Chapter 5 (NC part)

Trước khi vào dịch chương này, Mị xin nói trước mấy câu.

Thứ nhất, mị không giỏi dịch mấy chương NC, nên nếu có không mượt mà lắm thì mong mọi người bỏ qua.

Thứ hai là mị đang hú hét để dịch chương này vì không nghĩ NC sớm thế, nên có thể đánh máy sai vân vân và mây mây nên mọi người đừng soi lỗi chính tả nhiều quá nha.

Cuối cùng con sói cũng xơi được con mồi.


__________________&&&&&________________&&&&&&_______________

Dòng nước ấm từ vòi tắm, chảy xuống khắp cơ thể của cậu mang theo hơi ấm, làm cho Techno cảm thấy thật thư giãn. Với tay lấy chút dầu gội từ trong chai đem xoa lên đầu, vò chúng với một lượng dầu gội vừa đủ để tạo nên một lớp bọt. Cậu cảm thấy thật thoải mái rồi dần dần nhắm mặt lại, và nhẩm theo một giai điệu nào đó mà chính cậu cũng không nhớ rõ.

Hành động của cậu khiến cậu chẳng chút chú ý đến sự hiện diện của một ai đó.

Sự có mặt có một con sói đang chằm chằm nhìn về con mồi của mình.

Con sói đang đặt chiếc khăn tắm lên kệ tối màu trong phòng tắm, và nhìn về một hướng, với ánh mắt phát sáng.

Ngay lập tức, cảnh tượng mà cậu ta nhìn thấy qua tấm kính trong suốt ngăn cách giữa phòng tắm với nhà vệ sinh là... tấm lưng trắng của ai đó. Ngay cả khi nó không mịm màng và hấp dẫn bằng của một người phụ nữ, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó thật quyến rũ. Hình ảnh tấm lưng trần không quá rộng, phần eo, phần hông và... phần bờ mông tròn mềm mại. Nó không đầy đặn nhưng mà, cậu lại có ý định muốn xoa nắn rồi bóp nó, khiến cho người đang nhìn dán mắt vào nó, liếm môi mình.

Một phút sau đó, Kengkla tiến lên phía trước, lại gần cánh cửa kính hơn,

Cạch.

"Hửmmm? "

"Em tắm chung với anh nha Anh No."

"Hơi!!!" Người mà trên đầu vẫn còn đang đầy bọt xà phòng, một ít còn đang chảy xuống mặt khiến cậu chỉ có thể kêu la khi nghe thấy tiếng cửa bị đẩy vào, sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng của ai đó. Techno vẫn không thể mở được mắt bởi bọt xà phòng vẫn đang trên mặt cậu, cậu dùng hai tay để lau đi nhưng...

Nhanh như cắt...

"Đợi chút đã anh... mắt anh"

"Kla... sao mày vào được đây?" Một bàn tay to nắm ở cổ tay của cậu, lo lắng khi cậu ta nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng, trong khi cậu không nhìn thấy gì chỉ có thể khóc thôi.

"Em cảm thấy lạnh quá, Anh...Em có thể tắm chung không?"

"Nếu thế, để anh ra ngoài trước." Techno tiếp tục phàn nàn ngay tắp lự, khiến cho người kia cũng đáp lại luôn.

"Anh ghét em à? Thằng Nic bảo là Anh thỉnh thoảng vẫn tắm chung với một đám bạn... vậy tại sao anh lại không thể làm như thế với người bạn trai là em đây?"

Chết tiệt!!! Điều này khiến mình phát điên lên mất!!!

Techno kêu than trong lòng, với lấy một ít nước để lau bọt xà phòng ở mặt. Ý định đầu tiên của cậu là hét toáng vào mặt vào mặt người kia và bảo cậu ta rời khỏi đây luôn, nhưng mà, ngay khi cậu vừa mở mắt ra...

Đó là người hay một chú chó con vậy?

Đôi mắt đen láy và tròn to, trưng ra sự chân thành, ngây thơ và rất trung thực, rõ ràng trong đó dường như còn có chút van nài. Ngoài ra, cả hai tay của cậu nhóc đều nằm trên người đàn anh, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Techno và đôi khi, đưa lên vuốt ve bờ vai của cậu nữa. Đó là một dấu hiệu cho thấy cậu không thể chịu được cái lạnh này nữa rồi. Điều này khiến cho người muốn nổi khùng lên lúc đầu...trở nên yếu lòng...một lần nữa.

Đây hoàn toàn là điểm yếu của cậu!!!

Techno rõ ràng là đang không hài lòng với bản thân mình. Và cùng lúc đó, cậu cố không để cho đôi mắt mình nhìn xuống bộ phận bên dưới quan trọng của người kia, bởi vì nó khiến cậu cảm thấy ... thật lạ lùng.

Lạ lùng như kiểu, một người nào đó có thể ngu ngốc đến mức nào, khi biết rằng trong đêm, âm thanh của thằng Bar (đàn em của Techno) cũng vang vọng trong đầu cậu. Nếu không, mông của cậu sẽ rất đau, phải không?

"Er... Đợi chút...Tao sẽ tắm xong nhanh thôi..." Cậu có ý tắm nhanh để chuồn ra khỏi chỗ này. Techno quay mặt vào tường và nhìn theo dòng nước mang theo bọt xà phòng chảy từ đầu cậu xuống, nhưng....

Bỗng nhiên.

"Heyyy, gần quá rồi!!"

"Để em tắm qua một chút ạ. Em thực sự rất lạnh."

