được rồi!

- Tại sao không?

- Ba tôi đã bỏ mẹ con tôi đi lên thiên đường rồi...

~ End flash back ~

Không ngờ rằng, có một người có cùng hoàn cảnh với anh mà vẫn có thể sống tốt đến vậy. Cậu - mất đi người cha của mình nhưng vẫn có thể chơi vui vẻ, cười nói với mọi người thật tự nhiên. Còn anh - mất đi người mẹ thương yêu - đẫ khóc ròng rã mấy tuần, anh cũng không còn là Lee HyukJae đáng yêu dễ gần ngày xưa nữa. 11 năm - một khoảng thời gian không ít, anh đã sống trong cái vỏ bọc của một cậu ấm lạnh lùng, kiêu ngạo, ích kỉ. Cái tên Lee HyukJae, tưởng như quá xa vời với anh mất rồi.

Nhưng, có lẽ, phải dừng lại thôi. Anh muốn phá cái vỏ bọc này, bắt đầu đứng dậy sống bằng một cuộc sống mới. Có lẽ là nhờ người đó...

Anh phải bắt đầu từ đâu?

.

Bình thường, KiBum sẽ pha capucchino đầy ự cho cả cậu và KiBum cùng thưởng thức. Nhưng cậu không hiểu tại sao, hôm nay KiBum lại không làm thế. KiBum pha capucchino cho cậu, còn mình là một ly café đen.

KiBum nhấp một ngụm nước đen đen, sánh sánh trong ly của mình. Đắng...

... nó đắng như cảm giác của KiBum bây giờ vậy.

- Em có chuyện gì sao KiBum? Sao không đi nghỉ mà lại gọi hyung ra đây thế này?

" Ra đây" có nghĩa là khu nước uống tự chọn - dịch vụ đặc biệt của khách sạn For you. Cái tên của nó nghe rất đặc biệt, có lẽ nó cũng có các dịch vụ kì lạ hơn so với những khách sạn khác. Nơi cậu và KiBum đang ngồi đây, thực sự là một chỗ kín đáo, yên tĩnh riêng tư. Bản nhạc " In my dream" vang lên da diết...

KiBum - chăm chăm nhìn vào ly café của mình, nói:

- Hyung, hôm nay em có chuyện rất quan trọng muốn nói với hyung.

- Chuyện gì mà nghiêm túc thế nhóc? - Cậu chỉ hơi ngạc nhiên với thái độ của KiBum, "hơi" thôi, cậu vẫn còn vô tư nhấm nháp capucchino kìa.

KiBum ngẩng đầu lên nhìn cậu một hồi lâu, rồi lấy hết dũng khí và nói:

- Có phải hyung luôn coi em đơn giản là một người em trai không?

- Ah... uhm... Thì đúng em là em trai của hyung mà! - Cậu bắt đầu thấy sợ trước thái độ của KiBum

Quên hết sợ hãi, KiBum nói bằng giọng dứt khoát:

- Nếu em nói, thực sự em không coi hyung như một người anh trai thì hyung nghĩ sao? Đó là một tình cảm hơn thế nữa kia!

- Mo...Moo? - Cậu tròn mắt ngạc nhiên, những lời KiBum nói không lọt vào tai cậu nhiều lắm thì phải. Nếu có từ nào lỡ rơi vào tai cậu chắc cậu cũng chưa hiểu

- Hyung ah, em phải làm sao hả hyung? - KiBum tựa người ra sau ghế - Hyung luôn làm em phải khổ sở. Tại sao hyung luôn như thế? Tại sao hyung luôn làm trái tim em phải đập mạnh? Che giấu tình cảm đơn phương suốt bao nhiêu năm, cảm giác đó không hề dễ chịu hyung ạh! Em sợ mất hyung. Em sợ là tình cảm của em với hyung sẽ không thể chuyển hướng đi lên. Em sợ rằng mình đã ngu ngốc. Nhưng... DongHae ah, em cần hyung!

Cậu sững sờ nghe từng lời từng chữ KiBum vừa mới nói. Chiếc thìa bỗng rơi tuột xuống tách capucchino nghe khô khốc. Đầu óc cậu loạng choạng, lùng nhùng đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Cậu không thể tin được, đứa em trai - em họ thân nhất của cậu, lại mang một tình cảm nan giải như thế.

Cậu không muốn làm KiBum tổn thương, ít nhất vì KiBum là em của cậu. Nhưng, thực sự suốt hơn 10 năm chơi với KiBum, cậu không có một tình cảm nào khác ngoài tình cảm anh em, có thể là cả bạn bè nữa. Cậu không muốn cả hai cảm thấy khó xử, nhưng cậu cũng không thể đón nhận tình cảm đó được. Không phải vì máu mủ ruột rà - cậu là anh trai của KiBum...

... mà là vì trái tim của cậu không thuộc về KiBum, làm sao bắt ép được.

Sự im lặng cứ thế bao phủ, làm cho không khí giữa cậu và KiBum trở nên căng thẳng.

Có lẽ, KiBum đã sai khi nói điều đó cho cậu biết? Có thể tình cảm anh em giữa cậu và KiBum sẽ rạn nứt ngay trong thoáng chốc...

... nhưng KiBum vô cùng mệt mỏi khi che giấu tình cảm của mình.

Giọng KiBum nghe khản đặc, xoá đi bầu không khí căng thẳng mà thời gian như ngưng đọng:

- Em xin lỗi! Nhưng em cần câu trả lời của hyung. Em lên phòng đây! DongHae, ngày mai cho em câu trả lời nhé!

Nói rồi KiBum đi thẳng mà không ngoái lại nhìn, bỏ mặc cậu ngồi trân trân ở đó với mớ lộn xộn trong đầu. Cậu như muốn điên luôn, muốn ngủ một giấc thật say rồi khi tỉnh dậy thì chuyện này chỉ là một giấc mơ.

... nhưng, ly café đen dang dở của KiBum vẫn hiện ngay trước mắt cậu. Cậu phải chấp nhận sự thật rằng... KiBum yêu cậu. Ngay cái cách thay đổi xưng hô, KiBum gọi cậu là DongHae - thay vì hyung như trước.

Cậu phải làm sao khi tình yêu của cậu lại dành cho một người khác mất rồi?

Phải rồi, cậu phải nói rõ cho KiBum biết. Cậu phải nói rõ cho KiBum biết rằng giữa cậu và KiBum không nên có gì cả, ngoài quan hệ anh em họ hàng.

" KiBum ah, hyung xin lỗi. Nhưng, có lẽ, hyung nên đến với người khác phải không? Vì... hyung thật sự thích người ta mất rồi!. Miyanhae!"

...

- Đấy đấy, biết ngay mà, bỏ ngay con Át cơ đó ra không tôi chặt tay ông bây giờ đấy!

...

- Ax ax, tại sao tôi không thể xinh được như Geun Young unnie, hát hay và nhảy đẹp như BoA unnie nhở?

...

- Yah, cái tên kia, trả bánh mỳ cho ta đây!!!

.

Sảnh khách sạn giờ đông vui như hội vì có sự góp mặt của hơn 40 học sinh lớp 12A1 - cái lớp được gọi với nhiều cái tên: " láu cá", "chim lợn" và cả "lưỡi dài" nữa. Nghe đã đủ hiểu sự kinh khủng rồi phải không?

Ôh, thể mà trong cái đám nhố nhăng kia lại dư ra một bạn trai ngồi chống cằm suy tư, mặt không có biểu hiện gì cụ thể cả. Có rất nhiều cách giải thích cho hiện tượng này: Bạn ấy " seven love", bạn ấy đói, bạn ấy nhớ nhà, blah... blah. Có vẻ mọi suy luận đó đều không ổn lắm thì phải, bởi vì bạn ấy từ nãy tới giờ cứ thở dài thở ngắn liên tục, thỉnh thoảng lại cười ngu, rồi lại thộn mặt ra... Nói chung mặt bạn ấy hiện giờ là cả đống emo và icon cảm xúc.

Ah ha, biết ai rồi phải không? Là "con người của đại dương" Lee DongHae chứ còn ai!

A, từ đằng xa đã nhìn thấy vị cứu tinh kia rồi. Anh tiến lại gần cậu, đập rõ mạnh vào vai và nói:

- Yah Lee DongHae, cậu bị sao thế? Tự dưng tự làm mình ngu đi là sao?

- Yah yah, cậu không thể bớt chọc ngoáy được hả? Không có việc gì thì đi chỗ khác chơi đi! - Cậu nhìn anh khó chịu

Ơ hơ, sao hôm nay khó tính thể nhở? Đùa chút thôi mà! Anh mỉm cười nói với cậu:

- Định rủ cậu đi dạo chút thôi!

- Huh? - Cậu ngạc nhiên khi thấy anh thân thiện như thế. Kiểu nói chuyện từ trước tới giờ giữa cậu và anh chỉ có lườm nguýt và mỉa mai là chấm hết.

Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị anh lôi tuột ra khỏi cổng khách sạn.

Từ trên cầu thang nhìn xuống, trái tim ai đó vỡ vụn vì một người...

" DongHae ah, hyung vui đến thế sao? Có lẽ, em không thể mang đến nụ cười đó cho hyung được rồi!"

...

Hôm nay tuyết không rơi. Có lẽ đã sắp hết mùa của tuyết rồi. Những bông tuyết hôm qua còn cố đọng lại trên cành cây, giờ đã tan theo tiết trời ấm dần lên. Cậu ôm mặt và nói với anh:

- Sao cậu lạ thế? Tự dưng rủ tôi đi dạo là sao?

- Thích! - Anh đáp cụt lủn.

Lại cái kiểu trả lời không đầu không đuôi đó! Dễ ghét!!! Cậu lại bĩu môi. Không hiểu nổi cái con người kia nghĩ gì nữa.

- Vậy là sắp hết mùa tuyết rơi rồi nhỉ? - Anh nói vu vơ

- Ừ, tất nhiên, cái gì rồi chả có kết thúc. Tôi thấy hình như những bông tuyết ấy chưa được mãn nguyện thì phải! - Cậu nhún vai

Anh quay sang cậu chờ một câu nói tiếp theo. Đôi mắt anh hôm nay rất đẹp, nó đã bớt u tối và có dấu hiệu của một con người yêu đời hơn. Hiện giờ, cậu coi anh như một người bạn bình thường, chứ không phải là một Cassanova hay playboy khó ưa thường ngày.

- Những bông tuyết kia chưa toại nguyện hưởng thụ những điều kì diệu trên đời. Nó chưa kịp khám phá những điều mới thì đã phải trở về theo mây gió. Tôi thích mùa đông, nhưng phải là một mùa đông ấm áp bên gia đình và bạn bè, chứ không phải là mùa đông lạnh giá cô đơn. - Cậu thả hồn theo những đám mây xốp mà tâm sự hết cho anh nghe.

Trên đôi môi kiêu kì của anh thoáng nở một nụ cười - là một nụ cười tươi thật sự. Cậu quay sang anh nheo nheo mắt:

- Không ngờ cậu cũng biết cười kiểu đấy! Tôi tưởng cậu chỉ biết nhếch môi với cười nửa miệng thôi chứ!

- Nhờ cậu cả thôi! - Anh lại cười. Cậu khám phá ra rằng anh mang một nụ cười hở lợi rất duyên

- Huh? Nhờ tôi áh? - Cậu nghiêng đầu hỏi

Anh nhìn sâu vào mắt cậu và nói:

- Ừ, tất cả là nhờ cậu. Tớ cảm thấy yêu đời và thấy cuộc sống giá trị hơn rất nhiều. Tớ tôn trọng mọi người xung quanh mình hơn, tớ nghĩ mình cần bỏ cái vỏ bọc này ra. Tớ rất muốn làm bạn với cậu. Giúp tớ trở thành người được nhiều người yêu quý như cậu, có được không?

