CHAPTER 11: FULL CHAPS


Trước khi vào truyện thông báo một tin cho chị em ạ. Tình hình là tui chỉ up nốt chương này rồi tạm ngưng truyện tầm 1-2 tuần do tui có việc bận nha. Khi nào quay lại sẽ bù cho chị em sau ạ. Sẽ cố gắng dịch cho xong chương H của KlaxNo trong TharnType và dịch ngoại truyện ạ.

Vui lòng KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI ĐÂY KHI CHƯA XIN PHÉP CHỦ NHÀ LÀ TUI ĐÂY. ĂN CẮP CHẤT XÁM CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN NGƯỜI LÀM. SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC MỘT CHÚT ĐI Ạ.

___________Chúc chị em đọc truyện vui vẻ_____________

Techno đang rất ngạc nhiên. Không. Cậu thực sự đang bối rối và tự hỏi làm sao tiêu hóa được những gì vừa xảy ra một phút trước khi...mẹ của ai đó đến căn hộ.

Thấy em ấy bảo là mẹ em ấy sẽ li hôn với bố ẻm vào hôm này, và điều đó đã khiến bạn trai cậu khóc và cầu cứu cậu.

Tuy nhiên, chỉ là bây giờ, mẹ em ấy đứng trước cửa phòng, cộng thêm khuôn mặt chẳng có chút vẻ buồn rầu, cho đến khi cậu nhịn không được mà nghĩ có thể là có 2 lí do bởi vì bác ấy che dấu cảm xúc qua xuất sắc hoặc là bác ấy chẳng thèm quan tâm đến chồng cũ của mình nữa.

Và cũng...

"Mẹ! Ở đây!"

Cậu nhóc đẹp trai cũng nhảy tới túm lấy vai mẹ mình rồi hét lên vì sốc. Sau đó, em ấy đẩy mẹ mình ra khỏi căn hộ, trong khi vẫn cố quay lại và nói với cậu một cách ngượng ngùng, rằng em ấy sẽ quay lại ngay.

Sau đó, Kengkla, người chỉ mặc mỗi cái quần, đẩy lưng mẹ mình ra khỏi căn phòng với giọng nói trầm.

"Đó là bạn trai con đúng không? Cho mẹ nói chuyện với cậu ấy trước đi!"

Lúc đó, Techno vẫn đang ngơ ra vì gặp mẹ Kengkla, bà cũng ngạc nhiên nữa. Nhưng mà, có thứ gì đó đang mách bảo cậu rằng...không, có cái gì đó rất vô lí, không thể lý giải được, và cũng không đúng nữa.

Cậu không biết rằng cái hành động nhầm lẫn của Kengkla người dường như rất thân thiết với mẹ mình, trong khi em ấy lại từng nói rằng cả hai người đang trong tình trạng rất căng thẳng, hoặc là bối rối hay thực tế là mẹ em ấy xuất hiện vào ngày ly hôn với bố em ấy.

Thậm chí khi cậu nói rằng cậu không quan tâm chúng nhưng mà nó vẫn khiến cậu bất ngờ.

Cậu nghi ngờ, cậu cảm thấy bối rối về điểm này khi cậu không thể hiểu nổi tất cả mọi thứ này là cái gì vậy trời.

Cho đến khi chủ nhân của căn hộ quay lại và khi cậu ấy quay qua nhìn cậu, người lại làm một khuôn mặt buồn rầu giống mọi lần, nhưng mà cậu cảm giác...em ấy thực sự không buồn chút nào ấy.

"Anh No, an ủi em một chút nha~"

Cậu nhóc đẹp trai- người đang chuẩn bị bước vào phòng, tiến lại ôm eo cậu một cái thật chặt, úp mặt vào vai Techno cho đến khi cậu nghĩ chẳng có gì có thể buông cậu ra. Đến cuối cùng, hai bàn tay Techno vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Kengkla và vỗ về lưng cậu ấy.

"Không có chuyện gì đâu nha~"

"Em nghĩ...bởi vì có anh ở bên cạnh em, em có thể nói rằng không có chuyện gì đâu ạ." Kengkla thì thầm bên tai người kia, ôm người bạn trai của mình càng chặt hơn.

Điều đó làm cho người đang đắm chìm trong cái ôm của cậu vứt hết mọi sự nghi ngờ đi. Cảm giác đau lòng càng lúc càng tăng lên, cậu vẫn hỏi một câu.

Một câu hỏi khiến vai người nghe trở nên căng thẳng một cách đáng ngờ. Nhưng mà, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, cậu đã bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, cậu vẫn không nhấc đầu ra khỏi vai người yêu.

Cậu vẫn dán chặt lên nó, ngửi mùi hương từ cơ thể vừa mới tắm, cho đến khi mùi hương đó lấp đầy phổi cậu.

Sau đó, cậu cũng đáp lại bằng giọng run rẩy và cố sao nghe cho thật đáng thương.

"Bà ấy không biết phải đi đâu nữa...chỉ là sau khi li hôn với bố em, đến tận bây giờ, bà ấy mới nhớ ra là bà ấy vẫn còn một đứa con trai." Ngay khi Techno nghe vậy, mọi nghi ngờ cũng đã bay biến và không xuất hiện lại nữa.

Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy người yêu mình, xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng để cậu ấy biết rằng cậu vẫn ở đây, ở nơi này. Vẫn đang ở bên cạnh em ấy giống như những gì cậu đã hứa trước kia.

"Đừng nói vậy. Cho dù có chuyện gì, bà ấy vẫn là mẹ em mà."

"..."