Thình lình, lưng của Techno tiếp xúc với ngực của người kia khi cậu ta có ý lùi vào gần vòi nước bởi cậu muốn tắm nước ấm. Đây là lý do khá phù hợp mà Techno đã nghĩ ra.

Thế nên cậu đang cố nhích ra xa một chút để nhường nước ấm cho cậu ta, cho dù Techno cũng đang cảm thấy hơi lạnh. Cậu cố gắng tránh ra xa một chút, nhưng mà, dù cho có làm cách nào...cậu cũng không thể nhích ra xa được.

Cái người mà vừa rồi còn run lên vì lạnh, đang gội lại đầu cho sạch. Chẳng mấy chốc, Techno nghe thấy tiếng ấn chai dầu gội của Kengkla ở ngay bên cạnh tường. Cậu nhìn thấy một lượng chất lỏng mà Kengkla vừa lấy ra, đổ đầy vào lòng bàn tay khiến Techno nghĩ, có thể là Kengkla cần nó để tắm, nhưng...

"Em muốn đi tắm, Anh No ạ."

"Hửmmmm!!!!!" Techno rên rỉ nhưng...

Nhanh chóng.

"Mày vừa chạm vào cái gì thế?" Đàn anh muốn ngoái cổ lại nhìn, nhưng người kia lại nhanh chóng nắm lấy vai cậu quay lại. Cậu ta còn khẽ mỉm cười nữa.

"Giống như cách anh tắm vậy, em cũng cần xả sạch bọt."

"Không cần đâu Kla. Anh tự tắm được nha." Techno hét toáng lên và muốn đá thằng nhóc này ra khỏi nhà tắm, không chỉ bởi vì...

Cậu ta đang nắm núm vú cậu!!!

Miệng cậu muốn hét một tiếng chửi thề, nhưng phải ngậm chặt lại khi người kia dùng cả hai tay dính đầy xà phòng, mò mẫm và xoa bóp núm vú màu nâu của cậu. Cậu ta làm điều này tận đến khi phần bên dưới của cậu nổi lên phản ứng.

Trái tim đập loạn nhịp liên hồi, gần như muốn nổ tung bên trong cơ thể cậu và đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Đôi môi Techno run rẩy.

"K...Kla, tao không đùa đâu."

"Em cũng không đùa đâu ạ. Đây là cách em tắm mỗi ngày ạ." Người kia mỉm cười cùng với ...lòng bàn tay của mình.

"Ựa... Kla, tao không muốn... không muốn như thế này."

Lòng bàn tay chạm vào khắp toàn bộ vùng ngực của cậu, với một lượng lớn bọt xà phòng làm cho bàn tay di chuyển càng dễ dàng hơn trên đó. Các ngón tay cũng đang làm việc bằng cách véo, xoa và bóp, rồi di chuyển liên tục quan lại cho đến khi núm vú của cậu cương lên.

Hành động này khiến cho người đang đứng cảm thấy đau nhói ở đâu đó dưới phần quan trọng. Môi cậu cũng không ngừng rên rỉ y hệt như người chưa từng trải qua loại hành động này bao giờ... hay không?

Những động chạm của đêm đó, giống hệt như cái cảm giác bây giờ.

"Anh No dễ thương chết đi mất thôi."

"Anh không... Eii, Kla! Mày lại chạm vào đâu thế?"

Techno không thể nghĩ thêm gì nữa ngoài việc đột nhiên hét toáng lên khi cậu nhóc kia lại chơi đùa với núm vú của cậu giống như lúc nãy, và rồi đưa tay cậu ta thấp dần xuống phía dưới của cậu thứ giống như đang gượng dậy vậy... và rồi làm thế nào mà thứ chẳng bao giờ có phản ứng thế này, bỗng nhiên, lại phản ứng mạnh mẽ như thế này chứ, chỉ vì... màn dạo đầu trên núm vú của cậu sao?!

"Để em giúp anh đi ạ. Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn đây ạ." Kengkla thì thầm dịu dàng khi cậu kề sát lên cổ Techno. Đồng thời, bàn tay đang mò mẫm sờ soạng khắp cơ thể cậu và tệ hơn nữa là... nó đang bắt đầu di chuyển.

"Ahhhh!!"

Tiếng rên thật dâm đãng, thằng No kia!!!

Techno vẫn cảm thấy sốc với tiếng rên của mình khi người kia di chuyển đôi tay của mình khiến máu của Techno dồn hết xuống dưới. Điều này khiến cho Techno cảm thấy căng thẳng dồn dập, khiến cho cậu thốt ra âm thanh đó. Cậu nhấc tay lên, muốn đẩy tay người kia ra khỏi cơ thể mình.

"Anh No, anh thực sự không thể làm nó "ra" đúng không? Nó rất khó đúng không?"

(Đọc đoạn này là đang xem lại TharnType series. Huhu đúng đoạn Techno bị Type tẩn ở sân bóng. Huhu đang hóng 2 em bé của tôi đứng chung khung hình, T_T. Kana với Napat nói chuyện với nhau. Úi mới nói thôi đã thấy phấn khích rồi.)

Người vẫn đang đứng ở đằng sau lưng câu khẽ thì thầm với chất giọng trầm ấm trong khi đặt một nụ hôn lên vài Techno, vô thức khiến cho cơ thể cậu áp sát vào lưng Techno. Tư thế này khiến cho Techno cảm thấy...

"Ơi Kla... Kla, nó "đâm" vào tao rồi."