Cậu cười toe toét với anh. Cậu thực sự thích câu nói vừa rồi. Cảm giác có gì đó... uhm... hãnh diện và hạnh phúc.

Có lẽ chặng đường còn rất dài...

Cậu tin ngày mai sẽ khác...

...: End chap 4 :...

...: Chap 5 :...

- KiBum ah, qua phòng hyung đi! Trên tầng 3 phòng 256 ấy. Hyung có chuyện muốn nói

[ Nae, đợi em chút. Em lên ngay! ]

Cậu gập điện thoại rồi chán nản thở dài. Cậu bắt đầu thấy hồi hộp khi nói ra suy nghĩ của cậu cho KiBum biết. Có phải cậu là người anh xấu xa khi đã chà đạp lên tình cảm của chính đứa em của mình?

Cậu đành phải để KiBum tổn thương bây giờ còn hơn là để KiBum đau khổ về sau. Chắc chắn rằng yêu người mình không yêu rất khổ sở rồi. Nhưng yêu người không yêu mình còn khổ hơn. Cậu không thể để đứa em của mình như thế được.

Cộc...cộc

- KiBum ah, vào đi!

KiBum bước vào với khuôn mặt lạnh băng và phảng phất chút thất vọng. Chắc chắn cậu là người hiểu rõ nhất tại sao KiBum lại như vậy.

- DongHae, hyung đã có câu trả lời chưa? - KiBum cố nở ra một nụ cười tự nhiên nhất

- Ah... uhm. Hyung cũng muốn nói với em về chuyện đó đây - Cậu tránh ánh mắt của KiBum - KiBum này, hyung không thể!

Đau... Dù KiBum đã biết trước câu trả lời, nhưng sao vẫn đau vô cùng. KiBum biết rằng trái tim cậu không hề có chỗ trống dành cho KiBum. Có lẽ, người lấp đầy khoảng trống đó, không phải là KiBum...

- Em hiểu, DongHae ah! - KiBum cười gượng - Em nên từ bỏ phải không DongHae?

- KiBum ah, đừng buồn nhé! Em như thế hyung áy náy lắm. Nhưng hyung không thể dối lòng, không thể làm tổn thương em được. Miyanhae! - Cậu cúi mặt, không dám nhìn đứa em trai. Còn mặt mũi đâu mà nhìn chứ!

KiBum gật đầu. Bất ngờ, một vòng tay ôm gọn cậu vào lòng. Giọng KiBum nghẹn đắng trong cảm xúc vỡ oà:

- DongHae, em sẽ tìm được tình yêu thực sự cho mình. Hyung sẽ hạnh phúc hơn khi không yêu em. Em có thể hiểu mà DongHae.

Buông cậu ra khỏi vòng tay, KiBum tiếp:

- Nốt ngày hôm nay, nốt ngày hôm nay thôi, em sẽ trở lại là một Kim KiBum mạnh mẽ, trở lại là em trai của hyung. Em có thể yêu hyung nốt ngày hôm nay được không?

Đôi mắt cậu ậng nước và giờ nó đã trào ra rồi. Cậu giận chính bản thân mình. Cậu cũng giận cả KiBum nữa, tại sao lại ngu ngốc khi có một tình yêu như vậy chứ?

Làm sao để nước mắt ngừng rơi đây?

- Thôi hyung nghỉ đi, mai gặp lại hyung sau. Good night! - KiBum vò vò mái tóc của cậu khiến nó rối bù, rồi bước thật nhanh ra phía cửa.

Cánh cửa gỗ sập lại khô khốc. Đầu óc cậu giờ lộn xộn lung tung quá rồi, không còn tâm trí đâu mà làm chuyện khác nữa. Từ chối một tình yêu không phải là dễ.

.

" Ahjiki aeka yeonji

Naega najeonbu hinami nunji

Ohjaeka ni mikotae

Talbeonsu naeneon koji..."

( Your Eyes - YeSung ft KyuHyun )

- Yongboseo! - Cậu mệt mỏi nhấc máy

[ Cái giọng đó là sao thế? ]

- Ai đó ạh???

[ EunHyuk đẹp trai, sao nào? Tớ gọi cho cậu không được ah? ]

- EunHyuk ah, tớ mệt quá! Hix!

[ Chiều tớ vẫn thấy cậu bắng nhắng lắm mà, sao tự dưng lại mệt? Cậu đừng giả nai nữa, tớ biết rồi. He he!]

- Yah, tớ không muốn đùa!

[ Biết rồi biết rồi. Đi ngủ đi nhóc, không lại bệnh đấy. G9]

- Ờ, you too. Annyong!

Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Ôi hôm nay là cái ngày kinh khủng gì mà tim cậu cứ bị tra tấn thế. Cậu nhảy lên rồi bứt đầu bứt tóc kêu giời kêu hỡi trông đến tội.

Cứ thế, giấc ngủ không mấy bình yên kéo đến với cậu...

...

12A1 hôm nay cứ phải gọi là náo loạn. Ah đúng rồi, hôm nay là ngày 2 lớp phải về Seoul mà. Nghĩ mà nản! Mặt ai nấy ủ dột như đưa đám. Mấy cô nàng lắm chuyện cứ nói đi nói lại câu: " Về rồi lại phải học với chả hành. Lên thiên đường được mấy ngày rồi lại xuống địa ngục. Rõ chán!"

Riêng cậu, thật sự cậu không có hứng thú ở đây nữa. Cậu nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ cả căn phòng toàn cá là cá quen thuộc. Cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc rồi dậy chơi game với KiBum...

Đấy, nhắc đến KiBum mới nhớ. Hôm nay có vẻ như lấy lại được bình tĩnh nên đối xử rất tự nhiên như thường ngày với cậu. Cạu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tuy là cục đá trong lồng ngực cậu vẫn chưa bung ra hết nhưng cũng bớt đi phần nào. Cậu chỉ muốn là một người anh, người bạn thân thiết của KiBum là chấm hết.

Còn cả cái tên Lee EunHyuk lạnh lùng nữa, không hiểu sao hôm nay ăn phải cái gì mà nhí nhảnh thế. Nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, còn tham gia cả hội bài bạc nữa chứ. Mấy bạn fan nữ xung quanh cứ ngẩn ngơ mỗi khi nụ cười tươi như nắng nở trên môi anh.

.

- Nào nào cả lớp, ổn định chỗ ngồi nào. Lúc đi ai ngồi chỗ nào thì giờ về chỗ cũ nhé! - Cô Han đứng trên đầu xe vỗ vỗ tay tập trung cả lớp.

Cậu hơi vui vui trong lòng. Cậu rất muốn ngồi cạnh anh, nhưng sợ lúc về anh lại bỏ đi chỗ khác. Cô Han nói thể thì yên tâm rồi!

- Yah Lee DongHae, cậu không định ngồi sao? Cứ đứng đó cười hoài thế? - Lại giọng nói đó, cái giọng cằn nhằn pha lẫn mỉa mai đó không thể nhầm được.

Cậu lườm anh một phát rồi cũng yên vị. ( lườm yêu đấy :"> )

.

Suốt dọc đường, cậu nói từ chuyện trên trời rồi chuyện xuống biển, chuyện cậu bị mất con chó con từ thuở tè dầm cho đến chuyện cậu lần đầu ăn sushi thế nào. Nói chung cậu nói không ngừng nghỉ, nói tới mức anh không còn chỗ để mà nói nữa. Thế là anh chỉ còn biết ngồi nghe, thỉnh thoảng lại liếc cậu một cái khó hiểu, rồi lại cười vu vơ không rõ ý nghĩa.

Mỏi mồm, lại mệt, 2 mí mắt cậu dần trĩu xuống. Thì đúng rồi còn gì, hôm nay phải dậy sớm, mà cậu lại không quen dậy sớm chút nào. Đầu cậu cứ gục dần, gục dần, rồi cứ thế dựa luôn vào vai anh. Anh mỉm cười và chính cho vai mình thẳng để đỡ lấy khuôn mặt thiên thần đang say ngủ. Thỉnh thoảng, đôi môi kia lại chu lên rồi bặm lại như tức giận, chắc là mơ gì đó ác liệt lắm. Anh thở nhẹ rồi thả lỏng người thư giãn...

...

- OMMA!!! - Cậu chạy với tốc độ F5 đến với người mẹ đang trợn mắt sợ hãi

- Ax ax, DongHae, mày muốn giết mẹ hả? - Mẹ cậu cố gỡ cái tay đang ôm chặt cứng.

- Omma, con có quà cho mẹ đấy! - Cậu vừa cười toe toét vừa lôi ra đống quần áo mà cậu... lười giặt đưa cho mẹ

Mẹ cậu xem xét hồi lâu rồi kêu giời lên:

- Con với cái thế đấy, đi chơi đã không mua quà cho mẹ lại còn để dành quần áo bẩn cho mẹ mày nữa. Thích mẹ muối kim chi lên không hả?

KiBum nãy giờ đứng quan sát một góc, thỉnh thoảng lại cười hiền. KiBum yêu nụ cười đó của cậu, nụ cười lúc nào cũng tươi trẻ và đáng yêu. Hôm nay cậu trở lại với vai trò một người em của cậu, một người luôn dỗ dành cậu mỗi khi cậu khóc, luôn kịp thời giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn. Chỉ cần thể là quá đủ rồi!

.

- Hế nhô!! - Anh chạy vào phòng kí túc xá vẫy tay chào mọi người.

11 con người trong căn phòng đều trố mắt ra nhìn cảnh tượng lạ. Bình thường anh đâu có thân thiện khác thường thế kia, chắc chắn là có nguyên cớ gì ở đây rồi.

HeeChul - anh chàng girly, luôn là đầu têu cho của những trò nghịch dại - túm cổ anh kéo vào trong để mọi người "thẩm vấn". KangIn bắt đầu với câu hỏi nghe rất hình sự:

- E hèm, bị cáo Lee EunHyuk nghe toà hỏi đây! Bị cáo có biết mình mang tội gì không?

- Thưa toà, bị cáo mắc tội đẹp trai ạh - anh cúi mặt xuống nói, tuyệt đối không cười. Nhưng mép anh đã nhếch nhếch lên trông thật tội

Cả phòng muốn nổ tung lắm rồi ấy chứ. Nhưng vì muốn giữ nghiêm túc ( mặc dù không tử tế lắm ) của một phiên toà nên bấm bụng mà nhìn cười.

LeeTeuk sẵng giọng:

- Bị cáo EunHyuk, nghe toà hỏi: Bị cáo đi chơi về có chuyện gì mà lại quay ngoắt 360 độ...

" Ê ê hyung ah, 360 độ là quay về chỗ cũ đó chứ" - Cậu em út KyuHyun giỏi toán nhắc khéo cho anh già

Nghe KyuHyun nói xong, LeeTeuk vội lấy giọng rồi chữa lại:

- E hèm, vì dạo này toà bị stress nhiều nên mới nói nhầm. Bị cáo nghe toà hỏi lại: Tại sao khi đi chơi về, bị cáo lại quay ngoắt... uhm...1,2,3... ah 180 độ như thế?

- Bị cáo xin thưa: Bị cáo hoàn toàn bình thường, từ trước đến giờ vốn đã thế. Bị cáo tuyên bố: Lee EunHyuk vô tội và phiên toà kết thúc - anh nói rồi chạy thật nhanh, không để cái lũ kia bao vây

- Yah yah, Lee EunHyuk, trốn đi đâu. Anh em bắt nó lại!!!