Kengkla im lặng. Cậu không cãi lại nữa nhưng mà cậu vẫn không hề đồng ý cho đến khi cảm giác lo lắng kì lạ đã biến mất khỏi tim cậu.

Cậu chỉ cảm thấy rằng Kla có thể không giận mẹ em ấy nhiều lắm cho đến khi cậu phải hơi quẫy người, vung tay ra sau lưng em ấy rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng êm ái.

"Đừng có nghĩ nhiều quá nha. Sao chúng ta không đi ra ngoài kiếm gì đó ăn nhỉ? Anh đói lắm rồi ấy."

"Anh có thể ăn em thay thế cũng được ạ."

"Hơi!" Câu nói khiến cho Techno phải la lên. Cậu lui lại nhìn bạn trai mình với ánh mắt mở trừng đầy kinh ngạc, chỉ thấy ánh mắt người kia đang...xin xỏ cậu.

"Em đang buồn như vậy. Em muốn anh đến an ủi em. Anh no là người duy nhất có thể khiến cho em quên hết đi mọi thứ khùng điên vừa mới xảy ra với em."

Câu nói khiến cho người nghe thấy yếu lòng giống như ngọn lửa đang lung lay trên cây nến.

Cậu càng nhìn vào đôi mắt lấp lánh đó, hình ảnh duy nhất phản chiếu nụ cười ngại ngùng của cậu khi nhìn thấy nụ cười quyến rũ cùng với chiếc răng khểnh ở bên trái của khóe miệng. Điều này khiến cho cậu ngước xuống và nói nhẹ.

"Err...nhưng mà, kiếm gì ăn trước nha. Nếu không thì anh chẳng còn sức để cho em- ăn anh đâu na~"

"Yêu anh No nhiều lắm ạ."

Kengkla nói xong rồi ôm chặt lấy Techno. Giọng nói buồn bã ảm đạm của cậu đã biến đổi thành giọng nói vui vẻ. Cậu thậm chí còn hôn lên hai má mềm mại của người yêu trước khi vội vàng đi thay quần áo.

Điều này khiến Techno chạm vào má mình khi cậu cảm thấy như mình đang đỏ mặt và cười thầm một chút với người bạn trai trẻ con này, người vừa thay đổi tâm trạng còn nhanh hơn một con tắc kè hoa đổi màu.

Tuy nhiên, ngay cả khi mọi thứ nghe có vẻ hợp lý, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó vẫn đang làm tâm trí cậu không yên.

Có thứ gì đó khiến cậu không thoải mái, nhưng mà cậu lại ném nó ra sau đầu rồi.

Ngay lúc này, Mình thực sự rất hạnh phúc. Vì thế nên tại sao mình lại phải nghĩ quá nhiều?

"Technic, anh chuẩn bị đi trung tâm thương mại. Mày có muốn mua gì không?"

Trong suốt cả tuần nay, Techno đang mặc một bộ đồ thường ngày và gọi cho em trai mình trong khi đứng ở sân nhà. Chẳng mấy chốc, em trai cậu đã xuất hiện, ló cái mặt từ phía cửa sổ, trong khi vẫn còn đang ngái ngủ và trông vẫn đẹp trai.

"Anh định đi đến cửa hàng làm gì? Không phải hôm nay thằng Kla sẽ đến à?"

"Sao em biết được?" Người nghe cảm thấy rắm rối bởi vì sự thật là bạn trai cậu đã gọi cho cậu và bảo là em ấy sẽ ghé chơi.

Điều này khiến cho người kia dừng lại một chút bởi vì...bạn của cậu đã hối lộ cậu để cậu ra khỏi nhà đúng vào lúc 2h chiều.

Thằng Kla nói thế, đúng 2h chiều mà em vẫn còn ở nhà, thì nó sẽ tự đá em ra khỏi nhà luôn ấy anh No ạ.

Cậu lắc lắc đầu khi cậu nghĩ đến đứa bạn thân.

"Nó bảo em rằng ở nhà với anh nhưng mà em bảo nó là em có việc chiều nay rồi. Vậy nên hai người có thể ở đây thoải mái ạ."

"Ực" Techno nuốt nước miếng trong khi cậu nghe thấy giọng nói của em trai mình, như thể nó biết cậu định làm gì.

"Anh sẽ đi gặp bạn anh trước. Anh muốn trả nó mấy cuốn truyện tranh anh mượn của nó đã. Anh sẽ trả cho nó trước, rồi anh mới về nhà. Nếu Kla có đến trước khi anh về, thì báo lại với nó vậy nha."

Cuối cùng, cậu chỉ có thể mỉm cười cứng ngắc và chuồn vội. Cậu vẫy tay chào tạm biệt đứa em trai rồi rời khỏi. Rời khỏi đứa em trai vẫn còn đang ngái ngủ rồi thở dài nặng nề.

Technic nhìn vào chiếc đồng hồ và nhận ra rằng, bây giờ vẫn còn sớm nhưng mà...thằng bạn thân của cậu có thể sẽ đến trước giờ hẹn, chắc luôn.

Hôm nay, mình nên ghé đến nhà cô bạn gái nào đây?

Nghĩ đến những cô gái khiến cậu thấy nhàm chán. Hơn nữa, lần này, một nhóm các cô gái mà cậu phải đến xa muốn chết luôn, làm cậu lười biếng không muốn ra khỏi nhà, nhưng mà cậu không thể ở nhà được bởi vì cậu không muốn xem bộ phim truyền hình "anh trai và bạn thân của bạn".

Công việc của mình là như vậy. Nó khó khăn gấp nhiều lần so với cuộc sống của người khác.