"Không cần phải lo đâu anh No...Em sẽ không làm gì anh đâu."

Hơi, sao cái âm thanh này nghe quen thế nhỉ?

Nhưng mà Techno không thể hành động gì hơn cậu đã từng làm, bởi vì cả hai tay của người kia đang vuốt ve khắp cơ thể cậu, đặc biệt là phần giữa quan trọng ở bên dưới. Câu ta thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt ve nó cho đến khi nó giật giật lên.

Tay của Techno lúc trước vừa mới đặt ở trên cánh tay của Kengkla, bây giờ đã nằm ngay trên tường. Cậu nhóc áp sát cậu vào tường đẩy khuôn mặt cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo. Hơi thở của Techno dần trở nên nặng nề hơn, trước khi...

Ngay lập tức.

"Ừmmmm!!!"

Kengkla áp sát mặt vào mặt người vừa kêu nhỏ rồi quay sang trao cho Techno một nụ hôn.

Một nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ đặt nơi đầu môi nơi đầu lưỡi trượt sâu vào bên trong và cọ sát với lưỡi của người kia ngay từ giây phút đầu xâm chiếm. Kengkla càng hung hăng hơn, cậu mút môi Techno, càng khiến cho Techno tan chảy hơn nữa. Cho đến tận khi, Techno đáp lại nụ hôn của Kengkla khi để lưỡi mình quấn quýt cùng lưỡi cậu, hơi nghiêng đầu để hôn thêm sâu. Hai bàn tay của Kengkla vẫn đang vuốt ve khắp cơ thể Techno.

"Ha... Hưmmmm..."

Một tiếng rên quyến rũ vang vọng hai bên tai của cả hai người họ khi cả hai đang hôn say đắm, làm cho nhiệt độ cơ thể càng thêm nóng bỏng. Cơ thể trước đây bị lạnh do ngồi lâu dưới điều hòa và nhiễm nước mưa lạnh, giờ đang nóng lên như có ngọn lửa trong người vậy. Cùng lúc đó, hai làn da cọ sát vào nhau, dễ dàng hình thành sóng cảm xúc và trao đổi cho nhau.

"Hưm... Hmmm...K-Kla..." Techno rên rỉ với một giọng nhỏ dần và biến mất khi Kengkla lại dẫn dắt cậu vào một nụ hôn khác.

Bất chợt.

"Ức Kla... Đủ rồi... Heyy... Ừm... Chết tiệt..."

Chàng trai cao gầy gần như cong cả cơ thể như con tôm khi người đứng sau lưng cậu gia tăng tốc độ tay, phát ra âm thanh ám muội vang lên trong căn phòng tắm. Tay còn lại cũng không rảnh rang tiếp tục bóp và xoa đều núm vú của Techno.

Cùng nhau nhớ lại chút nào, Techno chỉ mới trải nghiệm "làm việc" vài ngày trước khi mà cậu ta đang say ngoắc cần câu* lên vậy. Vậy nên, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi thở, vòng tay và cả sự đụng chạm này.

Thật con mẹ nó tuyệt luôn!!! Nó thực sự rất tuyệt khi có người "làm ra" giúp mình.

Trong suy nghĩ của một người đang thở dốc, cậu chẳng thèm quan tâm đến việc "cây gậy" nóng bỏng* của thằng nhóc kia đang cò trên mông cậu, mà lại chỉ hứng thú khi Kengkla chỉ cho cậu học được những phép màu của ngôn ngữ cơ thể mà thôi.

( * thành ngữ As drunk as a dog là chỉ kiểu sau khi có một chầu nhậu nhẹt vui chơi tới bến thì ngủ lại tại một địa điểm xa lạ. Kiểu như mấy ông hay đi uống rượu xong rồi ôm chai rượu ngủ ngoài đường ấy. Ở Thái người ta hay gọi như thế.

* "cây gậy' thì khỏi phải nói nha. Là tiểu Kengkla đó. Sợ bị wattpad dập nên để thế vậy.)

"Hha... Kla... nữa đi... hơn nữa đi..." Cuối cùng thì người chẳng có chút hứng thú trước đó, thậm chí còn cầu xin Kengkla dừng lại, bây giờ đang đặt tay lên vai người kia và buộc cậu nhóc phải nhanh hơn nữa, thế nhưng...

"Heyy! Kengkla..."

Người vừa đứng đằng sau Techno dừng lại và đẩy cậu để cậu phải quay lại áp lưng vào tường, đối mặt với cậu nhóc đó. Cuối cùng, Techno cũng ngước lên để nhìn... một đôi mắt đầy cảm xúc... của người đang nói bằng một chất giọng khàn khàn.

"Em sẽ khiến anh càng hạnh phúc hơn nữa. Hơn cả như thế này."

"Kla..." Techno kêu lên giống như nhiều đêm trước bởi vì bị sốc khi bất thình lình, đứa bạn thân của em trai mình quỳ gối xuống trước mặt cậu. Và vâng, vị trí này làm cho Kengkla nhỏ đối diện trực tiếp với mặt của Kengkla.

Techno đã sẵn sàng chạy trốn khỏi cái cảnh xấu hổ tột cùng này rồi nhưng mà, làm thế nào cậu có thể thoát khỏi con sói đó được, bằng cái tốc độ của cậu á?

Ngay lập tức.

Mùi âm mưu!!!

Hua!!!!