Cứ thế đám hỗn loạn xông vào tra tấn thằng bé gầy nhưng không cao lắm. Căn phòng giờ ầm ĩ chả khác gì cái công viên thu nhỏ...

...

- Yongboseo!

[ HyukJae, là ta đây! ]

Anh sững lại vài giây. Thực sự vào sáng sớm thế này anh không hề muốn nói chuyện với con người chỉ biết đến tiền tài và danh vọng đó. Nhưng dù gì, đó cũng là ba anh, anh không muốn mang tội bất hiếu. Anh nói - giọng lạnh băng:

- Dạ, có chuyện gì thưa ba?

[ Con còn nhớ Park YoonMi chứ? ]

- Park YoonMi? Ah... dạ nhớ! - Anh nghe cái tên quen quen, nhưng không muốn nhớ vì đang nói chuyện với ba, anh nói qua loa cho xong

[ Uhm. Con bé hôm nay sẽ về Hàn Quốc. Nó học cùng trường với con đấy!]

- Nae, thì sao ạh? - Anh vẫn chưa hiểu ý của ba anh muốn nói gì. Anh không bao giờ hứng thú với bất cứ một câu chuyện nào từ ba anh

[ Ba mong con sẽ kết thân với YoonMi. Con hiểu chứ? Thôi ba bận rồi, đi học đi! Tút...tút...]

Anh gập điện thoại cười chán nản. Park YoonMi? Park YoonMi là ai nhỉ? Anh không tài nào nhớ nổi cái tên đó, mặc dù nghe rất quen.

Anh tặc lưỡi cho qua rồi khoác ba lô lên lớp...

.

- EunHyuk! EunHyuk - Mới thấy bóng anh ở cửa, cậu đã vẫy tay rối rít

- Yeah! Có chuyện gì thế? - Anh cười hiền

- Cậu có thấy mấy vật này rất đẹp không? - Cậu chỉ chỉ vào tờ báo " Teen Korea" số mới, mặt không giấu nổi vẻ háo hức. Trang báo đầy những đồ trang trí Noel

Anh nhìn qua rồi nhăn mặt:

- Cậu thích mấy thứ con gái này ấy hả?

- Hả? Con gái? - Cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng - Nó dễ thương mà. Con trai hay con gái mua chả được!

- Nhưng qua ngày Noel rồi còn gì! - Anh nhún vai

Cậu đập tay thích thú:

- Nhưng tớ muốn mua nó để trang trí cây thông vào ngày Tết 1/1. Ah đúng rồi, hôm đó cũng là ngày sinh nhật SungMin mà! Chúng ta sẽ trang trí cây thông cho SungMin.

- Cậu tự đi mà làm, tớ không hứng - Anh phẩy tay

Cậu lại nhíu mày, lần này còn dữ dội hơn:

- EunHyuk!!!

- Wee? - Anh cố cười trêu cậu

- Tớ không biết. Hôm nay cậu phải đi với tớ đến cửa hàng này để mua đồ! - Cậu vênh mặt lên

Anh đến chết cười với cái khuôn mặt đó mất thôi, nhưng vẫn làm mặt lạnh:

- Ề, sao tớ phải đi! Cậu tự đi mà mua rồi tự trang trí cây cho SungMin nhé! Mấy trò này chắc chỉ có cậu với SungMin thích thôi!

Cậu nhìn anh phụng phịu. Bất chợt, đôi mắt ậng đầy những nước là nước. Anh quay qua nhìn rồi hốt hoảng:

- Dong...DongHae, cậu khóc đấy ah?

Cậu vẫn không trả lời mà chỉ đứng khóc. Tất nhiên là không dám khóc to, xấu hổ chết! Đây chỉ là chiêu doạ nạt anh thôi.

Hơ, nhưng anh đâu có biết, tưởng là thật nên hốt hoảng rối rít:

- Thôi được rồi, DongHae, tan học tớ sẽ đi với cậu! Được chưa?

Cậu cười giòn tan, vội lau ngay mấy giọt nước mắt cá sấu kia...

...

" Niga... wosoul naga nae jowa

Neonja nagi no haeto

Noki nareul tona

Nobu goshi toba..."

( Good person - Super Junior)

Tiếng nhạc xập xình trong cửa hàng nhỏ xinh xắn tràn đầy đồ Noel. Anh lững thững đi theo cái chân thoăn thoắt của cậu. Từ nãy tới giờ cậu không ngừng giơ hết cái này đến cái nọ ra trước mặt anh hỏi " Có đẹp không?", " Màu này ổn chứ?" khiến anh phát mệt. Mà cũng hơi kì cục. 2 thằng con trai lại đi vào cái cửa hàng mua mấy thứ đồ "aegayo" này.

- A! Con thỏ hồng kia đẹp quá! Tớ sẽ mua cho SungMin! - Cậu reo lên khi thấy con thỏ treo trên giá

Bống một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy nó trước. Anh sững sờ một hồi lâu... Ôi, con người đó sao mà quen thế?

Cô gái đó ngước lên nhìn. Bất chợt cô reo lên:

- EunHyuk oppa!

Cậu ngạc nhiên một thì anh còn ngạc nhiên mười. Anh quen người đó sao? Không nhớ nổi. Mặt cậu tối sầm lại...

- EunHyuk oppa, sao anh lại ở đây thế? - Cô gái đó chạy đến khoác tay anh, khiến cho cậu phải tránh qua một bên.

- Park...Park YoonMi? - Anh lắp bắp hỏi cô

Cô gái đó làm mặt giận dỗi rồi nói:

- Anh mới học gọi tên em sao? Đây là bạn của anh ah? - YoonMi chỉ tay vào cậu

Anh cười gượng:

- Ah ừh... Đây là DongHae bạn cùng lớp với anh - Rồi anh chỉ vào YoonMi - Còn đây là YoonMi, đàn em của tớ, cũng là con gái của tập đoàn mà ba tớ đang hợp tác.

- Annyong! - Cậu cố nở nụ cười chào YoonMi

- Nae, annyonghaseo! - Cô chào lấy lệ, nhìn cậu bằng nửa con mắt vẻ khinh thường

Cuộc đi chơi không còn vui vẻ thoải mái khi có thêm một người. Cậu đi lùi ra sau và cúi gằm mặt, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng. YoonMi khoác tay anh đi đằng trước, vừa đi vừa cười nói khiến cậu càng tủi thân. Còn anh, với tình cảnh này, anh bối rối không biết làm gì nữa. YoonMi cũng từng là bạn thân thời thơ ấu của anh, lâu ngày không gặp nên anh không thể bỏ cô một mình ở đây được. Nhưng... anh còn thấy áy náy với cậu hơn nhiều. Mắt anh từ nãy vẫn không rời cậu...

- Thôi tớ về đây! 2 người đi chơi vui vẻ - Cậu nói nhanh rồi chạy ra khỏi cửa hàng

Anh chưa kịp nói gì thì YoonMi đã chen vào:

- Bạn anh sao mà giống con gái thế? Có vẻ anh ấy không thích em lắm thì phải.

Anh nhìn YoonMi bằng đôi mắt khó chịu pha lẫn tức giận...

...

" Ahjiki aeka yeonji

Naega najeonbu hinami nunji..."

Cậu lau vội những giọt nước mắt đọng trên khoé mi, nghe điện thoại:

- KiBum ah!

[ Hyung, hyung chưa về sao?]

- Ah hyung đang trên đường về!

[ Nae, thế thì về nhanh đi, bác đang làm gà rán ngon lắm. Ơ mà khoan, hyung có chuyện gì ah?]

- Đâu... đâu có! - Cậu chối bay chối biến

[ Rõ ràng là đúng mà, nghe giọng hyung lạ lắm]

- Chắc tại hơi lạnh. Thôi nói chuyện sau nha, hyung cúp máy đây.

[ Ê ê hyung...]

Cậu cài lại chiếc áo khoác đồng phục hơi xộc xệch, cậu bước về nhà theo con đường ngược chiều gió...

...: End chap 5 :...

...: Chap 6 :...

- DongHae!!!

Anh xua xua tay trước khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Sáng nay trông cậu hơi lạ, đôi mắt bỗng dưng đượm buồn và không còn vui vẻ như ngày thường. Anh bước vào lớp đã thấy cậu như thế rồi.

- DongHae, có chuyện gì với cậu sao? - Anh lo lắng hỏi

- Ah không, mình chỉ hơi buồn ngủ chút xíu - Môi cậu cố nở một nụ cười tự nhiên nhất

Anh tươi cười rồi lôi ra từ trong cặp một thứ gì đó nhỏ nhỏ, đựng trong chiếc túi xinh xắn. Cậu cũng không để ý lắm.

- Cái này là của cậu?

- Huh? - Cậu ngạc nhiên nhìn anh

- Mở ra xem nó là cái gì đi! - Anh vò vò mái tóc của cậu, cười hiền

Cậu ngập ngừng nhìn vào bên trong chiếc túi. Cậu bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thấy một chú cá Nemo bằng bông, nằm lọt thỏm trong chiếc túi nhỏ xinh. Cậu chưa kịp lên tiếng thì anh đã cướp lời:

- Thích không? Tớ chọn cho cậu đấy! Tại hôm qua cậu không mua được thỏ cho SungMin nên hơi buồn đúng không? Tớ đã mua cho cậu con này để đền. Khi nào có thỏ mới ra tớ sẽ mua cho cậu.

Cậu im lặng nhìn anh. Trong lòng cậu vui sướng kì lạ, như có một ánh sáng soi rõ cho con đường tối tăm của cậu. Nỗi buồn trong cậu vơi dần rồi cũng tan biến. Cậu trở lại là một người thích đùa như ngày thường...

...

- EunHyuk oppa!

Giọng con gái phát ra từ sau lưng anh và cậu. Không cần quay ra cũng biết ngay là YoonMi. Cậu lắc đầu ngán ngẩm.

- A, DongHae oppa, oppa cũng đi cùng sao? - YoonMi khoác tay anh và nhìn sang cậu

- Ah ừh... Tại có chút việc... - Cậu ngập ngừng

YoonMi nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ, kiểu như " Anh lúc nào cũng phải bám lấy EunHyuk oppa" vậy. Nhưng cũng chỉ có thế, cô lôi tuột anh đi. Cậu trân trối nhìn theo dáng một đứa con gái háo hức và một thằng con trai bối rối bị lôi đi theo.

" Bao giờ chuyện này mới chấm dứt đây?"

~ Flash back ~

- Em sẽ học cùng trường với anh đấy!

- Ờ... Thế...HẢ??? - Anh trợn mắt nhìn YoonMi

- Sao vậy anh? - Cô mải ngắm những chiếc khuyên tai treo lủng lẳng trên giá, lơ đãng hỏi anh

- Ah... không sao! - Anh lấp liếm

~ End flash back ~

.

- YoonMi, em thôi kiểu đấy đi được không? - Anh chịu hết nổi, hất tay cô ra khỏi cánh tay anh

- Chuyện gì vậy anh? - YoonMi hỏi lại

Anh thở dài rồi nói bằng giọng hơi khó chịu:

- Đây là trường học đấy YoonMi! Em không thể lúc nào cũng khoác tay anh mà kéo đi thế này được.

- Wee? - YoonMi ngang bướng hỏi lại, đôi lông mày nhướng lên bất mãn - Thế việc DongHae lúc nào cũng kè kè bên anh thì được sao?

