SPECIAL CHAPTER 1
Hai tháng trôi qua...
(Cười thầm)
Lúc sáng sớm tinh mơ của một ngày mới, khi mà bầu trời vẫn còn đang tối mịt, ánh sáng từ chiếc máy tính phát ra mờ mờ ảo ảo. Thứ ánh điện mờ ảo chiếu vào khuôn mặt xấu xa của một chàng trai trẻ đang ẩn trong bóng tối.
Đôi môi cậu nhếch lên cho đến khi lộ ra chiếc răng khểnh.
Cậu mỉm cười nham hiểm, khi nhìn vào kết quả của bài kiểm tra hết kì.
A A B+ A A B+
Kết quả có vẻ khả quan và trông cũng đẹp mắt. Ngay cả khi cậu không thể kéo hết chúng lên hạng A, nhưng mà, thế này cũng được coi là thành công rồi.
Thậm chí học kì vừa rồi qua đi khi cậu đang gặp phải một vấn đề rắc rối to lớn, lại vô cùng khó khăn, khiến cậu trở nên ủ rũ không thể học hành gì trong tận một tháng, nhưng mà, Kla vẫn có thể duy trì được điểm số ở mức tốt như thế này. Chắc chắn cậu tràn đầy quyết tâm với học kì này bởi vì cậu vẫn còn nhớ đến phần thưởng mà họ đã bàn từ trước khi cãi nhau.
Một phần thưởng mà cậu đã từng xin xỏ từ ai đó đợt hai người đi trung tâm bách hóa cùng nhau.
Mặc dù có vài việc xảy ra đã khiến họ phải tạm xa nhau và suýt chút nữa thì chia tay nhau, nhưng mà với bộ óc của Kengkla, vẫn có thể nhớ được cậu đã xin xỏ và người kia cũng đã đồng ý cho cậu phần thưởng rồi.
"Hôm nay, cuối cùng mình cũng "ăn" được vợ mình rồi."
Cậu nhóc xảo quyệt, mưu mô, người đã từng trở thành một chàng trai buồn bã, ngay lúc này đã lôi được bộ dạng cũ đang ngủ quên trong cơ thể cậu quay trở về nhìn vào bóng dáng người đang nằm ngủ đầu đặt lên gối và giấu mình vào trong tấm chăn sau khi kiệt sức vì công việc. Hơn nữa, còn dám che dấu chồng mình bí mật đi chơi đá bóng và chỉ vừa mới trở về nhà khi đã tối muộn.
Tuy nhiên, Kla không phàn nàn gì cả, cũng không nói gì hết bởi vì...cậu thực sự cần diễn như một cậu nhóc tốt bụng và chân thành.
Điều đó không có nghĩa là Kla đang nói dối hay làm gì đó vợ mình cả, mà chỉ đơn giản là sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh No chỉ yêu cầu cậu không được nói dối anh những vấn đề quan trọng có nghĩa là những chuyện nhỏ thì vẫn được nha. Vậy nên, không hề dễ dàng nổi nóng với bất kì ai và quan trọng nhất là...cậu không thể đi cùng khi anh No muốn đi ra ngoài với ai đó.
Đây chính là vấn đề đó.
Mình không thể tìm ra bất cứ lí do gì để không cho anh No đi chơi bóng cả.
Lúc đó, nếu cậu có đưa ra thêm bất kì lí do nào, thì không một con cừu nào có thể tin lời cậu nói đến tận bốn lần được, quá tam ba bận mà thôi.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là vấn đề quan trọng nhất.
Rắc rối tàn ác nhất chính là...cậu đã không "ăn" được vợ mình trong suốt hai tuần rồi.
Anh No bảo là dạo này anh ấy đang bận công việc lắm...vậy nên, anh ấy từ chối cả tuần luôn.
Anh No bảo là, anh muốn đi ra ngoài với bạn cũ ở lớp đại học...vì vậy nên anh một lần nữa lại từ chối vào thứ bảy tuần trước.