Con sói với thân hình cao lớn dán chặt vào da thịt người kia rồi dùng lưỡi liếm nhẹ vào bộ phận nào đo khiến Techno thở hổn hển. Cậu ngước lên nhìn khi sự lịch thích ngày càng tăng lên, đôi môi mím chặt rồi kéo căng chỉ lộ ra tiếng kêu rên khe khẽ.

"Kla... đủ rồi... không muốn nữa đâu... không muốn đâu... hức!!" Cho dù miệng cậu nói không nhưng hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy tóc của người kia, trong khi cậu nhóc đó đang dùng đầu lưỡi của mình liếm nhẹ từ đầu đến tận dưới cùng, và kết hợp luôn cả tay để giúp.

Hành động này của cậu khiến cho người chưa từng thốt ra những câu như thế, phải vặn vẹo.

Vặn vẹo do sự kích thích lớn.

"Kla...ư ư... Kla..."

"Xuýt... huýt..."

Chủ nhân của chiếc tên Kengkla không nói gì cả, chỉ đưa môi mình gần lại bộ phận nóng bỏng như đang thiêu đốt mọi thứ, nuốt nó sâu xuống tận đến cổ họng.

Techno rên rỉ với đôi bàn tay cố đưa lên miệng để che đi và bàn tay còn lại đang ở trên người Kengkla, giữ lấy cậu ấy gần thêm vào mình bằng tất cả sức mạnh của cậu. Hông cậu vô thức đẩy lưng cậu lại trong khi cậu đang thở dốc. Và rồi đến lúc đó, cái lưỡi nóng bỏng đang liếm da thịt, nó khiến cho Techno phải dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhưng, điều Techno có thể cảm nhận được là cơ thể cậu đang nóng lên rồi, gần như muốn nổ tung luôn.

"Ngon quá đi ạ... húp..."

Chết tiệt!

Techno chỉ có thể nghĩ đến từ này ngay khi đó, cậu ngó xuống nhìn người kia, chỉ thấy cậu ta cũng đang nhìn cậu, vẫn đang ngậm phần đó trong miệng và với đôi mắt lóng lánh đầy sức mạnh và dục vọng, như thể cậu nhóc sẽ nuốt chửng cậu vậy, khiến cho cựu đội trưởng đội bóng đá...cực kì run rẩy.

Cực kỳ như thể bạn là một con chim và bạn đang phải đối mặt với một con rắn.

Ngay lập tức.

"Kla... Kla...Ức...Đủ rồi...Ức..." Techno rên rỉ bằng một thứ ngôn ngữ dễ hiểu, khi đôi môi nóng bỏng di chuyển lên xuống một cách thô bạo, mút sâu đến tận khi, cổ họng cậu bị bịt hẳn lại luôn. Đôi chân cậu (Techno) run rẩy, suýt chút nữa thì khuỵu xuống.

Trái tim tội nghiệp đang thở hổn hển và ngực cậu thì run rẩy... Ngay lúc này, đứa nhóc lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn trông có vẻ... thật nóng bỏng.

Khi cậu nhóc mút mạnh đầu da thịt của cậu, Techno cảm thấy toàn thân đau đớn khiến cậu gần như lo lửng. Miệng cậu cũng kêu lên trong khi tay cậu lần xuống để giữ chặt lấy vai Kengkla, điều này làm cho Techno bất ngờ nhận thấy vài của thằng nhóc này... mẹ nó thật cơ bắp đi.

"Kla... Nhanh hơn đi... làm ơn...ức...anh...làm ơn... nhanh thêm nữa đi...sẽ vỡ mất... sẽ chết mất..."

Bỗng nhiên.

Kengkla cảm thấy rất hài lòng khi cậu nghe thấy những từ đó, khiến cậu chẳng thèm kiềm chế thêm gì nữa. Cậu di chuyển đôi môi nóng bỏng nhanh hơn nữa, mút mạnh hơn mỗi lần cậu chạm đến đỉnh thịt, cho đến khi Techno đã nhắm nghiền cả hai mắt lại.

Techno cắn chặt hai hàm răng, đôi lông mày đen của cậu đang cau lại và khuôn mặt đang cau có vì sự kích thích. Không thể không nói, cả cơ thể cậu đang căng cứng và những ngón chân cậu đang cố trụ vững cho cơ thể cậu không bị ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Vồn vã.

"Hức... ức...Hức... ức..."

Chất lỏng màu trắng chảy ra dính vào miệng Kengkla, người đang cố giữ lại từng giọt trong miệng và rồi sau đó, nuốt nó như thể cậu chẳng quan tâm gì nữa. Nhưng, vẫn còn một ít sót lại trên miệng cậu khi cậu ngước lên nhìn khuôn mặt của Techno trước khi đưa mu bàn tay lên lau miệng.

Hành động của Kengkla khiến Techno đánh hơi thấy ... mùi nguy hiểm.

Cậu không còn thấy hình dáng đứa trẻ nào nữa, bởi vì cậu ta dường như trưởng thành hơn một người trưởng thành như cậu rồi. Hành động này khiến trái tim cậu loạn nhịp, và đôi chân gần như khuỵu xuống. Cậu muốn tự cảm ơn bản thân vì vẫn còn cố mà đứng vũng được.

"Anh No"

Ngay sau đó, cậu nhóc đứng dậy và hướng thẳng tắp lưng lên, để cho Techno có thể thấy... một con rồng đang trỗi dậy.

Mẹ kiếp! Nó to khiếp luôn.

(Con tôi thôi xong mịa luôn rồi. Tôi còn cần mấy chục trịu bạt nhaaaaaa!!!!

Nhưng mà Kengkla làm quẩ chốt được đấy.)