Suy nghĩ của người này đúng là sự thật mà và sau đó, cậu cũng cảm thấy không thoải lắm bởi vì...cậu phải có trách nhiệm ngay từ đầu.

Kế hoạch ban đầu là, Techno hẹn gặp với người bạn muốn mượn truyện tranh của cậu, sau đó cậu sẽ dùng khoảng nửa giờ để đi đến bách hóa, nhưng mà, kế hoạch đã thay đổi khi bạn trai nhỏ gọi cho cậu và bảo rằng em ấy sẽ ghé qua nhà cậu một lúc vậy nên bạc hóa lại quá xa với nhà cậu.

Kết quả là, cậu ngồi đợi ở một quán cà phê, không xa nhà mình lắm, trong khi nghĩ trước về những gì sẽ xảy ra trong chiều nay.

Thành thực mà nói, tuần này, Techno đã ở lại qua đêm ba đêm tại căn hộ của bạn trai rồi. Bởi vì em ấy đã cố gắng thuyết phục cậu- nói với cậu rằng căn hộ của em ấy gần nơi làm việc của cậu hơn- điều này cũng đúng thôi. Cậu có thể ngủ muộn, dậy muộn nữa nhưng mà, kiệt sức luôn ấy...chết tiệt, nó thậm chí còn không giảm đâu.

Sao cậu có thể không mệt được cơ chứ? Bạn trai của cậu luôn luôn đòi hỏi...đòi hỏi chuyện "ăn" cậu mỗi ngày.

Cậu không đòi hỏi này nọ nhưng mà Techno vẫn cho cậu ấy đến nỗi mà mỗi ngày đi làm đều mang theo cả cơn đau ở eo.

Mệt mỏi- rất mệt mỏi nhưng mà khi em ấy xin xỏ "ăn" cậu, cũng khiến cho Techno trở nên mơ màng mà đồng ý vì cậu biết rằng đến cuối cùng, cậu cũng cảm thấy sung sướng thôi, cho tới tận cuối tuần này Techno bảo với em ấy là...Cậu sẽ về nhà ngủ.

Tuy nghiên, cậu cũng nghĩ ra cái gì đó.

"Cũng được ạ, nếu như thế, tuần này, em sẽ qua đêm cùng với anh ở nhà anh ạ."

Đây là lần đầu tiên cậu nghe tới điều đó, Techno run rẩy. Nhưng mà cậu sao có thể quên một sự thật là Kengkla cũng thường xuyên ở lại nhà cậu trước kia rồi chứ. Nhưng mà đó là phòng của em trai cậu và may mắn là bố cậu thường xuyên đi công tác tỉnh trong khi mẹ cậu sẽ chỉ ở một mình.

Điều đó đủ khiến cho ngôi nhà thích hợp để em bạn trai nhỏ đẹp trai đến nhà cậu và cậu cũng luôn luôn không biết chút gì về sự mất tích của Technic em trai cậu những ngày đó.

Tối nay, mình có thể...lại mệt đến chết nữa thôi.

Suy nghĩ này khiến cậu nốc cạn li rượu và điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt mình- thứ có thể đã trở nên đỏ rực giống như mọi lần.

Cậu luôn luôn xấu hổ khi nghĩ về Kla. Cậu hoàn toàn ngượng ngùng đặc biệt là khi nghĩ đến gương mặt của ẻm gần kề nơi hạ bộ của cậu...chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy ớn lạnh.

Vẻ ngoài mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén của ẻm khi đang cố che giấu ham muốn bên trong và khi cậu rên rỉ, thật là tuyệt khi thấy như thế.

Nó khiến Techno cảm thấy rằng cậu là người duy nhất mà Kengkla mong muốn, điều đó khiến cậu trải nghiệm chúng và nó thật tuyệt khi biết rằng cậu có thể làm cho em ấy hạnh phúc.

"Va vào đứa trẻ này khiến cho tôi không thể ngẩng đầu lên được rồi." Techno lầm bầm nhỏ trong khi bạn cậu học chung với cậu cũng đang đến gần.

"Mày đang nghĩ cái gì đó hả, thằng No?"

"Nghĩ xem làm thế nào để xử lý mày vì tội đến muộn đây thằng quần."

"Hửm! Tao đến sớm cả tiếng đồng hồ nha mày, cuộc hẹn của chúng ta lúc 11h và bây giờ mới có 10h thôi mà." Thằng Champ, bạn thân của tôi, người cùng bang với tôi và cả thằng Type nữa.

Nhưng mà nó không có tốt nghiệp cùng với chúng tôi vì nó học ngu quá, còn tòan quên viết đáp án của môn chọn đáp khiến nó trở thành một sinh viên năm năm, nhưng mà không hiểu sao nó lại cảm thấy vui và dường như chẳng quan tâm đến việc nó ra trường muộn một năm so với bạn bè.

"Còn mày, sao mày lại ở đây? Từ lần cuối cùng chúng ta say bét nhè một trận, chúng ta còn chẳng gặp nhau nữa. Mặc dù tao thỉnh thoảng vẫn gặp thằng Type và thằng Tharn."

Bất chợt.

Chắc hẳn là tao đang gợi lại những bức hình mờ ảo của thằng nhóc Kla đêm qua à?!

Techno run rẩy bởi vì cái đêm mà cậu say bét nhè với bạn ở lớp đại học của cậu...cậu cũng bị "xơi tái" bởi một đứa trẻ.

Vấn đề là cho dù ai nói về nó, cũng khiến mình cảm thấy xấu hổ nha.