Anh trợn mắt nhìn cô gái đứng trước mặt. Thật sự YoonMi đứng trước anh không còn là YoonMi hiền lành ngày nào, cô trở thành một con người khác lắm rồi. Anh cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

- Park YoonMi, chuyện của em và chuyện của DongHae khác hẳn nhau!

- Có gì khác nhau chứ? - YoonMi nhìn anh chờ đợi

- DongHae và anh là bạn thân - Anh nhìn sâu vào mắt cô mà nói thẳng - Chẳng có gì là đáng nói cả, vì bọn anh cùng lớp lại chơi thân với nhau. Nhưng em thì khác, em chỉ là đàn em của anh, cứ tiếp tục thế này rất dễ bị hiểu lầm!

YoonMi nhếch môi cười nửa miệng:

- Thế DongHae thì không gây hiểu lầm hả anh?

- ...

- Chính việc anh và DongHae hay đi với nhau mới dễ gây hiểu lầm không tốt đấy!

Anh lắc đầu rồi nói nhanh với cô:

- Chẳng có gì cả, em mới là người cần ý tứ. Thôi anh về lớp đây!

Nhìn theo dáng anh bước đi thật nhanh về phía cuối hành lang, YoonMi nhíu mày tức giận. Cô nắm chặt đuôi áo khiến nó nhàu nát, bàn tay tay cô cũng đỏ lại. Bất chợt, đôi môi hồng lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng...

...

- Ax, KiBum, cậu bé đó là ai thế? - Cậu cười thích thú, chỉ tay về phía cậu bé vừa bám lấy đứa em của cậu

- Ah, là ChangMin ở lớp 10B3 đó mà - KiBum gãi đầu, mặt đỏ tưng bừng - Cậu ấy là em trai của YunHo hyung đó, hyung còn nhớ YunHo hyung chứ?

~ Flash back ~

- KiBum!!!

KiBum quay ngoắt lại về phía phát ra tiếng gọi. Bất chợt nhảy cẫng lên, vẫy tay rối rít:

- YunHo hyung!!!

- KiBum, đó là ai thế? - Cậu chỉ chỉ tay về phía anh chàng lạ hoắc

- Đó là sunbae của em - KiBum tươi rói - Hyung ấy mới từ Mỹ về. 2 người làm quen luôn nhé!

...

~ End flash back ~

- Ah, tất nhiên là nhớ rồi - Cậu cười ranh mãnh - Thế nào đó cậu em?

KiBum cốc đầu cậu và nói:

- Sao hyung cứ soi em thế?

- Yah yah, mày cấm được hyung sao? Mày là em của hyung thì hyung phải để mắt chứ! - Cậu cong môi cãi lại

- Nhưng đấy là hyung xen vào chuyện đời tư của em đấy nhá - KiBum ngoan cố

Một tay cậu túm lấy cổ áo KiBum, một tay chọc liên tục vào phần hông - nơi chứa nhiều "máu buồn" nhất của KiBum. Chỉ khổ cho thằng bé vung tay vung chân loạn xạ mà không làm được gì hơn.

- Ê ê, cho tôi mượn anh trai cậu một lát được không? - Chẳng hiểu anh từ đâu chui ra, túm lấy cổ tay cậu mà kéo đi

- Tí mày về chết với hyung! - Cậu cố ngoái lại doạ một câu

" Xì, thấy người ta kéo đi là theo ngay không thèm phản kháng!" - KiBum bĩu môi

.

- Yah, cậu cứ kéo tay tớ thế này hả?

Cậu cố lên tiếng với cái con người đang cật lực kéo cậu phi như bay đi đâu chả biết. Cổ tay cậu đã mỏi nhừ rồi.

- Cậu phải tới phòng tập ngay, thời gian không còn nhiều để cả nhóm tập đâu! - Anh nói trong khi vẫn kéo tay cậu mà chạy

- Ơ, nhưng mà... Tớ đau tay!!!

.

[ Yongboseo!]

- Jun ah, lâu lắm không gặp, khoẻ không?

[ Ơ, là YoonMi phải không? ]

- Ừh. Tớ muốn nhờ cậu một việc.

[ OK, thưa công chúa, muốn gì cậu cứ nói]

- Tớ đang cần giải quyết một người, cậu giúp tớ được không?

[ Chuyện đơn giản! Nhưng con bé nào làm cậu tức giận đến vậy? Mới về Hàn Quốc mà đã thế rồi ah?]

- Không phải là con bé, nó là con trai đấy!!!

[ Huh? Sao lạ vậy?]

- Tại tớ muốn cắt cái đuôi đó ra khỏi EunHyuk!

[ Lại là thằng nhãi đó, cậu thích nó đến vậy sao? ]

- LEE JUN!!! Cậu vẫn như thế sao? Cuối cùng thì cậu có định giúp tớ không hả?

[ Biết rồi biết rồi, chẳn lửa nó vừa thôi. Tớ sẽ giúp cậu tới cùng mà. Thằng nhóc đó tên gì? Như thế nào với EunHyuk?]

- Lee DongHae, lớp 12A1 trường Nepal. EunHyuk nói rằng nó là bạn thân, nhưng chưa chắc đã như vậy. Tớ nghĩ nó còn có tình cảm khác với EunHyuk, tớ không thể để nó có cơ hội với EunHyuk được

[ Ax, dân gay àh?]

- Cậu không biết bây giờ điều đó là chuyện thường sao?

[ OK. Thằng nhóc DongHae đó có xinh trai không?]

- Ừh, trông cũng được. Thích la liếm thì cho cậu la liếm đấy!

[ Được rồi. Khi nào cần thì call cho tớ nhá. Còn gì nữa không?]

- Không, mới đầu chỉ cần thế thôi, cậu lo làm tốt là được rồi. Bye nhé!

[ Ừhm. Bye!]

YoonMi gập điện thoại cười mãn nguyện với âm mưu của mình...

Cô đâu biết rằng, đầu dây bên kia, người đó cũng dập tàn thuốc và nghĩ ra cho mình một âm mưu khác...

...

- 1,2,3 let's go!!!

Cậu đang cố gắng thể hiện hết khả năng vũ đạo của mình. Chỉ trong 2 tiếng mà cậu đã theo kịp động tác và đội hình của nhóm. Bây giờ, đội nhảy đã quý cậu lắm rồi. Hình như là có 2 lí do: Một là cậu đã cải thiện được cái con người nửa năm cạy không ra nổi nụ cười ( mấy bạn ấy đoán mò đấy!), hai: cậu là một cậu bé đáng yêu và dễ gần ( theo lời Lee Teuk).

Nhìn đi nhìn lại, đúng là chỉ có cậu và anh mới có vũ đạo hợp nhau đến vậy, ăn ý như người và gương ấy. Bầu chọn chắc anh với cậu sẽ là Dancer Couple quá!

- Xin lỗi...

Cả nhóm ngạc nhiên nhìn ra phía cửa, một cô bé lạ, mặc đồng phục của trường. KangIn huých vai HeeChul:

- Nè nè, đại ca nghĩ đấy là ai?

- Còn ai nữa, chắc con bé nào bám thằng EunHyuk rồi, nhìn nó kìa!!! - HeeChul hất mặt về phía anh, tỉnh bơ nói như không

Anh - chạy ngay về phía cô bé đó và nói nhỏ:

- YoonMi, em tới có chuyện gì thế?

- Em không được tới xem mọi người tập sao? Em cũng thích dance lắm chứ! - YoonMi vuốt tóc đáp lại anh

Anh thở dài rồi nói:

- Không phải anh đã nói với em đừng nên thế này sao?

- Em muốn thế! Anh không cấm được em đâu.

Cô trả lời rồi gạt anh qua một bên mà bước vào phòng tập.

.

Không khí của phòng tập giờ nóng chả khác nào cái lò. Cả bọn ngồi nhìn YoonMi cười nói mà ái ngại. Thật không hiểu nổi tại sao lại có con người nhõng nhẽo và vô duyên đến vậy. Nhiều lúc HeeChul muốn nổi đoá lên rồi, nhưng may mà có HanKyung và SiWon giữ tay lại.

Đó đâu phải điều đáng nói. Quan trọng ở đây là YoonMi toàn "phát ngôn" mấy câu chọc cậu là chính. Mà cậu chỉ biết ngồi im lặng không phản kháng. Đã mấy lần anh nhìn sang cậu lo lắng.

Bỗng anh đứng bật dậy, nói với mọi người:

- Được rồi, hôm nay tập tới đây thôi, mọi người về nhà đi!

Ai cũng biết là anh làm thế để bịt cái miệng nói liên tục từ nãy đến giờ. KyuHyun, SungMin và RyeoWook lôi cậu ra một góc thì thầm:

- DongHae, cậu ổn không?

- Ừh, có - Cậu mệt mỏi trả lời

SungMin lo lắng:

- Vừa nãy cô ta nói cậu đừng để bụng nhé!

- Ừ, tớ biết phải làm gì mà! - Cậu gượng cười rồi khoác ba lô bước thẳng ra cửa phòng

...

- DongHae ah!!! - Anh vẫy tay gọi cậu

- Huh? - Cậu cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể

Anh ngại ngùng nhìn cậu:

- Không sao chứ?

- Không sao. Cậu nghĩ tớ là ai chứ? - Cậu phì cười

- Tớ hơi lo. Nhìn cậu lúc đó ủ rũ lắm! - Anh thở dài nói với cậu

Cậu phẩy tay rồi nói:

- Có gì đâu chứ! Thôi tớ về đây, KiBum đang đợi!

- Uhm, đi cẩn thận nhé!

Vòng xoáy vô tình cuốn cậu vào những tổn thương. Liệu nó có buông tha cậu?

Sóng ngầm chỉ mới bắt đầu...

...: End chap 6 :...

...: Chap 7 :...

Anh lên lớp sớm. Mọi người trong kí túc xá của anh vẫn còn ngáy khò khò, hoặc vài người chăm chỉ thì cũng dậy tìm đồ ăn sáng. Anh muốn lên lớp sớm hơn bình thường để suy nghĩ về mọi thứ...

... về anh, về YoonMi và về cậu.

Hôm nay nắng đẹp. Từng giọt nắng mật ong rót lên quả táo bé xíu chưa kịp chin, vẫn còn nằm yên trên ngọn cây. Đám mây trôi lững lờ, đưa những hạt nắng sớm rải rác khắp những góc của sân trường vắng lặng. Anh duỗi thẳng chân trên thảm cỏ mềm mượt, nhìn về một nơi nào đó xa xăm.

" Khỉ hâm có em nào gọi kìa! Khỉ hâm có em nào gọi kìa!"

Anh hơi nhăn mặt khi nghe cái nhạc chuông kinh dị mà những con người quái vật hôm qua cài cho anh. Bỗng mặt anh dãn ra một nụ cười. Chỉ cần nghe thôi là biết cái giọng the thé này là của HeeChul.

- Yongboseo!

[ HyukJae, là ta đây!]

- Nae! - Anh muốn dập máy quá đi mất

[ Hôm qua ba của YoonMi nói với ta là con đã gặp được con bé rồi phải không?]

- Nae, rồi sao ạh? - Anh chán nản trả lời. Anh đã phát ngấy với mấy câu hỏi ép buộc này rồi

[ Tiến tới đi!]

- Dạ, ba nói gì con không hiểu?

[ Ý ta nói là con hãy cố thân với nó đi. Con hiểu chứ?]

- Con không thích! - Anh rất bực mình rồi

[ Con bé có điều kiện tốt, lại xinh xắn. Nếu con quen với nó, việc làm ăn của ta cũng sẽ thuận lợi hơn. Hồi bé con cũng hay chơi đùa với nó còn gì?]