Anh No bảo là phải đãi đám đàn em ở câu lạc bộ... vậy nên anh cũng từ chối nốt chủ nhật tuần đó.
Và hôm nay là sáng thứ 7, điều đó có nghĩa là...
"Sao không ăn một bữa buffet vợ mình trong hai ngày một đêm nhỉ?"
Kengkla tự thầm thì trong khi liếm môi mình.
Sau đó, cậu im kết quả bảng điểm ra làm bằng chứng để "dụ dỗ" vợ mình, người yêu mình, bảo bối của mình, người đặc biệt của cậu anh No và bây giờ, cậu cần phải đợi đến khi anh No thức giấc.
"Ờm, hôm nay anh có hẹn với thằng Type rồi. Sao thế?"
Lạy chúa tôi, lại nữa hả?!
"Không có gì ạ."
Tuy nhiên, ngay khi trời vừa sáng, đang mải làm bữa sáng giống một câu khẩu hiệu luôn vang trong đầu cậu "vỗ béo con mồi rồi mới nuốt chứng cậu ta", Techno cũng đã ra khỏi phòng ngủ với vẻ ngoài chỉn chu rõ ràng là bảo cậu sẽ đi ra ngoài. Cho đến khi cậu hỏi với đôi mắt thất vọng và cậu cảm thấy càng tuyệt vọng hơn khi nghe tên ông Type. Người có sức ảnh hưởng lớn tới anh No, cũng là người đã cổ vũ anh No rời khỏi cậu.
Bây giờ, Kengkla biết chính xác tại sao cậu và anh No lại không thể làm hòa một cách dễ dàng được là bởi sự thật đã sáng tỏ. Thay vào đó, cậu đã phải chịu trừng phạt suốt gần một tháng.
Đó hoàn toàn xảy ra bởi vì vị thiên tài vô cùng nhạy bén tên Type này đây. Một người có thể dễ dàng đọc vị được cậu như thể cậu trong suốt vậy. Anh ta lên kế hoạch để tấn công cậu cho đến khi cậu trở nên sợ hãi khi làm mọi thứ, thậm chí là khi làm những điều tốt đẹp.
May mắn thay, người yêu cậu là một người có trái tim mềm yếu, đã rút ngắn thời gian trừng phạt cậu xuống còn mười lăm ngày.
Phiền phức quá đi ấy ạ. Đáng giận quá đi. Điều này, nếu có thể, em muốn cách li mấy người bạn của anh luôn cũng được nhưng mà...
"Thằng Type sẽ chuyển đến căn hộ của bố thằng Tharn mà. Nó nhờ "người bạn thân nhất" đến chuyển nhà hộ, sao anh lại có thể không đi được cơ chứ?"
Anh No nhấn mạnh vào chữ "bạn thân nhất".
Từ sau khi sự cố đó xảy ra, anh ấy cũng rất tin tưởng mỗi câu mỗi chữ mà bạn thân mình nói.
Thằng Type là người mà mình biết ơn nhiều. Cậu ấy đã giúp mình suy nghĩ mọi chuyện.
Anh No nói rõ ràng, hoàn toàn là tin tưởng và đánh giá cao cậu bạn thân của mình, cho đến khi Kengkla chỉ có thể mỉm cười trong khi nghiến chặt hàm răng mình.
Bất kể khi nào nhìn thấy mặt anh đó, cậu sẽ đều cảm thấy khó chịu với ánh mắt của đàn anh đó như thế anh ta biết tỏng cậu muốn làm gì rồi bởi vì cho dù cậu có cố gắng tìm cách gì đi chăng nữa, để ăn được vợ cậu, thì chắc chắn nó cũng sẽ bị "phong sát" mà thôi.
Hôm nay, cậu không biết đàn anh đó muốn làm gì, vẫn cố gắng gọi cho anh Techno từ sáng ngày ra rồi.
"Nếu là vậy, để em đi cùng với anh đi."