"Tao vẫn ổn." Cậu do dự trả lời, theo cái cách để đứa bạn cậu không thể hỏi thêm gì nữa.

Thay vào đó, cậu ta đang sưu tầm mười cuốn truyện tranh mà Techno lôi từ trong ba lô của cậu ra.

Tuy nhiên, trước đó, bạn của cậu có thể gợi lại chuyện hôm trước, thứ khiến cho cậu uống cà phê thay vì là rượu hay bia, Champ cũng nói...

"Hơi, nó đây hả? Vậy tao đi trước nha. Tao sắp muộn việc mất rồi còn mày, nếu có thời gian rảnh thì mày đến trường chút đi. Thằng Can nó chắc chắn sẽ khóc thét khi thấy mày đó, và nó sẽ nói không có đội trưởng làm trò cười cho nó và miệng nó thì lâu lắm không được ăn rồi."

Cái tên của đứa đàn em khiến Techno cười phá lên. Đang nghĩ về chú khỉ bạch tạng, người có cái miệng rộng, làm cho cậu phải đá nó, không chỉ một lần mà là mọi ngày luôn.

"Ờm, ừ thì, thằng Nim muốn xin mày vài lời khuyên về chuyện bổ nhiệm đôi trưởng mới. Đám nhóc năm ba cũng không tốt lắm. Chúng nó cứ tiếp tục dùn dẩy nhau cuối cùng lại phải đến tay thằng Ae." Thằng Nim cũng là đội trưởng của một đội bóng mới, người có lối lãnh đạo khác hẳn cậu khiến cho Techno im lặng và nghĩ ngợi một lúc.

Cậu, nếu như có thể, cũng không muốn can thiệp vào chuyện này. Mọi chuyện kết thúc như thế nào là tùy thuộc vào nhóm đàn em và dành cho họ sự tôn trọng cho cậu cho đến khi cậu không dám chọn ý kiến của cá nhân mình.

Tuy nhiên, chắc chắn nó sẽ đi vững bởi các kĩ năng.

"Tao sẽ nói với thằng Ae." Một đứa trẻ thấp người có gương mặt nghiêm khắc, khiến cho mọi người không dám chống đối lại nó đặc biệt là vấn đề về tốc độ.

"Ờ...dù sao thì, hãy đến gặp nhau khi mày rảnh nha. Tao là đàn anh duy nhất ở trong đội rồi." Thằng Champ nói trước khi rời khỏi mà không gọi đồ uống khiến cho chủ quán cà phê nhìn nó chằm chằm nó bằng một gương mặt khó ở. Sau đó, chỉ còn lại có mình Techno thôi.

Techno ngước xuống nhìn vào đồng hồ của mình...vẫn còn kha khá thời gian.

"Vẫn còn mấy tiếng nữa mới đến hẹn với Kla."

Bỗng nhiên.

"Mày quá ám ảnh với em ấy rồi, đến tận mức độ này cơ à, thằng No?"

Ngay khi suy nghĩ như thé, cậu cũng gõ trán xuống mặt bàn bởi vì cậu thực sự nghĩ đã nhìn thấy người đó cho đến khi cậu tự thấy có lỗi với bản thân...giống như có một người bạn trai, một người bạn trai không đủ...và bây giờ, cậu vẫn muốn ở bên cạnh em ấy nhiều hơn nữa.

Ờm, nếu bạn nghĩ về nó, em ấy luôn đến đưa cậu đi làm vào buổi sáng và đón cậu tan ca vào buổi chiều tối, rồi dành thời gian tại căn hộ của em ấy, và khi đến ngày nghỉ, cả hai cũng sẽ gặp nhau, giống như họ đang ở cùng nhau vậy. Hơn nữa, họ còn ở với nhau mọi lúc luôn.

"Đây-mình mới chỉ hẹn hò với em ấy có một tháng rưỡi hay mình thực sự đã hẹn hò với em ấy được một năm rưỡi rồi vậy?"

Rrrrrrrrrr

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi chuông điện thoại vang lên khiến cậu run rẩy bắt nó bởi vì người đang gọi cho cậu không phải ai khác... mà chính là bạn trai của cậu người cậu vừa mới nghĩ tới.

"Anh No ạ, em gần tới nhà anh rồi ạ."

"Hơi, sao lại đến sớm thế?"

"Bởi vì em nhớ anh ạ."

Sao thằng nhóc này có thể thả thính mọi lúc vậy?

Bản thân cậu nhịn không được mà thấy xấu hổ khi cậu nghe thấy âm thanh trầm ấm đầu dây bên kia thổ lộ.

Cậu bây giờ đã hiểu tại sao các cô gái vừa mới yêu lại hay xấu hổ rồi, họ sẽ vỗ tay để che đi sự ngượng ngùng của mình bởi vì hiện tại người đang ngồi ở đây cũng lấy tự đập vào chiếc ba lô của mình.

Đôi môi của cậu vô thức cong lên thành một nụ cười...nếu không phải bởi vì một nhóm các cô gái đang bắt đầu buôn chuyện với nhau.

Ừm, tôi không đẹp trai nhưng mà bây giờ, hành động xấu hổ vừa nãy có thể trông hơi rùng mình.

Nhưng mà chồng tôi bảo nó dễ thương nha~

Cái người không thèm quan tâm những gì mọi người đang bàn tán, đẩy cái ba lo của mình xuống và chơi với nó trong khi nghe lắng nghe giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia, người bắt đầu nói tiếp câu chuyện bằng giọng nài nỉ.

"Anh đang ở đâu vậy anh No?"