- Ngày xưa khác bây giờ khác ba ah! Ba đừng áp đặt chuyện tình cảm của con được không?

[ Con nên nhớ con là người thừa kế của cả tập đoàn đó, biết chưa? Ta chỉ muốn có lợi cho con sau này thôi!]

- Appa!!! Ép buộc tình cảm của con mà là có lợi cho con ah? Con không thể cái gì cũng phụ thuộc vào lời ba được!

[ Con làm gì thì làm, con phải quen được YoonMi, con hiểu không?]

- Appa, con không thích cô ta một chút nào!!!

[ Đó là việc của con. Lên lớp đi!]

- APPA!!!... Yongboseo? Aisss...

Anh mệt mỏi đứng dậy và đá lon nước đang uống dở. Anh không thể hiểu nổi tại sao con người mà anh gọi là ba - thậm chí còn chưa bao giờ nhìn anh quá nửa tiếng - lại có thể áp đặt chuyện tình cảm của anh. Mà suy cho cùng, chuyện này chỉ có lợi cho công việc của ba anh chứ anh chả được hưởng gì cả.

Anh khó chịu xốc chiếc ba lô rồi từ từ đi lên lớp...

...

- Này, trả cậu quyển vở. Êh, sao thế? - Na Ri, cô nàng lớp trưởng khẽ hỏi anh

- Đừng hỏi nhiều. Đi chỗ khác đi! - Anh cộc cằn trả lời.

Na Ri nhíu mày khó hiểu. Cả lớp ai cũng nhận ra sự khác biệt từ con người anh - sau khi đi dã ngoại về: hoạt bát, thân thiện hơn. Nhưng sao hôm nay lại lầm lì đến vậy?

.

- Yah EunHyuk ah, ăn không? - Cậu chạy vào lớp với 2 gói bim bim hải sản yêu thích của anh

- ...

- Ây! - Cậu khua khua 2 gói bim bim trước mặt anh

Chẳng ngờ anh lấy tay gạt nó ra, không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu bắt đầu nhận ra sự khó hiểu từ người bạn này. Cậu ngồi xuống cạnh anh hỏi:

- Có chuyện gì không vui sao EunHyuk?

Đáp trả cậu chỉ là sự im lặng phũ phàng. Ánh mắt anh vẫn hướng ra phía cửa sổ - việc mà anh hay làm khi suy nghĩ một điều gì đó căng thẳng. 2 tay anh khoanh trước ngực, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Cậu bỗng nhớ đến lần đầu nhìn thấy anh.

Cậu cất 2 gói bim bim vào cặp rồi quay sang anh:

- EunHyuk, nói tớ nghe đi, có chuyện gì sao?

- ...

- EunHyuk ah!

- YAH! ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI NỮA!!!

Anh chỉ định dùng tay đẩy cậu ra thôi, ai ngờ nó lại thành một cái tát. Cậu im lặng đứng dậy nhìn anh một hồi lâu, rồi chạy ra phía cửa lớp.

- Dong...DongHae ah! Haizzzz! - Anh ôm đầu rên rỉ. Anh biết cậu là người giận dai, bây giờ có chạy theo cũng không giải quyết được vấn đề gì.

...

Cậu vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Cậu đang giận anh ghê gớm, muốn hỏi thăm mà còn như thế với cậu nữa. Có bực chuyện gì thì cũng không nên đối xử với cậu thế chứ! Cậu xoa xoa vào một bên má anh vừa "chạm" vào.

Bình thường mỗi khi buồn bực, người đầu tiên bước đến bên cậu là KiBum. Từ khi cậu quen biết KiBum, cậu đã ỷ lại vào cậu em trai này quá nhiều rồi, giờ cậu không muốn vì những chuyện cỏn con mà làm phiền KiBum nữa. Hồi bé, ba cậu đã từng dạy rằng mỗi người có một cuộc sống riêng, không ai được quyền xâm pham quá mức vào cuộc sống của người đó.

Nghĩ đến ba, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má bầu bĩnh của cậu. Cậu nhớ ba! Hồi còn ở quê, ba là người động viên cậu nhiều nhất, luôn muốn hướng cho cậu tới một tương lai tốt đẹp. Nói thẳng ra thì học lực của cậu cũng không tồi, cậu có thể giữ hạnh kiểm tốt suốt 10 năm học là nhờ có ba cậu. Nhưng rồi một căn bệnh quái ác đã cướp đi đấng sinh thành yêu thương của cậu. Năm đó cậu học lớp 11, vì quá phân tâm vào chuyện đó nên học lực cậu giảm sút.

Mẹ cậu không cậu tiếp tục bị ảnh hưởng như vậy nên đã chuyển nhà lên Seoul để cậu học. Ở đây có nhà của cô chú - ba mẹ của KiBum khá thân thiết. Người em họ của cậu hồi trước cũng hay về nhà cậu chơi nên KiBum quyết định dọn hẳn đến nhà cậu ở. KiBum cũng là người giúp cậu bình tâm lại mọi chuyện, cố gắng học hành hơn.

Nhưng thực sự, cậu không thể quên được những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp của ba. Cậu muốn lại được ba vỗ về như ngày còn bé...

- Ba ah, con nhớ ba, con phải làm sao đây? - Cậu dựa vào một bức tường phía trên sân thượng, cố ngăn những dòng nước mắt chảy dài

.

- Yongboseo! - Cậu cố nói cho giọng mình bình thường nhất có thể

[ Cậu là Lee DongHae học lớp 12A1 trường Nepal phải không?]

- Dạ đúng ạh. Xin lỗi, ai ở đầu dây thế?

[ Tôi là bạn của một người quen của cậu. Tôi đang ở đằng sau sân trường Nepal, cậu có thể tới đó gặp tôi một chút được không?]

- Xin lỗi. Nhưng cụ thể là ai đó ạh?

[ Cậu không phải lo đâu. Tôi hoàn toàn đáng tin cậy. Cậu cứ tới đó đi. Tôi đang chờ, gặp lại sau nhé! Tút...tút...]

Cậu nhíu mày suy nghĩ. Bạn của người quen ư? Có thể là bạn của KiBum hay EunHyuk lắm, nhưng cậu đã quen họ hết mà, sao lại phải úp mở thế này.

Không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng đút điện thoại vào túi rồi xuống sân trường...

...

- Này EunHyuk, sao hôm nay DongHae không tập với chúng ta? Sắp đến ngày biểu diễn rồi đó! - SiWon đẩy đẩy vai anh và hỏi

- Tớ không biết! - Anh uể oài trả lời.

Phòng tập hôm nay vẫn vậy, vẫn ồn ào với những tiếng cãi nhau chí choé. Góc kia KangIn và YeSung đang giành nhau quyển tạp chí, họ cứ giựt qua giựt lại và không ai có ý định nhường nhau. LeeTeuk, Ryeowook, SungMin chụm đầu vào nhau nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại phá lên cười. KyuHyun đang lấy tay giật giật mấy sợi râu của ShinDong khiến anh chàng la oai oái và đánh thùm thụp vào lưng cậu út. Nơi sáng chói và nổi bật nhất mọi người sẽ thấy cảnh tượng một bạn trai cầm chiếc quạt lông vũ quạt phành phạch, mồ hôi vã ra như tắm. Thỉnh thoảng bạn trai "được hưởng" lại quát mấy câu hách dịch, nhưng bạn kia không dám hé răng nói nửa lời. Nói chung hôm nào cũng thể, phòng tập này thành thiên đường cho Dance Team của trường.

Trở lại câu chuyện giữa "hai người đàn ông". SiWon sau khi nghe anh nói, ngạc nhiên hỏi lại:

- Thế là dư lào? Cậu với DongHae thân nhau lắm mà!

- Thân thì làm được gì chứ! - Anh cầm chai nước rỗng đập đập xuống sàn - Tớ lỡ tay làm cậu ấy giận rồi!

- Cái gì cơ? Lỡ tay áh? Sao lỡ tay lại làm DongHae giận? - SiWon cười ngu gãi đầu

Anh thở dài trước cái con người ngốc nghếch kia. Không trả lời SiWon, anh lại đập đập chia nước xuống sàn nói với mọi người:

- Thôi nào, mọi người nghỉ thế là được rồi! Chúng ta quay lại tập tiếp thôi!

...

Một cô gái có mái tóc vàng nâu, mắt đeo một cặp kính chạy thục mạng lên lớp. Cô kéo tay một cô bạn gái thân ra ngoài hành lang thì thầm:

- Tiffany, cậu có thấy con bé YoonMi nó có gì khác lạ không?

- Huh? Có gì khác lạ? Ý cậu là gì hả TaeYeon? - Cô bạn tên Tiffany ngạc nhiên hỏi lại

TaeYeon nuốt nước bọt nói lại:

- Tớ vừa thấy con nhỏ ra khỏi trường. Trông mặt nó đáng sợ lắm! Tớ thấy nó đi cùng với mấy đứa nhìn như xã hội đen. Tớ núp sau cây bàng gần đó thì nghe loáng thoáng gì đó mà DongHae, đánh đấm... gì gì ý!

- DongHae? Nghe quen quen - Tiffany nhíu mày nghĩ ngợi - Ah nhớ rồi, hình như đó là anh trai của KiBum sunbae. Thấy mấy lần 2 người đi chung với nhau mà!

TaeYeon xoa 2 bàn tay vào nhau lo lắng:

- Tớ hơi lo. Cậu biết tình con bé YoonMi rồi đấy, nó đanh đá và nham hiểm lắm, liệu nó có làm hại đến ai không?

- Uh, tớ cũng nghĩ như cậu. Ôi, lại còn là anh trai của KiBum sunbae nữa! - Tiffany ôm đầu rên rỉ.

- Ah, tớ nhớ rồi, chưa nên nói chuyện này cho KiBum sunbae biết, vì đằng nào sunbae ấy cũng là người thân của DongHae, rất dễ bị lộ chuyện. Cậu biết EunHyuk học lớp 12A1 chứ? - TaeYeon nói

Tiffany nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi nói:

- Ah tớ biết. Có vẻ EunHyuk sunbae rất thân với DongHae sunbae. Cậu đinh làm gì vậy TaeYeon? Cậu đừng nói với tớ là cậu thích DongHae nhé!

- Cậu hâm ah? Tớ còn không rõ DongHae sunbae là ai kìa, tớ chỉ sợ con nhỏ YoonMi làm hại tới ai thôi. Tớ định sẽ báo chuyện này cho EunHyuk sunbae!

- Cậu chắc không?

- Tớ chắc chắn 100% mà!

- Nhưng tớ sợ EunHyuk sunbae không tin lời chúng ta. Sunbae ấy đâu biết chúng mình!

- Lớp mình có ai quen EunHyuk sunbae không?

Tiffany nhìn quanh lớp một hồi rồi quay sang cô bạn giọng vui vẻ:

- Jessica!!!

- Hả? Jessica áh? Có ổn không? - TaeYeon ái ngại

~ Flash back ~

- Này cậu có biết chuyện gì không, EunHyuk oppa hẹn hò với nhỏ Sica lớp mình đấy!

- Thật áh? Sao cậu biết?

- Tớ là dân chuyên moi móc thông tin mà! Nhưng khỏi lo, vừa chia tay hôm qua xong!

- Huh?

- Ôi xồi, chị tớ học cùng lớp với EunHyuk oppa mà, biết hết. Oppa ấy chỉ quen con bé vài ngày rồi break up ngay!

- Vậy ah? Tội nghiệp Sica!

- Thật lòng không đó bà!