"Ờm, thằng Type nó bảo em không cần đến đâu Kla. Chỉ bạn bè thôi, thế là đủ rồi."
Đấy, chặn mịa nó hết đường của tôi rồi còn gì.
Kengkla lặng lẽ nghiến chặt hai hàm răng nhưng ngay sau đó lại lập tức nở một nụ cười tươi rạng rỡ rồi quay lại nhìn anh bạn trai.
"Ờm, em định nói gì à?"
"Không ạ. Không có gì đâu ạ."
Nếu mà nói ra bây giờ, con mồi sẽ nhận ra nó chắc luôn.
Người dù đã rũ bỏ hết những mánh khóe của bản thân, nhưng vẫn còn chút xảo quyệt để đối phó với vợ mình nói thầm với chính bản thân cậu. Điều duy nhất cậu có thể làm là ngắm nhìn bảo bối nhà mình đi rửa bát, với cặp mắt buồn rười rượi. Cậu thực sự muốn ôm anh từ phía sau, nhưng mà, sự việc mới chỉ được giải quyết tầm gần tháng quá. Vì thế nên, nếu cậu giả bộ bị ốm bây giờ, anh ấy sẽ đã cậu chắc luôn.
Vẻ mặt trông như một chú chó con đáng thương đi lạc khiến cho anh bạn trai đang tính đi về phía cửa, quay lại và lén liếc nhìn cậu một cái trước khi anh quay lại tiến về phía Kla.
"Kla"
"D-Dạ anh."
Cái người cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng mấy ngày tới sẽ để thời gian lãng phí dừng lại khi một đôi môi ấm áp đang đặt trên đôi môi cậu. Nó mút mạnh và môi cậu trước khi rời khỏi.
"Anh xin lỗi nha. Xin lỗi vì đã không dành thời gian cho em nha. Ngày mai, anh hứa sẽ ở nhà nha."
Chỉ ngay sau khi con sói khôn lanh nở nụ cười tươi tỏa nắng, xuất hiện gần như ngay lập tức sau khi được hôn, khiến người muốn ra ngoài giúp đỡ cậu bạn thân, mới cảm thấy hạnh phúc.
Sau đó, cậu quay lại và rời khỏi phòng.
Cậu hoàn toàn không biết rằng có một đôi mắt sắc lẹm đang tỏa sáng, đôi môi đang nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm vì điều này đã chắc cú cho việc những gì cậu ta mong đợi sẽ có thể làm vào ngày mai rồi.
Tuy nhiên...
"Đòi hỏi một phần quà bình thường, hiếm lắm mới có hoàn toàn không đáng để trông ngóng mà."
Ngay lúc này, Kengkla thực sự phải suy tính cẩn trọng...nếu chỉ xin "chơi" một lần, thì sẽ chỉ có một tư thế. Và nếu chỉ có một tư thế thì nó có khác gì lúc trước đâu cơ chứ.
Sau đó, biện pháp tốt nhất trong đầu cậu là gì bây giờ, nên sử dụng cái gì bây giờ đây?
Ngay sau đó, phương pháp đáng nhớ nhất đã lướt qua tâm trí cậu... thời điểm cậu nhớ lại làm sao có thể 'ăn' anh trai của bạn thân, áp vào vợ mình.
"Mình biết nên xin xỏ cái gì mới là tốt rồi."
Suy nghĩ của người xan manh đã hoàn toàn thức tỉnh và dậy chuẩn bị nó.
_________&&&&&___________
Extra chap đến rồi đây chị em ơi. Nói chung là tui mong sao MAME có thể nào ra thêm mấy Ngoại truyện nữa đi được không?! Đọc một ngoại truyện nó không có đã ấy chị em ạ. Chỉ cần là về đời sống sau khi chuyển về ở chung với nhau của đôi bạn trẻ cũng được. Tui thấy một ngoại truyện nó cứ cụt cụt như thế nào đó.
Biết đâu một ngày điên khùng nào đó tui lại ra one shot cho chị em đọc vui chơi chơi về KlaxNo nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top