"Quán cà phê...với bạn."

"Vậy sao? Vậy mau mau quay về nha, em muốn gặp anh đến héo mòn luôn rồi."

Tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh, gương mặt cậu bỗng dưng nóng bừng lên vì ngại ngùng. Nhưng mà, cậu vẫn giả bộ đáp lại bằng một giọng chắc nịch.

"Anh không thể nha. Đã rất lâu rồi anh mới gặp lại cậu bạn thân của mình. Anh muốn nói thêm với cậu ấy mấy câu đã. Em có thể chơi với thằng Nic trước đi."

Thành thực mà nói, bạn cậu đã chuồn sớm rồi, nhưng mà nói thẳng toẹt ra khiến cậu phải mỉm chặt môi lại. Ngay cả khi sự thật là, cậu đang muốn nhanh chóng trở về nhà đây.

"Dạ. Được ạ. Anh có thể tán dóc thêm với bạn trước nhưng mà...nhớ về sớm nha. Em nhớ anh a~"

Như mọi khi, thằng nhóc này sẽ luôn nắm lấy cơ hội để nói lời yêu thương khiến trái tim Techno trở nên yếu đuối.

Và rồi kết thúc với một lời nài nỉ khiến Techno phải che mặt lại vì...Chết tiệt thật! Xấu hổ quá đi!

"Ờ, anh cúp máy đây nha." Cái miệng thì nói giọng khó chịu và muốn kết thúc cuộc gọi, nhưng mà tay cậu lại lập tức vẫy gọi nhân viên đến thanh toán hóa đơn của mình.

Cậu ngay lập tức ngắt cuộc gọi rồi tìm kiếm cái ví tiền ở dưới đáy của cái ba lo và khi cậu tìm thấy...

"Cái gì đây?"

Thứ gì đó cứng cứng được đặt ở dưới cùng của chiếc ba lo khiến Techno nắm nó trong tay. Đôi lông này đen rậm nhíu lại trong sự bối rối bởi vì cậu dám chắc rằng cậu đã bỏ toàn bộ tài liệu quan trọng liên quan đến công việc ra ngoài và nhét thay vào đó một đống truyện tranh rồi mà. Cậu chắc chắn rằng cậu không có chiếc hộp nào nhỏ hơn chiếc hộp trong lòng bàn tay cậu, khiến cậu lật qua lật lại món đồ nhiều lần.

"Cái quái gì đây ấy nhỉ? Trông nó giống như một cục pin vậy."

Chàng trai trẻ nói bằng giọng tự tin bởi vì cậu chưa từng nhìn thấy nó bao giờ cả cho đến khi cậu nhớ lại rằng thứ này có thể là pin mà cậu đã từng sử dụng và tính ném nó vào lại trong ba lô một lần nữa.

Sau đó cậu chỉ nhún vai, thanh toán hóa đơn, lấy chìa khóa xe máy, sau đó cậu thậm chí còn ném luôn chiếc hộp nhỏ vào thùng rác của cửa hàng.

Mình đoán là mình có thể đã giữ thứ này ba năm rồi đấy.

Techno đem cái ý nghĩ đó ném ra sau đầu, và tăng tốc độ xe máy, lái nhanh về nhà mình.

Còn đợi cái gì nữa? Chồng mày đã đến nhà rồi và mày chắc hẳn là nên vội vã mà chạy về gặp chồng mày đi chư thằng No?!

"Ha! Tao đang rất hạnh phúc nha!"

"Đây là nhà tao đấy, bạn hiền. Vậy nên, mau bỏ cái chân của mày xuống khỏi mặt bàn nhanh."

Cùng lúc đó, Kengkla vừa mới cúp điện thoại của bạn trai đang cảm thấy hài lòng với mối quan hệ yêu đương với người yêu, cho đến khi cậu gác cả hai chân lên bàn. Cậu ngả người ra sau ghế tựa và vòng hai bàn tay ra sau gáy đan lại vào nhau.

Cạu la lên như thường lệ, giống như một người đang bị chiếm hữu bởi ái tính, cho đến khi đứa bạn thân chuẩn bị ra ngoài chỉ có thể lắc đầu.

"Đây cũng là nhà anh No. Là nhà vợ tao nha! Có khác gì nhà tao đâu?!"

Chính xác! Thật ra, không có bất kì người đẹp trai nào lại đang cầu xin bằng ánh mắt qua cuộc gọi thoại cả bởi vì thực sự có một người đang mỉm cười chế nhạo và cười một cách xảo trá.

Cậu đang chơi đùa với chiếc điện thoại trong tư thế nhún nhẩy với hai chân gác lên trên bàn. Cậu thậm chí còn khoe khoang, không quan tâm chuyện bạn mình có muốn nghe hay không bởi vì ...

"Thằng quần Nic, mày có biết là anh No dễ thương đến mức như thế nào không? Giống một chú mèo con vậy. Mỗi lần tao cầu xin, tất cả mọi thứ ảnh làm đều là ôm lấy tao, vuốt ve tao và an ủi tao sau đó là đi vào phòng ngủ- mày biết rồi đó. Anh No dễ thương chết đi được, quá đáng yêu đến nỗi tao không thể chịu đựng nổi mỗi lần. Mỗi lần khi chúng tao ở bên nhau, tao nghĩ tao đang ở trên thiên đường rồi, ý tao là tao quá hạnh phúc rồi."

Ai lại thích nghe những điều về anh trai mình, người đã ở bên mình suốt hai mươi mấy năm và cả đời sống tình dục của ổng nữa chứ?!