...

~ End flash back ~

TaeYeon rùng mình nhớ lại câu chuyện cô nghe được của 2 đứa con gái trong lớp. Cô vỗ vai Tiffany lắc đầu. Rồi nhanh chóng, cô lại chạy lên tầng 3...

.

- Xin lỗi, cho em hỏi EunHyuk sunbae với ạh?

TaeYeon ngượng chin người khi mấy chục con mắt nhìn chòng chọc vào cô như sinh vật lạ. Nhưng thế còn may chán! May mà cô kịp thời nhìn thấy Dance Team đang tập, cô biết anh trong đội nhảy mà.

- Kìa, EunHyuk, lại có em gọi cậu kìa! - LeeTeuk vỗ vai anh trêu chọc

Cậu lườm anh chàng một cái sắc lẻm rồi tiến về phía cửa. Anh nói bằng giọng lạnh lùng ( vì tưởng như lời LeeTeuk nói ):

- Có gì cô nói nhanh đi, tôi rất bận!

- Có phải anh là bạn của DongHae sunbae không ạh?

Anh ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước mặt không chớp mắt. Tất cả những ai nói đến cái tên "DongHae" đều "xấu số" bị anh "nhìn" như vậy cả. Cái nhìn đó khiến TaeYeon đã ngại càng ngại hơn.

- Cô hỏi làm gì? - Anh nói bằng giọng khó chịu

- Em không có ý gì đâu. Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút. Anh có thể ra ngoài được không ạh? Chuyện về DongHae sunbae - TaeYeon cố nói nhanh cho xong để khỏi bị anh "nhìn"

- Cô nói luôn được không? - Anh bắt đầu chuyển thái độ thành bực bội. Anh không thích vòng vo, nói đến cậu lại khiến anh bực mình hơn

TaeYeon thở dài rồi nói:

- Anh biết Park YoonMi không ạh? Cô ta đang có chuyện gì đó với DongHae sunbae

- MOO??? Cô nói rõ xem nào - Anh bỗng nhiên bị kích động

TaeYeon lùi lại một bước vì thái độ kì lạ của anh. Anh biết mình hơi quá nên gãi đầu nói:

- Xin lỗi, cô nói tiếp đi!

- Uhm vâng. Em nghĩ YoonMi đang có ý định làm hại tới DongHae sunbae. Tại vì em có nghe lén chuyện của YoonMi nói với mấy người ngoài cổng trường. Trông họ dữ tợn lắm! Có vẻ anh biết YoonMi phải không? YoonMi, uhm... tính của nó... nói thế nào nhỉ? Mấy ngày đầu nó vào lớp em thì bọn em đã không chịu nổi rồi!

- Thật ư? Cô nói thật không? - Anh trợn mắt hỏi lại, giọng hoảng hốt

- Thật ạh! Em nghĩ anh nên gọi cho YoonMi hỏi xem thế nào, chứ em cũng không muốn nó làm hại tới ai cả!

Tai anh ù đi. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Đầu óc anh quay như chong chóng với những suy nghĩ về cậu.

- Được rồi, cảm ơn cô!

Anh chỉ kịp nói vậy với cô gái trước mặt rồi chạy thật nhanh về phía cuối hành lang...

Ngọn lửa cháy bập bùng. Cả căn phòng bốc lên một mùi tanh không tả nổi. Đó là mùi tanh ghê rợn của máu, trộn lẫn với mùi rượu và thuốc lá. Xung quanh tối om không ánh đnè, chỉ có thứ ánh sáng đỏ rực từ ngọn lửa giữa phòng.

Cậu nặng nề hé mi mắt. Rồi cậu bàng hoàng sửng sốt khi thấy mình bị trói bằng dây thừng, cột với thành ghế ẩm mốc. Cảnh vật xung quanh cậu trống trơn. Bất ngờ một giọng nói vang lên:

- Ổn chứ? Lee DongHae!

Sau ngọn lửa tí tách trước mặt, cậu ngạc nhiên nhận ra đó là một người quen - Park YoonMi. Cậu định lên tiếng nhưng cổ họng đã khô rát và nghẹn cứng, không tài nào thốt lên một lời.

- Định nói gì sao DongHae? - YoonMi cười khô khốc - Bây giờ mày còn nói được gì chứ?

Cả YoonMi và bọn đằng sau đều cất lên một tiếng cười thích thú. Cậu sợ hãi khi nghe thấy những lời đó. YoonMi tiến lại gần cậu nói:

- Tao chỉ cần mày câm miệng trong ngày hôm nay thôi, rồi mày sẽ phải biến đi. Thuốc của tao chỉ có tác dụng trong 24h. Mày sẽ chẳng mở miệng được đâu!

Cậu cố thoát ra được một tiếng nói. Nhưng thực sự thuốc của YoonMi rất có tác dụng. Nó khiến cậu khó chịu ở vòm họng, chỉ muốn nôn ra thôi, muốn nói thì cổ lại nghẹn cứng lại.

- Wee? Đừng cố nữa DongHae, mày chẳng làm được gì đâu. Chuẩn bị nếm đủ đi! - YoonMi khẽ vuốt má cậu rồi cười nửa miệng.

Trên trán và bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu vừa sợ hãi, vừa giận dữ và tuyệt vọng. Cậu không tin được là con người YoonMi lại nham hiểm đến vậy, cậu tưởng cô ta chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó thôi. Người đầu tiên cậu nghĩ tới bây giờ là anh, cậu bối rối khi nghĩ về hình ảnh anh lúc này. Liệu anh có tiếp tục tới đưa cậu trở về như anh đã từng cứu cậu ở khu trượt tuyết không?

Cậu muốn khóc. Nhưng không được, ý chí cậu bắt cậu phải cứng rắn, cố nén những giọt nước mặt sợ sệt vào trong. Cậu không được khóc oà như khi cậu nhìn thấy anh...

... Có phải gặp anh là một rắc rối lớn của đời cậu không? Đáng ra cậu không nên thân thiết với anh thế này. Ah không, đúng ra là không nên gây sự chú ý cho anh mới đúng.

Tuyệt vọng...

Cay đắng...

Đau...

- Jun ah, tớ cho phép cậu toàn quyền sở hữu nó. Tớ phải về trường đây, tớ chỉ được nghỉ một tiết thôi! - YoonMi búng ngón tay nhìn cậu

- Okie thưa công chúa, cậu cứ về đi, ở đây đã có tớ và bọn đàn em lo rồi! - Tiếng nói khiêu khích vang lên, lùng bùng trong tai cậu.

.

" Số máy quý khách vừa gọi..."

- Aissss!!!

Anh bực bội gập điện thoại rồi phóng như bay về phía bãi đỗ xe. Anh đã kịp thời gọi cho tài xế riêng đến. anh có linh cảm không hay, nhất là không thể nào gọi được cho cậu.

- EunHyuk oppa!

Anh quay đầu lại về phía phát ra tiếng nói. Anh bước thật nhanh về phía YoonMi:

- Cô... DongHae đang ở đâu?

- Anh nói gì em không hiểu? - YoonMi giả giọng hỏi lại

Anh như phát điên lên:

- ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NỮA! DONGHAE ĐANG Ở ĐÂU???

- Anh... - YoonMi cắn môi, quay mặt sang hướng khác, tránh không nhìn vào con mắt như toé lửa của anh.

- Cô đã làm gì DongHae? Giờ cậu ấy ở đâu? - Anh đẩy vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi

YoonMi khó chịu hất tay anh ra khỏi vai:

- Rốt cuộc anh đang làm gì vậy EunHyuk? Em đã nói là em không biết Donghae ở đâu và đang bị làm sao cả! Anh không mau vào lớp đi, sắp hết tiết rồi đó!

- Cô được lắm - Anh giận dữ, nắm chặt bàn tay và quay gót

YoonMi nhìn theo dáng anh bước về phía cổng. Cô tức giận khi nghĩ về cậu, về những hành động và lời nói anh vừa làm với cô.

" Tại sao? Tại sao chứ? DongHae là cái gì?" - YoonMi cắn chặt môi rồi cứ thế quay vào trong.

.

- Lee DongHae, một con mồi ngon - Một tên con trai mặt non choẹt, chỉ tầm lớp 10, 11 tiến đến gần cậu - Xem nào. Mặt búng ra sữa thế này mà đòi lớn hơn anh hai tuổi hả cưng?

Cậu giãy giụa để thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt vừa chạm vào má cậu. Đôi mắt ướt của cậu ném cho tên kia một cái nhìn căm thù.

- Yah DongHae, ngoan ngoãn một chút thì hơn - Tên kia cười nửa miệng - Tẹo nữa mày sẽ chịu đủ đau đớn. Lee Jun này đã nói là làm!

Lee Jun và bọn đàn em cười một tiếng khô khốc. Cậu run cầm cập, một dòng điện chạy từ từ ở sống lưng cậu khi Lee Jun cứ tiếp tục chạm vào cổ cậu.

Bỗng nó rút điện thoại ra và gọi:

[ Yongboseo]

Cậu hốt hoảng nghe rõ tiếng của anh. Chắc chắn đó là tiếng của anh. Cậu muốn lên tiếng lắm, nhưng cổ họng cậu vẫn không nghe lời.

- Mày là EunHyuk?

[ Ai đó?]

- Tao là bạn của YoonMi. Mày biết YoonMi chứ?

[ Chết tiệt. Mày muốn gì?]

- Muốn gì ư? Tao chẳng cần gì hết. Tao chỉ muốn mày phải chịu nhục thôi! Lee DongHae, mày nghe rõ tiếng thằng EunHyuk chứ?

[ DongHae... Chúng mày đã làm gì cậu ấy?]

Tiếng nói của anh như xoáy sâu vào trái tim cậu. Nước mắt cậu khô cong. Vì cậu biết, nó đã chảy ngược vào tim mất rồi.

Cậu tuyệt vọng cúi đầu xuống...

- Đến khu nhà bỏ hoang ở đường... đi, rồi mày sẽ biết rõ!

Âm thanh khô khốc từ chiếc điện thoại của Lee Jun như nhát dao cứa mạnh vào người cậu. Cậu biết, nếu anh đến đây, anh tất sẽ gặp nguy hiểm. Cậu muốn ngăn cản chúng, nhưng cậu không thể nào nói được. Thứ thuốc mà YoonMi vừa cho cậu uống quả là lợi hại, nó khiến cậu có cảm giác như nghẹn lại và ngạt thở.

Và khi cậu nghe thấy tiếng anh trong điện thoại, tim cậu dường như ngừng đập luôn rồi...

~ Flash back ~

Tiếng giày cao gót lộp cộp xa dần về phía cửa...

- Ah khoan, YoonMi ah?

- Huh?

- Cậu cho tớ số của thằng EunHyuk!

YoonMi nghĩ ngợi một hồi, rồi lên giọng:

- Để làm gì?

- Chỉ là dự phòng thôi!

YoonMi ném cho Lee Jun một mảnh giấy nhỏ với lời dặn dò: " Nhớ là không được động đến EunHyuk oppa đấy!"

~ End flash back ~

...

- Fany, Fany! - TaeYeon cào cào vào cô bạn bàn trên

- Chuyện gì thế? - Tiffany quay xuống ngạc nhiên

TaeYeon lo lắng hỏi:

- Chúng ta có nên nói chuyện này cho KiBum sunbae không?