"Cây gậy thịt rõ ràng có kích thước khổng lồ, và nó thậm chí còn cứng lại, khiến cho chủ nhân của nó phải khó chịu, đau đớn.

Ngay lập tức, "cây gậy thịt" tiến lại gần hơn, gần lại đến nỗi gần như đã chạm vào nơi vừa được Kengkla chăm sóc của Techno.

Ngay lập tức!

"Errr... Kla, Anh bảo..."

"Giúp em một chút...xin anh đó"

Bất chợt, cả hai tay của Kengkla đều nâng lên, áp vào tường của nhà tắm. Điều này khiến cho Techno nhìn bằng một ánh mắt ngạc nhiên, nhưng, không thể trốn thoát được, nhất là khi cậu nghe thấy một giọng nói khàn đặc nặng nề của một người dường như chịu không nổi nữa rồi.

Techno càng nhìn Kengkla lâu, cậu hoàn toàn không biết rằng cậu ta không thể nhịn nổi nữa rồi.

Lông mày nhíu chặt lại, răng nghiến chặt và hơi thở trở nên nặng nề hơn, có thể thấy phần dưới đã đau đến mức như thế nào.

"G...Giúp thế nào đây?"

"Hãy vuốt ve em...một chút đi, được không?" Kla lẩm bẩm trong khi đang ngẩn người trước hương vị tình dục đang lan tỏa khắp phòng trước khi cậu nhìn thẳng vào mắt người đang ở trước mặt mình.

"Em thực sự không thể... giúp em một chút với."

Một lời cầu khẩn khiến người nghe không thể từ chối.

Cậu ta chỉ "chăm sóc" cho tôi đến khi tôi "ra" và cảm thấy mẹ nó thật tuyệt, và bây giwof, cậu ta đang xin xỏ tôi vuốt ve cho cậu ta.

"Như thế này... đúng không?" Một người chưa từng dùng tay mình đi động chạm da thịt người khác, đang nắm lấy nó trong sợ hãi với đôi mắt mở to.

"Ừm... giữ lấy nó như cách anh thủ dâm vậy đó... làm ơn di chuyển một chút đi ạ."

(Đoạn này nghe quen tai thế nhở?? Nhưng mà đổi vai rồi.)

Kengkla đem trán mình đặt lên trên vai Kengkla, đem hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ Techno khiến cho cậu phải hít một hơi thật sâu. Tay cậu đang được lấp đầy bởi "cây gậy thịt" và bắt đầu ... di chuyển.

Hóa ra, những gì cậu đang làm, lại không hề tệ như vậy.

Người vừa mới không biết cách giúp đỡ ra sao, bây giờ đã biết cách làm quen với cơ thể của người kia, di chuyển nhanh bàn tay khi nghe thấy hơi thở nặng nề của Kengkla.

Lúc đầu, Techno nhắm chặt mắt và chỉ muốn kết thúc tất cả một cách nhanh chóng nhưng...

"Anh No...thực sự tuyệt quá...Em biết nó tuyệt mà...Hự..."

Những âm thanh trầm khàn trực tiếp phả vào hõm cổ Techno khiến cậu cảm thấy run rẩy và vẫn còn vương lại hơi ấm. Sự ấm nóng và kích thước trong lòng bàn tay của cậu, không hề khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Cậu di chuyển đôi mình nhanh hơn, sử dụng những đầu ngón tay xoa phần đầu của cây gậy thịt đang cương lên nóng bỏng, giống như khi cậu tự làm cho bản thân mình. Càng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, cậu càng làm nhanh hơn, nhanh hơn so với lúc trước rất nhiều.

"Anh No...tuyệt vời...thật sự quá tuyệt...chết mất thôi..."

Cùng lúc đó, hơi thở nặng nề của Kengkla đang vang vọng khắp cả phòng tắm, kết hợp với âm thanh đụng chạm da thịt từ hai cơ thể nóng bỏng và lòng bàn tay của Techno, nhấn chìm luôn âm thanh của tiếng nước chảy-thứ mà chẳng ai chú ý đến cả.

Cùng lúc này, mỗi người bọn họ đều nhận ra hơi thở gấp gáp của đối phương đều giống như một ngọn lửa.

Chẳng mấy chốc, Techno cũng cảm thấy cơ thể người kia đang căng cứng và sau đó, khuôn mặt cậu ta đang vùi vào bờ vai của Techno cũng nâng lên. Đôi mắt họ nhìn nhau và rồi... một nụ hôn trao nhau.

Một nụ hôn trao nhau mà không cần hỏi.

Một nụ hôn làm cho cả hai người tiến lại gần nhau hơn.

Một nụ hôn đáp lại nhau...thật tốt.

Vồn vã.

Một nụ hôn khiến Kengkla như đang ở vùng đất mộng mơ, khi cậu "ra" ngay trong lòng bàn tay của người kia. Sau đó, cậu nhóc cũng chậm rãi lùi lại phía sau một chút và nở một nụ cười với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó khiến người đó cảm thấy mơ màng, và khẽ thì thầm bên tai người ta.

"Em...thích anh No nhiều lắm ạ."

Một câu mà khiến người nghe cảm thấy nó quá tốt đến nỗi không giống thật.

Cảm thấy tốt đến nỗi cậu không từ chối nụ hôn muộn màng, diễn ra...dịu dàng.

Bây giờ mình nên làm gì đây?!

Một câu hỏi khiến Techno cảm thấy ... chỉ cần cho nó qua đi trước thôi.