Ý nghĩ đó khiến người đang lắng nghe lắc đầu rồi đi vào bếp để uống nước.

Nhưng mà thậm chí khi cậu đã uống nước xong xuôi và sẵn sàng ra ngoài, thằng bạn thân có vẻ vẫn đang bay ở trên thiên đàng rồi, bởi vì đôi mắt cậu ấy vẫn đang phát sáng, đôi môi vẫn cong lên tạo thành một nụ cười xảo trá và gõ gõ điện thoại vào lòng bàn tay mình.

Điều này khiến cho cậu cảm thấy có lỗi với anh trai mình.

Nếu cảm giác tội lỗi có thể thức tỉnh cậu ngay từ đầu, cậu sẽ không giúp nó đâu.

Tuy nhiên...

"Rồi sau này, mày không sợ lỡ anh tao biết hết sự thật hả?"

Thực tế là Kengkla là một người gian dối nhất, không hề trung thực và gian xảo, một loại người xấu sẽ làm mọi thứ vì bất cứ thứ gì cậu muốn, và cậu hỏi này khiến cậu cười thầm. Cậu cười khúc khích cho đến khi chiếc răng khểnh lộ ra khiến cho người khác thấy thật quyến rũ nhưng mà đối với Technic...những chiếc răng này khiến cho đứa bạn thân trong mắt cậu trông cực kì xấu xa.

"Đó là lý do tại sao tao lại sử dụng GPS. (GPS là Global positioning system, là hệ thống định vị toàn cầu. nói gọn lại là máy theo dõi đó các cô.)"

Technic dừng lại và cau mày lại một cách khó hiểu, trước khi cậu đến gần Kla hơn và nhìn vào màn hình điện thoại của cậu bạn, kết nối với một ứng dụng. Cậu chìa nó ra trước mặt người bạn thân.

"Đây, nhìn này, anh No vẫn đang ở quán cà phê."

"Đây, mày đã điều tra anh tao bao lâu rồi?"

Vấn đề này khiến người nghe phải im lặng trong khi Technic nhìn vào khuôn mặt của người bạn có tất cả mọi thứ nhưng cũng sẽ chỉ dành mọi thứ cho anh trai mình.

"Ờm, một chút thôi."

Lúc nào cũng là một chút!

Technic lắc đầu. Cậu không nhịn được mà vỗ vào đầu đứa bạn thân thể hiện sự khó chịu của mình.

"Tao chỉ không thể tin được nó. Chỉ bởi vì mày muốn "xơi sạch sành sanh" anh tao, mà mày cần điều tra nhiều thế này, như thể mày muốn "ăn" một người mẫu cao cấp thế?"

Hoặc ít nhất, người mẫu cũng có thể đồng ý với nó bởi vì nó sở hữu gương mặt đẹp trai, không chỉ bởi kĩ năng nói dối cấp thần, thứ khiến cậu bạn thân bật cười.

"Tao không muốn ăn một người mẫu, tao...chỉ muốn "ăn" anh mày." Như mọi khi, Kengkla rất rõ ràng ý định của mình.

"Cho đến khi mày phải tạo nên một câu chuyện về việc bố mẹ mày li hôn hả? Rồi một ngày, bỗng dưng anh No hỏi tao về điều này và tao đã rất ngạc nhiên. Tao nhớ là đã thấy gia đình mày rồi, tất cả đều ổn mà. Ò, tao biết rằng mày có vấn đề với gia đình suốt hồi năm nhất, nhưng mà, bố mày cũng đã cắt đứt quan hệ với bồ nhí rồi mà...à không, tao nghe nói chính mày là người giải quyết vấn đề đó còn gì. Mày gọi cho người phụ nữ đó cho đến khi cô ta không dám xuất hiện nữa." Về điều này cũng vậy, Technic biết, vì ngay khi Kengkla cảm thấy khó chịu, cậu thực sự không quan tâm rằng người kia là phụ nữ hay đàn ông. Chính cậu ta là người đã giải quyết vấn đề này, vấn đề của bố mẹ mình. Chính vì vậy, bây giờ...bố mẹ nó vẫn đang yêu nhau rất nồng đậm.

"Mày đúng là một thiên tài Nic ạ, nhưng mà, nếu mày để lộ ra tin tức này với anh No...tao sẽ phải thông báo cho mày rằng tao sẽ giết mày đầu tiên đó."

Nam khôi của khoa trao cho cậu bạn một cái liếc sắc lẹm.

Cậu đã cố đưa ra lời cảnh báo rằng có vẻ như nếu như vấn đề này lọt đến tai anh No, thì người đầu tiên chết...sẽ là em trai của vợ mày đó.

Lời cảnh báo chẳng khiến người nghe thấy sợ hãi đến mức đó.

"Vậy cái gì bây giờ? Mày còn định nói dối cái gì nữa?... Bố mày không yêu thương mày nữa? Mẹ mày đã vứt bỏ mày? Con chó của tao chết hay "cậu nhỏ" của mày không hoạt động nữa?" Một câu hỏi khiến người nghe bất cười.

Sau đó, cậu gõ gõ ngón tay theo nhịp điều từ bên này sang ngón tay bên kia.

"Ai bảo vậy? Khi tao thấy anh No có vẻ rất vui vẻ với cô gái kia trong khi anh ấy đã có tao rồi, rồi tao giả bệnh luôn. Và khi anh ấy nghĩ đến việc đi biển chơi, tao cũng không thể tin được. Vì thế nên tao cần phải nói với anh mày rằng bố mẹ tao sắp li dị...hừm, anh trai mày chạy ngay tới gặp tao, mày có biết không?"