Tiffany nhíu mày. Đôi mắt cười một mí của cô đang chứa đựng một nỗi phân vân to lớn. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô bạn thân nhất, cô không khỏi lo lắng thay cho những người trong cuộc. Cô biết rằng sự bận tâm của TaeYeon không bao giờ thừa, ít nhất là trong những việc thế này. Là bạn thân, cô hiểu rõ TaeYeon là người thế nào: kín đáo, ít để ý tới chuyện người khác. Nhưng một khi TaeYeon đã quan tâm tới chuyện gì, thì nhất định chuyện đó không phải đơn giản. Cô khẽ liếc qua bàn của YoonMi - cô nàng mới vào lớp 10A1 ít lâu. Chỉ được hơn một tuần mà cả lớp này đã không được thoải mãi với thành viên mới.

~ Flash back ~

- Yah con nhóc kia, tránh ra để tao đi, sao lại đứng chắn đường ngang ngược thế chứ?

...

- YoonMi, lớp mình cần nhạc để tổ chức party. Nghe nói cậu rất sành sỏi về âm nhạc đúng không? Cậu có thể giúp lớp mình không?

- Gì cơ? Cậu nghĩ tôi là ai mà phải hầu hạ các cậu chứ?

...

~ End flash back ~

Tiffany nắm chặt bàn tay, quay sang TaeYeon:

- Chúng ta nên nói chuyện này cho KiBum sunbae thì hơn!

...

- DONGHAE!!!

Cậu giật mình ngẩng đầu lên, giọng nói đó rất quen.

" EunHyuk?"

Lee Jun cười mơn trớn rồi tiến lại gần anh:

- Lee EunHyuk, mày tới rồi ah?

- Lee Jun? - Anh cau mày nhìn nó

~ Flash back ~

- EunHyuk oppa, đây là bạn của em - Lee Jun

- Chào cậu! - Anh lạnh nhạt

Thằng con trai đứng trước mặt anh nhếch môi khinh bỉ. Nó nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi lầm lì quay lưng.

...

- EunHyuk, tránh xa YoonMi ra!

- Cậu đang nói nhảm gì thế?

- Tao bảo tránh xa YoonMi ra!!!

...

~ End flash back ~

- Lại gặp nhau phải không anh zai? - Lee Jun quẹt môi nói với anh

Anh không để ý mà nhìn quanh quất tìm kiếm cậu. Bất ngờ, anh hốt hoảng chạy lại khi nhìn thấy cậu bị trói ở chiếc ghế để ở góc phòng. Anh cúi hẳn xuống, nâng khuôn mặt tím tái của cậu và hỏi dồn:

- DongHae, tớ đây, cậu ổn chứ?

- ...

- DongHae?

- ...

- Sao cậu không trả lời? - Anh sợ hãi vỗ nhẹ vào một bên má cậu

Cậu mệt mỏi lắc đầu chậm chạp. Hành động đó càng làm anh rối hết lên.

- Yên tâm đi, nó chỉ bị uống một loại thuốc đặc biệt nên chưa nói được thôi! - Lee Jun vênh mặt nói với anh. Trông nó như tự hào lắm!

Anh giận dữ định đứng dậy...

- Ư...ưm... - Cậu cố báo hiệu cho anh và lắc đầu quầy quậy

Anh thở dài nhìn cậu rồi quay sang Lee Jun:

- Giờ mày muốn gì?

- Muốn gì ư? Đầu tiên tao phải làm theo yêu cầu của YoonMi đã, rồi sau đó tao sẽ xử lĩ mày sau. Nhưng có lẽ là không cần - Lee Jun nhếch môi thách thức

Anh nắm chặt tay cố nhịn. Bây giờ anh phải nhịn vì cậu, nếu không cả anh và cậu đều nguy hiểm. Anh hất đầu:

- Nói đi! YoonMi muốn mày làm gì?

- Tao sẽ không làm theo lời cô ta. Tao sẽ làm theo cách của tao. Mày và thằng kia cùng phải chịu đau khổ - Lee Jun chỉ tay về phía anh và cậu

Đôi môi cậu run run như sắp khóc. Sự sợ hãi đã bao trùm lên thân thể mỏng manh đau nhói của cậu. Mắt cậu hoa lên, tai ù ù nghe không rõ tiếng nói nữa. Cậu cố mở căng mắt ra, cậu không thể ngất đi lúc này.

- Muốn đánh thì đánh tao này, đừng động vào DongHae - Anh ném về phía nó một ánh mắt căm thù lạnh lùng

Cậu giật mình nhìn anh. Cậu không tin nổi vào tai mình. Cậu không muốn anh bị liên luỵ một tẹo nào. Nước mắt cậu chảy vòng quanh trên đôi má đã đỏ lên.

" Có phải cậu là một đứa bạn phiền phức khi đã mang đến cho anh đau khổ thế này không?"

- Được lắm. Rồi mày phải hối hận, EunHyuk!!!

Mấy thằng con trai - đàn em của Lee Jun xông tới anh. Anh nhếch môi rồi giải quyết chúng một cách nhanh gọn. Nhưng đến khi mầy tên nữa xông vào thì anh không còn chống cự được nữa. Anh nhìn thấy cậu khóc. Phải rồi, cậu đang cắn chặt môi mà khóc...

Anh bị chúng đánh túi bụi, trên ngực và cánh tay đã bắt đầu chảy máu. Anh đau đớn chống cự từng cú đá mạnh mẽ. Anh còn đau đớn hơn khi nhìn thấy cậu như vậy...

" Xin lỗi cậu, tớ không thể bảo vệ cậu đến cùng rồi, DongHae ah"

Cậu sợ hãi nhìn anh bị hành hạ dưới chân bọn đàn em của Lee Jun. Nước mắt cậu không ngừng chảy dài.

" EunHyuk, EunHyuk ah, tớ xin lỗi, là tại tớ"

Định mệnh của cậu và anh đã trở thành một cơn lốc điên cuồng giận dữ. Đau đớn của cả 2 hoà vào nhau tạo nên những giọt nước mắt cay đắng trên khoé mi. Phải chi, một trong hai không xuất hiện, phải chi cậu và anh không gặp nhau, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không dẫn đến như thế này...

- DỪNG LẠI!!!

Lee Jun và bọn đàn em, anh và cậu sửng sốt quay về phía cổng. KiBum đang đứng đó cùng với vài người cảnh sát đằng sau. Cậu nghe rõ tiếng còi xe cảnh sát ở phía ngoài.

" KiBum, cảm ơn..."

Cậu chỉ kịp nghĩ tới đó. Đầu óc cậu quay mòng mòng, mắt trĩu xuống, cổ họng nghẹn đắng và chân tay thì rã rời. Cậu chỉ còn nghe loáng thoáng được tiếng ai đó gọi tên cậu.

Từ từ... cả cơ thể cậu đổ ập xuống...

...: End chap 7 :...

...:Chap cuối :...

Cậu lờ mờ thức dậy, cố hé mi mắt nặng trĩu... Xung quanh cậu toàn một màu trắng

" Không phải mình lên thiên đường rồi chứ? Đâu ngửi thấy mùi nhang khói đâu!"

Cậu chột dạ nghĩ vớ vẫn như vậy. Bỗng cậu cảm giác một sức nặng đè lên tay mình. Và có thứ gì đó ướt ướt, ấm nóng. Cậu chậm chạp nhìn xuống...

" EunHyuk?"

Anh gục đầu bên cạnh cậu. Có vẻ như anh đã khóc khi cậu ngất đi, cậu cảm nhận rõ nước mắt anh đang dần khô trên tay cậu. Cậu khẽ mỉm cười.

" Tưởng mình chết sao? Đồ ngốc!"

Cậu khẽ cựa mình. Lúc đó cậu mới cảm nhận hết sự nhức mỏi phần lưng và cổ tay, cậu còn nhìn thấy cổ tay bên phải của mình cắm một ống kim nối với chai nước bên trên.

" Mình đang phải truyền sao? Đúng không nhỉ?"

- Eun...EunHyuk ah! - Cậu cố mở miệng gọi anh, miệng cậu đắng ngét lại rồi.

- Ư...uhm - Anh mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay vẫn còn quệt thứ gì đó trên môi

" Ax, thứ nước chảy vào tay mình là nước dãi của cậu ta sao? EunHyuk đáng ghét!"

- DongHae, cậu tỉnh rồi! Cậu ổn chứ? - Anh vui mừng ra mặt, tỉnh như sáo

- Ah uhm... - Cậu nói một cách nặng nhọc

Cậu muốn nói nữa, nhưng không hiểu sao cổ họng cậu vẫn có cảm giác cứng và lờ lợ. Anh nhăn mặt xoa đầu cậu:

- Muốn nói gì thì để sau đi! Cổ họng cậu chưa bình phục đâu, nói nhiều là bị mất giọng đấy!

Cậu nhíu mày khó chịu. Thế bây giờ muốn nói chuyện với mọi người lại phải dùng tay như người câm sao? Có ai nghĩ cậu bị "dị tật" gì không?

Anh như hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh nhìn cậu rồi bật cười, nói nhẹ:

- Là KiBum đưa chúng ta tới bệnh viện đấy! Tớ chỉ bị trầy xước một tẹo thôi, cậu thì bị ngất do sợ và thiếu nước. Cổ họng còn bị tổn thương nữa. Cậu nằm li bì ba ngày rồi đó nhóc!

- ...

- Tớ hỏi KiBum tại sao cậu ta lại biết mà tìm, cậu ta chẳng nói gì cả, làm tớ sốt ruột quá!

- ...

- Cậu ta dặn tớ chăm sóc cậu cẩn thận!

Cậu tròn mắt nhìn anh. Việc gì về cậu mà dính đến KiBum thì KiBum sẽ không bao giờ giao nó cho bất kì ai, dù có tin cậy đến đâu ( trừ mẹ cậu ra). KiBum nói thế là ý gì?

Cậu không thắc mắc được lâu, anh lại nói tiếp:

- 2 tháng học chung với cậu, tớ nhận ra nhiều điều khác lạ ở tớ. Tớ còn không hiểu nổi mình nữa. Cảm giác rằng tớ đã thay đổi quá nhiều! Người làm tớ thay đổi là cậu.

- ...

Cậu đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu thấy khó chịu và ngột ngạt vô cùng.

- Suốt một thời gian dài, tớ không dám thú nhận gì ở tớ cả. Nhưng cho đến một hôm, tớ thấy mình có một điều gì đó...

- ...

Nói đến đây, anh mỉm cười hiền rồi nắm lấy tay cậu và nói:

- Anh yêu em mất rồi, DongHae ah!

Cậu nhoẻn miệng cười. Bao nhiêu lo lắng và mệt mỏi trong cậu như tan dần, tan dần khi làn môi ấm nóng của ai đó khẽ lướt qua môi cậu.

Phía ngoài, một người đẩy gọng kính, khẽ cười mãn nguyện rồi bước chậm, xa dần phòng bệnh của cậu...

...

Chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó qua

Hãy cảm nhận hạnh phúc của hiện tại...

- DONGHAE!!!

Bà mẹ chống nạnh đứng nhìn đứa con trai lục tung tủ lạnh để tìm kiếm thứ gì đó.

- Con đang làm gì thế hả?

- Ah... con... - Cậu gãi đầu bối rối

KiBum từ đâu xốc vào bếp nói nhanh:

- Hyung, hyung làm gì thế? Ra cày game với em tiếp đi!

Nhưng rồi im bặt khi nhìn cảnh tượng bừa bãi mà cậu vừa gây ra. Cậu ngập ngừng nói nhỏ:

- Nhà mình không còn quả dâu nào hả mẹ? Con... thèm chua!