Mình phải làm cái quái gì giờ?!

"Chính xác là, mình phải làm cái quái gì giờ?"

Sau khi tắm xong, Techno mặc đống đồ vừa mượn được của Kengkla ngồi trên ghế trường kỉ, hai tay ôm lấy đầu. Cậu đang nghĩ về những gì vừa mới xảy ra...khi cậu để cho người đó liếm láp giúp mình thậm chí còn giúp người kia "ra" bằng tay!!

Xấu hổ chết đi được mất thôi!!! Thằng No, sao mày lại trở nên yếu đuối chỉ vì một cái miệng của người kia thế?!

(Đọc câu này cười vl luôn. Thôi, nhà ngoại chả trông ngóng gì vào mấy chục chịu bạt rồi. Dạo này giá có vẻ rớt giá ha??)

Cựu đội trưởng đội bóng ngần ngại thừa nhận. Trong khi chủ nhà đã rời khỏi đây để đi mặc đồ, Techno đang nghĩ, liệu cậu có nên chạy trốn về nhà luôn không?! Chỉ là sau đó, cậu nhìn ra phía cửa sổ và thấy rằng trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa. Cái ý tưởng trốn về đã bị thổi bay biến ra khỏi đầu cậu rồi. Sau đó, cậu nhìn xung quanh và chuyển hướng suy nghĩ của mình.

Cứ để nó qua đi!!! Đàn ông con trai giúp nhau là chuyện bình thường chẳng có gì lạ...có lẽ thế.

"Ôi!! Đừng có nghĩ về nó nữa!! Khi mày trông thấy thằng Tharn làm thế với thằng Type, cũng chẳng khiến mày nghĩ nhiều đến thế đâu!"

Đúng thế, cậu đã từng một lần được trải nghiệm thực tế khi hai người bạn của cậu bí mật "làm việc" với nhau trong khi cậu qua đêm lại ở đó. Tuy nhiên, nó lại chẳng mang lại cảm giác gì cho cậu, không giống như khi ai đó nhiệt tình bảo giúp cậu ta. Và khi cậu đang bị phân tâm bởi những ý nghĩ này, cậu đã nhanh chóng gạt nó qua một bên, ném ra khỏi đầu cậu.

"Cả một căn nhà to thế này, mà lại chỉ có mình nó sống à?"

Trong khi đang ngắm nhìn xung quanh căn phòng, cậu nhận ra rằng căn chung cư này to thật sự. Nó bao gồm đầy đủ phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ chính, phòng tắm và cũng được trang trí với tông màu đất một cách hoàn hảo. Toàn bộ khung cảnh tạo ấn tượng rằng chủ sở hữu là một chàng trai, vẫn cố gắng tạo nên một không khí ấm áp và cảm giác thoải mái. Sau đó, đôi mắt cậu va chạm với gì đó.

Căn phòng được trang trí với màu chủ đạo là nâu, đen và trắng nhưng khung hình bị quay ngược trên giá, lại có màu đỏ.

Không chỉ là thứ duy nhất có màu đỏ mà lại còn quay ngược lại vào trong càng làm tăng thêm nghi ngờ trong lòng cậu.

Techno không chỉ là một tên ngốc thích xía mũi vào chuyện của người khác, mà còn ngay khi nhìn thấy những điều đặc biệt, cậu đều nghĩ rằng nó ổn thôi. Cậu liếc nhìn về phòng ngủ, đảm bảo chắc chắn là Kla sẽ không đi ra khỏi phòng trước khi cậu đứng lên đối mặt với khung hình.

"Chỉ liếc nhanh đúng một tí thôi."

Cậu chàng chạm vào khung hình, thứ đã hấp dẫn ánh mắt cậu, quay nó lại để nhìn một chút. Cuối cùng, cậu cũng thấy bức ảnh bị giấu đi.

Một bức ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ rất đẹp, ở giữa họ là một cậu nhóc.

Một cậu nhóc không quá 10 tuổi, với đôi mắt sáng lấp lánh cho đến khi Techno nhìn thấy...chiếc răng khểnh ở phía bên trai của khóe miệng.

"Đây là ...Kla à?"

Người đang nhìn tấm ảnh nói nhỏ với giọng nhẹ nhàng. Nhưng sâu trong cậu, cậu chắc chắn đây là Kengkla khi còn bé.

"Đúng vậy ạ, đó là em ạ."

Ngay sau đó, một âm thanh từ trong phòng ngủ vọng ra, khiến cho Techno phải quay người lại, nhìn thấy Kengkla trong trang phục giản dị và đứng dựa khoanh tay tựa vào thành cửa. Cậu cố rặn ra một nụ cười nhưng, nụ cười ấy ...thực sự buồn.

Nụ cười của người đang nhìn thẳng vào khung hình trên tay Techno.

"Err...đây là gia đình của Kla à?" Mặc dù nhìn ra được sự lúng túng giữa cả hai, nhưng cậu vẫn hỏi cho đến khi người nghe đang tiến lại gần hơn chỉ có thể gật đầu.

"Vâng ạ. Đây là gia đình em." Cậu nhóc cầm lấy bức tranh sáng màu từ tay của Techno, nhìn xuống nó trước khi cậu ngước lên rồi mỉm cười.

"Nhưng mà, chẳng có gì đặc biệt đâu ạ."

(Đặt xuống)

Sau đó, bạn thân của em trai cậu đặt tấm hình vè vị trí cũ trong khi cậu đang đi đến ghế ngồi.

"Hơi, Kla...Mày có vấn đề gì với gia đình của mình à?" Techno bắt lấy tay người kia trước khi cậu ta có thể đi ra xa. Techno không biết tại sao, nhưng mà, cậu cảm thấy có chút khó chịu khi... Kengkla trưng ra một biểu cảm đau thương.

Cảm giác đau đớn đến nỗi cậu chẳng thể nói được gì.

Như một người anh trai, cậu hoàn toàn có thể lờ đi người cậu cho là giống một đứa em trai mình, người đang có những biểu hiện như vậy. Vì thế nên, cậu quyết định, bây giờ là lúc để cậu hỏi thẳng, thậm chí là cậu có thể sẽ bị la mắng. Cậu chẳng thèm quan tâm gì nữa.

Techno chính là kiểu người như vậy. Nếu cậu cảm thấy người xung quanh cậu đang có vấn đè gì đó hay cảm thấy không thoải mái, cậu sẽ gợi chuyện và giúp người ta cảm thấy tốt hơn.

Đây là lý do vì sao Techno lại biết nhiều việc của bạn thân mình... Giống như vậy, cậu không thể chịu được khi nhìn thấy Kengkla làm vẻ mặt đau khổ như thế. Cậu cũng không thể để Kengkla nhìn không vui vẻ, ém đi sự thật và chỉ giữ nó cho riêng mình.

Giữ chúng và chịu đựng một mình.

Techno tin rằng trong tình huống này... nói ra sự việc có thể hữu ích thực sự.

Và cậu sẽ lắng nghe mà không có ý định kể cho bất kì ai.

Thêm một lần nữa, hành động này của cậu, khiến cho cậu được mọi người tin tưởng từ những năm trung học.

"Anh không biết phải nói với Kla như thế nào, nhưng mà, nếu nói ra, có thể nó sẽ tốt hơn là giữ lại trong lòng. Nghe này, em không cần phải nói với anh, có thể là thằng Nic hoặc bất kì người bạn nào em có thể tin tưởng, nó sẽ ổn hơn đấy." Cậu nói với người đang đứng trong góc đó. Cậu càng nghĩ về những hành động giống như những gì đã xảy ra khi họ ăn cơm cùng nhau trước đó, cậu càng trở nên lo lắng.

Cậu nhóc hành động như thể cậu ta không thể thở được, mỗi khi họ nói về rắc rối với gia đình.

"Ai đó khiến em...có thể tin tưởng...ạ?"

"Ờ, ai đó có thể khiến Kla thực sự tin tưởng..."

"Vậy, em có thể nói với anh No được không ạ?"

Bỗng nhiên.

Người nghe dừng lại ngay lập tức khi người đứng trước mặt cậu vừa nói. Techno nhìn vào đôi mắt người kia và thấy được sự buồn rầu, như thể chúng đang cầu xin cậu, trước khi cậu...gật đầu.

Chỉ lắng nghe thôi...thằng No ạ, người chẳng có gì để khuyên nhủ giống như Siri đâu.

Một Siri không tìm kiếm một người vợ, nhưng lại tìm kiếm chính xác một người chu đáo, sau đó, cậu mỉm cười thật tươi và vỗ chỗ bên cạnh mình ngồi.

"Mau ngồi đi, rồi thì cậu có thể nói bất cứ thứ gì mà cậu muốn nói cho anh nghe."

Phong cách thân thiện này khiến Kengkla cảm thấy tốt hơn một chút khi cậu đồng ý ngồi xuống cạnh anh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía khung hình đã được đặt lại chỗ cũ và úp mặt xuống giá sách. Chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ có im lặng, nhưng người có ý định lắng nghe lại cảm thấy nó dài như cả thế kỉ.

"Bố mẹ em ly dị rồi ạ."

Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, có thể chắc chắn là drama sẽ xảy ra ngay thôi. Techno chỉ có thể mỉm cười khô khốc. Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, để cho cậu ta biết là cậu vẫn đang lắng nghe, điều này khiến cho Kengkla cảm thấy thoải mái hơn so với lúc trước. Đó là bởi vì, lúc đầu, cậu ấy bắt đầu câu chuyện với âm thanh nhỏ tí tẹo.

"Bố em, ông ta có tình nhân bên ngoài. Có thể là từ lúc em 14 tuổi và mẹ em phát hiện ra chuyện này, kể từ lúc đó, nhà em không khác gì địa ngục. Chỉ có những tiếng cãi cọ, những lời chửi bơi và cãi cọ nhau. Khoảng thời gian này em có thể đã trưởng thành hơn nhưng mà em vẫn không thể chấp nhận chuyện này. Mỗi lần em về nhà, sẽ chỉ thấy mẹ em đang chửi rủa bố em và thấy bà khóc lóc mà thôi. Nó thực sự rất tồi tệ. Tồi tệ đến mức em không thể nào chịu đựng nổi."

Trong khi kể chuyện, bàn tay của cậu run lên đến mức cuối cùng cậu phải nắm chặt lại thành hai nắm đấm. Khuôn mặt đẹp trai cúi thấp xuống, trông đáng thương và chán nản đến nỗi Techno vô thức nhích lại gần cậu nhóc hơn một chút và đưa tay vỗ lên vai cậu.

Hành đọng này khiến cho người đang cúi xuống hơi ngẩng hơn và đưa tay lên vai mình kéo bàn tay kia xuống, nắm chặt lấy nó.

Lúc này, Techno không đẩy tay cậu nhóc ra nữa. Cậu nghĩ rằng đứa trẻ này đang cần sự giúp đỡ.

Vả lại, cậu nhóc có vẻ xấu xa trong mắt Techno, lúc ở trong phòng tắm trước đó, cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thiếu hơi ấm.

"Nó cứ diễn ra như vậy trong nhiều năm. Lâu đến mức khiến em nhiều lần có ý định chấm dứt cuộc sống này. Thực sự em muốn rời xa khỏi bọn họ. Em cũng nghĩ nếu bọn họ thực sự ghét nhau như vậy, tại sao còn sinh em ra? Nhưng mà họ cũng không ly dị bởi vì cái danh tiếng chết tiệt của mình. Chính em, người phải đối mặt với những điều này một mình như một cực hình khiến em cảm thấy như sắp chết vậy. Họ đối xử với em rất khác và chẳng thèm quan tâm dù em có nổi loạn thế nào, dù em có cầu xin chút sự chú ý đi chăng nữa. Chẳng ai thèm quan tâm đến em dù chỉ là một ít...Em..."

Kengkla nhắm mắt lại như thể cậu không thể tiếp tục nói được nữa đến tận khi Techno đang nhìn cậu phải nắm lấy vai cậu lần nữa để cổ vũ cho cậu. Techno cảm thấy tội lỗi vì lại khơi lại vết thương cũ của cậu nhóc ra. Từ một cậu nhóc đẹp trai, lịch sự, sở hữu nụ cười quyến rũ cậu lại khiến vị bác sĩ tương lai này cúi thấp người, đôi vai trĩu xuống.

Càng nghĩ về điều này, cậu càng cảm thông hơn với đứa trẻ kia. Cậu chỉ không thể tin được rằng đằng sau nụ cười của thằng nhóc đó, là bao nhiêu nỗi đau mà cậu ấy đã cố giấu đi.

"Cậu không phải nói gì nữa đâu. Anh xin lỗi nha. Anh không phải là muốn khơi lại vết thương của cậu như thế này đâu."

"Không, anh No...em chẳng quan tâm chúng nữa rồi. Bây giờ em tự do rồi..." Kla lắc đầu chậm rãi, ngước mắt lên nhìn vào mắt Techno và nở một nụ cười hối tiếc.

"Ngay khi vừa bước chân vào đại học, em đã yêu cầu được ra ở riêng. Bây giờ, họ chẳng khác gì những người sẽ trợ cấp sinh hoạt cho em. Họ không còn là gia đình của em nữa. Em không có gia đình nữa rồi anh No. Em không còn nữa rồi."

Tại sao tôi lại muốn khóc chứ?

Người có một gia đình đáng yêu luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cảm thấy khó chịu trong lồng ngực khi cậu thấy cậu nhóc giàu có kia nói cậu ta chẳng còn ai nữa rồi.

Sau đó, Kla đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt mình như thể là cậu đang khóc vậy.

"Em chẳng còn ai trong cuộc đời này nữa rồi...Em luôn luôn cô độc...chỉ duy nhất mình em..."

Hình ảnh trước mắt khiến Techno phải tiến về phía trước.

Ngay lập tức.

Cả hai tay của cậu bao quanh cơ thể của cậu nhóc kia. Cậu ôm cậu ta thật chặt, để cho cậu ta biết rằng cậu ta vẫn còn có cậu – người anh trai này.

Hành động này của Techno khiến cho Kengkla hơi khựng lại một chút, trước khi cậu ta đưa cả hai tay lên eo Techno và tựa đầu vào vai anh.

"Anh No, đừng rời bỏ em nha. Đừng bỏ rơi em nha. Em chỉ có một mình anh thôi..."

Từng lời nói van xin khiến cho Techno cảm thấy tội lỗi với cậu nhóc đó, điều này khiến cậu không ngại mà ôm cậu ấy thật chặt. sau đó, cậu thậm chí còn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Kengkla.

"Anh sẽ không rời khỏi em đâu, Kla."

Cuối cùng, cậu nói ra cảm xúc của mình, và nhận ra rằng cảm giác của cậu đã thay đổi. Không phải cái ôm của người anh trai mà là vô thức chấp nhận vị trí bạn trai rồi.

Câu trả lời của Techno mà cậu chẳng hề biết rằng đứa trẻ đang ôm mình mỉm cười trong sự hài lòng. Đúng thế đấy. Toàn bộ câu chuyện cậu ta vừa kể...là một lời nói dối...chẳng có câu nào là thật cả.

(Một bước tiến nhảy vọt khi con trai tôi lần dầu tiên tự ôm Kla, tự an ủi Kla và rồi thôi khỏi con cứ dọn sang nhà chồng đi, mẹ đóng gói hành lý gửi luôn ngày mai cho. Nhưng mà đọc xong lại thấy ông Kla ông vì rước được giai về nhà mà ông lôi cả bố mẹ ra kể thì toi cũng chịu.)

"Cảm ơn anh, anh No. Em thực sự biết ơn anh."

Diễn viên số 1 của vở kịch này mói với sự run rẩy, trong khi vẫn giữ trên môi nụ cười của ác quỷ.

"Tại sao em lại không biết anh là người dễ dàng đồng cảm với người khác thế này?"

Và vâng, chẳng có ai điên rồ đến mức, đặt một khung hình màu đỏ, quay mặt sau của bức ảnh lại, rồi đặt nó ở giữa căn phòng với tông màu chủ đạo là màu nâu đất như thế cả. Rõ ràng là, người ta có ý định...làm cho người khác chú ý mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top