Đối với Kengkla, cậu có vẻ tự hào và khoe khoang về sự đáng yêu của vợ mình, nhưng với người đang đứng im lặng trước cửa, điều đó không khác gì...bị phản bội khủng khiếp.

(Chuẩn bị khăn giấy và xem drama thôi chị em ơi. Dịch mãi để đợi ngay con trai tôi biết sự thật, và đợi ngược con rể. Cái tội suốt ngày hùa vào với nhau lừa chén con trai mae!!!)

"Một người như anh No, rất dễ đọc vị. Cũng giống như đêm đó, làm sao mày có thể nói rằng tao là người "bị ăn" trong khi rõ ràng tao là người "ăn" anh trai mày mà." Kengkla nói và sau đó, từ từ lắc đầu trong khi nhớ đến người trông rất đáng yêu và dễ thương trong mắt cậu.

Cậu thậm chí có thể hình dung ra cách Techno nói dối ngay lập tức khiến cậu muốn chạm vào ... muốn bảo vệ anh ấy nhiều hơn. Kengkla không muốn để cho anh ấy rơi vào vòng tay người khác.

Cậu tự bịa ra những lời nói dối, tự lừa chính mình, tự mình hành động và...cậu tự mình lo liệu mọi chuyện. Một ý nghĩ xuất hiện trái ngược hoàn toàn với biểu cảm xấu xa trên khuôn mặt cậu khiến người đang nhìn cậu phải thở dài.

"Đây...Tao không biết chuyện này là sai hay đúng, nhưng mà tao đã giúp mày rồi."

"Nếu như không tính đến những gì mày nhận được từ tao, thì mày cũng chẳng nói gì khi tao cứ khăng khăng "làm" anh trai mày mà." Kengkla nói ra sự thật của vấn đề.

Thêm vào đó, cậu cũng đeo một chiếc mặt nạ trước mặt mọi người và người duy nhất, là bạn thân nhất của cậu, biết và nhìn thấy khía cạnh thực sự của cậu, trong khi cậu không thể nói với ai khác.

Vì vậy, cậu phải đến để khoe khoang hạnh phúc của mình, để cho người kia phải lắng nghe rồi ghen tị.

Trong đó, điều này khiến Technic nhận ra mình đã mất anh trai ở một mức nào đó rồi, nhưng ... người anh trai mà cậu chẳng có lấy một ngày để hiểu.

Cái người vừa chạy thục mạng về nhà chỉ bởi vì một chứ "NHỚ"

Cái người muốn gặp mặt ai đó một lần nữa, một người muốn nói yêu đối phương.

Một người quá ngây thơ và tin một cách dễ dàng mọi thứ được nói ra từ miệng người kia.

Cái người mà quá ngu ngốc giống như một con trâu, người hoàn toàn không hay biết gì về trò đùa của người kia.

Cái người mà nước mắt vẫn không chảy xuống, nhưng lại chảy máu trong tim.

Những giọt nước mắt đang tích tụ làm tắc nghẽn luôn khí quản trong lồng ngực cậu, khiến cậu cảm thấy đau nhói, rát bỏng và đau khổ, hơn cả nỗi đau khi axit đổ lên cơ thể khiến cậu tê liệt, từ đầu cho đến chân.

Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là nắm chặt lấy cái ba lô.

"Chỉ cần làm hài lòng cơn đói của mày với điều này. Dù sao thì, tao cũng sẽ rời đi trước vậy...Anh No"

(Rơi đồ)

Technic không biết bao nhiêu lần nghe thấy điều này chỉ có thể lắc đầu, cậu thấy lười biếng và buồn chán khi chỉ nghe cậu bạn mình khoe khoang người yêu nó-chính là anh trai mình.

Cậu quay người lại, muốn để cho bạn mình có không gian riêng với anh trai mình, nhưng mà, ngươi đang đứng yên lặng ngoài cửa là...anh trai cậu.

Anh trai cậu khiến người vừa rồi còn tự phụ tuột hỏi ghế tựa trong khi ngã xuống và phát ra âm thanh rất lớn. Cậu ta quay lại và trưng ra vẻ mặt rất ngạc nhiên.

"Anh No!!!" Kengkla cũng hét lên thật to, dù run sợ nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía người kia gần hơn một chút, nhưng mà...

"Nếu mày bước lại gần, anh sẽ giết mày đó!"

Techno, một người có trái tim mềm yếu hét lên với giọng lớn. Ánh mắt cậu tràn đầy tức giận. Không chỉ có trái tim cậu cảm thấy tức giận mà tấy cả mọi thứ trên cơ thể cậu, khi cậu nhìn thấy hai đứa nhóc này...trái tim cậu cũng cảm thấy hối hận.

Cậu thấy hối hận vì đã tin tưởng.

Cậu cảm thấy hối hận vì đã thương hại.

Cậu cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận và rơi vào lưới tình với người chỉ muốn "ăn" cậu.

"Anh No, không phải như vậy đâu ạ. Không phải như thế đâu. Nghe em giải thích một chút trước đi..." Cái người đã nói dối suốt thời gian qua lập tức nói ra.

Cậu cố gắng bước về phía trước, nhưng mà, Techno cũng lùi lại đằng sau và mỉm cười như thể cậu thấy thương hại bản thân mình, và rồi cậu lại hỏi.

"Mày muốn giải thích cái quái gì nữa? Mày đã nói dối anh ngay từ khi bắt đầu rồi."

Người đàn ông trẻ, cao lớn lắc đầu cầm chậm, ném cái ba lo trên tay xuống sàn nhà, phát ra tiếng động rất lớn.

Mắt họ chạm nhau trước khi cậu hét lên những tiếng vang vọng trong toàn bộ ngôi nhà.

"Mày có biết cảm giác của anh khi mày ốm không? Mày có biết anh quan tâm mày nhiều đến thế nào khi mày nói mày chỉ còn một mình không? Mày có biết anh bị mọi người chửi bới chỉ vì từ bỏ mọi thứ để đến thăm mày không? Mày có biết bây giờ anh cảm thấy thế nào không? Mày có biết nó hay không hay mày chỉ nghĩ đến việc "ăn" anh mà thôi?" Lần này, Techno hét lên với khuôn mặt đỏ ửng chỉ đầy giận dữ và buồn bã.

"Anh No, không phải như thế đâu..."

"Mày chắc hẳn là đang cảm thấy hài lòng lắm...nhưng mà, mày không thể tự hào như mày muốn bởi vì mày có một anh chàng không ưa nhìn như tao?"

Người đang tan nát trái tim lắc đầu rồi từ từ lùi lại phía sau vài bước.

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt người kia, cái mà cậu đã quen nghĩ rằng nó ngây thơ và đầy chân thành, chỉ là một cậu nhóc lịch thiệp ngoan ngoãn theo sau anh.

Nhưng bây giờ, cậu cũng biết rồi.

Cậu ta không phải là một chú cún con như cậu vẫn nghĩ.

Trái lại cậu ta giống một con chó sói đang sẵn sàng đâm thủng trái tim cậu.

Sau đó, người đang cố kiềm nén những giọt nước mắt, cuối cùng cũng để chúng rơi xuống và cười to như thể cậu đang cười nhạo chính mình, và rồi cậu nói tiếp...

"Mày chắc hẳn là tự hào hơn ấy chứ. Mày khiến cho một thằng ngu như tao biết thế nào là yêu."

"..." Kengkla câm nín không thốt nên lời. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nuốt nước bọt, đứng bất động tại chỗ và cảm thấy hối hận vì những lời đã nói và...cả những giọt nước mắt.

Nước mắt của người vừa quay lại và bước ra khỏi phòng cho đến khi người kia phải vội vàng lao ra ngoài, chạy về phía bạn trai.

Tuy nhiên, đàn anh đã nhảy lên xe và nổ máy, rời khỏi nhà rồi. Kengkla cũng quay lại, định ngồi vào trong xe ô tô, nhưng mà...

"Mày! Mày tính đuổi theo anh tao trên đường lớn đấy à? Chuyện gì xảy ra nếu anh tao hay mày bị tai nạn chứ?"

Technic nắm lấy cánh tay bạn mình trước bởi vì cậu có thể thấy rằng nếu cậu để đứa bạn mình đuổi theo anh trai mình. Trong tâm trạng như hiện giờ, chắc chắn một trong hai người họ sẽ gặp tai nạn. Điều này cũng khiến người nghe phải nghiến chặt hàm và giật lại cánh tay đang bị giữ lại.

"Chết tiệt!" Cậu chửi thề với âm lượng rất lớn. Cậu thậm chí còn đá mạnh vào phần trước xe đủ để thấy cậu đang cảm giác như thế nào.

"Chết tiệt! Mẹ nó! Khốn khiếp!"

Bây giờ, Kengkla chỉ có thể đá mạnh vào xe mình, hi vọng có thể giải tỏa hết những cảm xúc đang giữ ở bên trong người, thứ cảm xúc khiến cho cậu muốn nói rằng...em xin lỗi...em thật sự xin lỗi vì đã làm anh No khóc.

(âm thanh gõ cửa)

Bang! Bang!

"Hơi, tao nghe thấy rồi. Đứa chết dẫm nào đấy?"

Type người đang lười biếng ngồi xem tivi với bạn trai chỉ có thể chửi một câu, nếu đột nhiên có một thằng nhóc con nào đó- một cách bất ngờ- gõ cửa nhà cậu giống như nó sắp sập đến nơi rồi, vì vậy nên cậu đứng dậy ngay tắp lự, không quan tâm bạn trai cậu đang cố làm cậu bình tĩnh lại.

Bởi vì ai có thể bình tĩnh nổi khi có người cứ gõ thùm thụp vào cửa nhà mình như thế?

(Mở cửa)

"Cái gì thế?!"

Bỗng dưng.

Nhưng ngay khi cậu mở cửa phòng và nhìn thấy người đứng trước mặt mình, cậu đã nhìn Techno bằng đôi mắt mở to.

"Hơi No, mặt mày làm sao lại thế này?"

Cậu bạn thân nhất của cậu đang đứng trước cửa với gương mặt đầy nước mắt, mọi thứ đều lộn xộn, tất cả đều bị lấm lem vì nước mắt, thậm chí cả nước mũi đang chảy ra cũng khiến khuôn mặt không đẹp trai này càng nhìn không nổi.

Nhưng mà, Techno không trả lời cậu hỏi của cậu mà lại nói...

"Thằng Type, (hức)...(hức)...Tao bị một đứa nhóc coi như một thằng ngu mà lừa dối...nó muốn "ăn" tao...giúp tao với...cứu tao..."

Và rồi vị cựu đội trưởng mà trước đây thường đuổi theo và đá các đàn em quanh sân bóng đang khóc nức nở như một người không thể chịu nổi nữa rồi- cho đến khi người đang nhìn cậu không nói nên lời và bắt đầu đặt câu hỏi.

Ai làm thế này với bạn cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top