Cả mẹ cậu và KiBum đều tròn mắt ngạc nhiên. Đến ngày hôm nay thì cậu lạ lùng lắm rồi, không hiểu sao nữa. KiBum thở dài lắc đầu, khẽ cười ẩn ý rồi bước ra ngoài...

~ Flash back ~

- Yah Lee DongHae, anh giỏi thật. Anh đi đâu mà giờ này mới thèm vác xác về hả?

- Dạ dạ, sorry mẹ, đêm qua con ngủ ở nhà bạn!

- Bạn nào?

- Bạn con ạh! ( >.<)

...

- Ơ, hyung, bát canh kim chi em vừa hâm lại đâu rồi!

- Hyung ăn rồi!!!

- MOO??? Hyung!!! Em đói lắm rồi!!!

...

- Dạo này hyung lên cân hả?

- Đâu có!

- Trông người hyung có vẻ đầy đặn hơn trước

- Vậy ah? Chắc tại dạo này hyung ăn nhiều quá!

...

~ End flash back ~

- Có phải con có vấn đề gi về đường tiêu hoá không? - Mẹ cậu nghi ngờ hỏi

- Không ạh, hoàn toàn bình thường. Ah cũng không bình thường lắm! - Cậu gãi đầu cười hì hì

Mẹ cậu hét lên:

- NÓI RÕ XEM NÀO!!!

- Dạ. Dạo này con ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, thèm chua. Chưa kể mấy bữa còn bị nôn mẹ ạh, và thường xuyên đau bụng nữa. Còn...

- MAI MÀY ĐI KHÁM NGAY CHO MẸ NHỜ!!! - Mẹ cậu tái xanh mặt ra lệnh như thế.

...

[ Haenie, mai đi chơi không?]

- Không được, mai em phải đi khám.

[ Huh? Khám gì? Em bị bệnh hả?]

- Không biết nữa, dạo này em thấy hơi khác. Chắc là có bệnh gì thật!

[ Uhm... Nếu có gì thì gọi cho anh luôn nhé!]

- Tất nhiên ạh. Hix, liệu em có chết không hả anh?

[ Moo~ Em nói nhảm gì thế?]

- Sợ lắm ( >.<)

[ Đừng nghĩ linh tinh nữa nhóc. Đi ngủ đi! Good night]

- Good night!

...

Trong cuộc sống, có những điều chúng ra không thể đoán trước được. Mà có lẽ, thậm chí cũng không dám tin...

- Hyukkie ah! - Cậu cố mở miệng để nói được một câu. Không khí từ nãy tới giờ của cậu luôn bị anh cướp sạch

- Huh? - Anh cắn nhẹ lên cổ trắng ngần của cậu, khiến cả người cậu nóng bừng.

Cậu cố đẩy đầu anh ra để nói nốt câu:

- Em có chuyện cần nói!

- Nói đi! - Anh vẫn bướng bỉnh tấn công chiếc cổ ấy, anh bị nghiện mùi hương trên cơ thể cậu rồi.

- Hyukkie ah, em... em... em có thai rồi! - Cậu nhắm tịt mắt lại, cố bật ra câu nói đó khỏi cổ họng

Anh giật mình chống tay hẳn lên khỏi người cậu, phì cười:

- Em nói gì kì cục thế hả? Đừng đùa vớ vẫn nữa, chả ai tin đâu!

- ANH NGHĨ EM ĐANG ĐÙA ANH SAO??? - Cậu khổ sở nói to

~ Flash back ~

- Chúc mừng... Ah không, không biết là có nên chúc mừng không nữa!

- Bác sĩ nói gì thế ạh? - Cậu ngạc nhiên nhìn ông bác sĩ kì lạ trước mặt

Bác sĩ Kim gỡ cặp kính ra khỏi mắt, chậm rãi nói từng từ:

- Cậu có thai rồi!

Crack...

Tiếng người cậu vỡ đấy, thật kinh khủng! Cậu không tin nổi vào tai mình nữa, chắc nghe nhầm bác sĩ phòng kế bên nói rồi.

- Dạ, bác sĩ nói gì cơ ạh? - Cậu há hốc mồm chờ ông bác sĩ già "lau mồ hôi"

- Rất khó tin đúng không? Nhưng đó là sự thật. Chúng tôi đã xét nghiệm đi xét nghiệm lại, rồi siêu âm đủ thứ, nhưng không hề có nhầm lẫn gì ở đây cả.

Crack crack...

Cậu liên tục muốn nổ tung khi nghe ông bác sĩ nói thế. Cậu run run cầm tờ giấy xét nghiệm mà bác sĩ Kim vừa đưa ra.

- Có thai? Có thai tức là có em bé ý ạh? - Cậu xem xét rồi cười ngu, phán một câu xanh rờn

- Ừ, phải! - Ông bác sĩ ngạc nhiên: " Chẳng lẽ đến khái niệm đó còn không hiểu sao?"

Cậu vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác mà hỏi:

- Thế nó ở đâu ra vậy bác sĩ?

- Cậu hỏi lạ - Bác sĩ Kim cười hiền - Nó mọc từ bụng cậu chứ đâu ra!

Cậu tròn vo mồm, giờ đút một quả trứng vào cũng vừa. Khuôn mặt cậu dần nhăn nhúm lại:

- Nhưng tại sao? Tại sao nó lại ở trong bụng cháu?

- Thì do cậu cả chứ gì nữa - Bác sĩ Kim bắt đầu bực mình vì bệnh nhân "ít hiểu biết", "trình còi" này.

Thấy mặt cậu vẫn không thông minh lên được tí nào, ông bác sĩ già đành giảng giải:

- Cậu thứ nhớ xem, cậu đã từng quan hệ với ai? Nói thật đi!

- Ah, chuyện đó thì có. Nhưng cháu là con trai mà - Cậu vỡ oà như sắp khóc

Bác sĩ Kim bối rối nhìn đôi mắt ậng nước như sắp khóc của cậu. Thật ông không biết làm cách nào để cậu bình tĩnh lại đây. " Mấy bà bầu thường hay nóng giận thất thường lắm, huống hồ đây lại là trường hợp đặc biệt"

- Lee DongHae, cậu nghe tôi nói này - Bác sĩ Kim lau mồ hôi đầm đìa trên trán - Trường hợp của cậu trên thế giới không thiếu. Cậu hiểu không? Tức là cậu không phải là người duy nhất.

Cậu đã có vẻ bình tĩnh lại. Khuôn mặt nóng bừng, đỏ như gấc. Cậu đang cố kiềm chế cảm xúc đây. Chứ nếu không bao nhiêu ly tách trong phòng này sẽ vỡ hàng loạt mất. Cậu vẫn nhìn ông bác sĩ với ánh mắt chờ đợi.

- Tuy suốt 20 năm làm nghề này, tôi thực sự chưa tận mắt nhìn thấy đàn ông có bầu. Ấy ấy... đừng đừng... cậu bình tĩnh nào! Cậu không cần phải lo, chuyện này cũng bình thường, chẳng có gì đáng xấu hổ cả đâu.

- Nhưng... nhưng cháu là con trai. Với lại cháu còn một năm đại học nữa! Làm sao ôm khư khư cái bụng này mà đến trường được - Cậu mếu máo khổ sở

Bác sĩ Kim bóp trán, nói chậm rãi:

- Tôi nghĩ cậu không nên ham hố vận động nhiều đâu, cậu nên nghỉ học một thời gian thì hơn!

- Bác sĩ!!! Không được. Về sau cháu muốn trở thành một nhà kinh doanh giỏi, cháu không muốn từ bỏ ước mơ đâu! - Cậu bướng bỉnh cãi lại

- CHỨ CẬU ĐỊNH BỎ MẶC ĐỨA BÉ SAO??? CẬU VÔ TÂM THẾ HẢ???

Ông bác sĩ già nổi khùng lên trước lời cãi bướng của cậu. Cậu nuốt nước bọt cái ực rồi xuống giọng:

- Vậy... vậy bây giờ cháu phải làm gì ạh?

- Về bảo với chồng cậu. Ah không phải, bảo với ba đứa bé chịu trách nhiệm này cùng với cậu đi! - Bác sĩ Kim đã hạ hoả

- Vầng! - Cậu ngoan ngoãn trả lời. Giờ trong lòng cậu ngổn ngang đầy những câu hỏi về việc hết sức hoang đường này

- Nhớ là mỗi tháng phải tới khám định kì một lần, để chắc chắn rằng đứa bé luôn khoẻ mạnh.

- Vầng.

- Tốt nhất cậu nên nói chuyện này cho những người thân của cậu để giúp cậu vượt qua thời kì khó khăn đầu tiên. Nhớ là mỗi lần đi khám thai, tốt nhất là để chồng... ah nhầm, ba đứa bé đưa đi.

...

~ End flash back ~

Cậu ngồi trong lòng anh sụt sịt khóc như mưa. Cứ nghĩ đến việc cậu phải nghỉ học, ở nhà bế đứa nhóc lúc nào cũng ngoạc mồm ra khiến cậu thấy sợ. Nhưng cậu cũng không nỡ bỏ đứa bé đi một tẹo nào.

- Thật... thật hả? Em không đùa anh chứ? - Anh há hốc mồm hỏi lại

- Thế bộ từ nãy tới giờ em nói với anh là nước đổ đầu vịt sao??? - Cậu tủi thân khóc mếu

Anh thở dài nhìn bộ dạng xác xơ của cậu hiện giờ. " Đúng là có thai thì tính nết cũng thay đổi hẳn, dám quát mình như đúng rồi!" - Anh chán nản nghĩ ngợi.

- Được rồi. Anh hiểu mình phải làm gì. Anh nghĩ em nên nghe theo lời bác sĩ đi! - Anh xoa đầu cậu như một đứa trẻ

- Anh... anh chấp nhận nó sao? - Cậu sụt sùi tròn mắt nhìn anh, trên khoé mi vẫn vương mấy giọt lệ

Anh phì cười rồi hôn phớt qua làn môi hồng đang chu ra của cậu. Anh nhẹ nhàng nói:

- Anh không phải mấy thằng con trai trong mấy bộ phim mà em hay xem đâu! Anh là người có trách nhiệm đấy. Anh sẽ cùng em nuôi đứa bé, anh sẽ lo cho em thật chu đáo cho tới lúc em sinh!

Cậu nghe mấy cái từ "đứa bé", "trách nhiệm", "em sinh" mà cậu tự dưng thắt lại. "Cái quái gì chứ? Mình là con trai mà" - Cậu đau khổ nghĩ như thế và còn định nghĩ nữa.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ hết thỳ đã có một bàn tay ấm áp đẩy cậu xuống chiếc giường đệm êm mà cậu đang ngồi...

...

8 tháng sau...

- Chuyện gì vậy hả bác? - KiBum ôm chồng sách cao ngất ngưởng nghe điện thoại

[...]

- Dạ con đang trong thư viện.

[...]

- CÁI GÌ ẠH? DONGHAE HYUNG VÀO VIỆN RỒI ẤY ẠH? Vâng vâng con về đây.

.

[...]

- CÁI GÌ? DONGHAE SẮP SINH ÁH?

[...]

- Ờ ờ, biết rồi, đến ngay!

- Nào mọi người, chuẩn bị tới bệnh viện Seoul đi, DongHae sắp sinh rồi! - LeeTeuk cúp máy rồi quay sang nói với mọi người.

Trong câu chuyện cổ tích nào, hoàng tử và công chúa luôn có một cái kết tốt đẹp

Đối với "2 hoảng tử" thì sao???

Chắc chắn cái kết thúc đó còn đẹp hơn tất cả những chuyện cổ tích khác.

" For you!"

~ The End ~

0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunhae