Oneshot: Wolves

Góc tác giả

Thể loại: đam mỹ,  xã hội, BL hiện đại, Bác sĩ bệnh viện VS Quân nhân chiến trường, ngược, OE. 

5/5/2020 - Start writing.

___________________________________________

Chúng ta đã bắt đầu như thế nào? Kết thúc ra sao?

Em không còn có thể nhớ nữa. 

Bây giờ đây em nằm thoi thóp trên giường bệnh, yếu ớt như một đoá hoa sắp tàn và ai mà ngờ được một loài hoa độc địa như em lại có ngày tàn úa rồi chết đi như thế này chứ. Sự sống phụ thuộc vào máy thở, máy đo điện tâm đồ và thuốc thang hằng ngày. 

Nếu mà một trong những thứ đó ngưng trệ, em sẽ chết. Chết một cách đau đớn trong cơn hô hấp khó khăn kèm với nỗi đau quằn quại nơi lồng ngực, nước mắt lã chã rơi mong mỏi trước khi về với suối vàng sẽ gặp được anh, em sẽ chết và em sẽ cũng sẽ hy vọng như thế.

Nhưng cuối cùng thì ông trời có mắt, kẻ độc ác như em sẽ vĩnh viễn chẳng được yên nghỉ. 

*****

-"Em đã làm gì vậy?" 

-"..."

-"Em đã cho đi thứ gì để đổi lại những nỗi đau đớn này?" 

-"Nói anh biết đi, em thân yêu..." 

Bó hoa trong tay nắm chặt, người ấy đứng trước lăng mộ chỉ vỏn vẹn có vài nén hương bật khóc. Nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gò má anh tuấn rồi men theo cần cổ thấm đẫm vào vải trắng áo vest. 

Không khí giữa nghĩa trang dần trở nên nặng nề bởi cơn mưa đổ xuống bất chợt, đoàn người dần tan, có người khóc thương, có kẻ không nói rồi còn có người mỉm cười hả hê. Người ấy vẫn đứng chết lặng trước bia mộ đá, bên trên khắc tên và ảnh của người vợ thân thương. 

Đó là một ngày mưa giông bão không thôi, nhà nhà đóng chặt cửa và gió thổi bên ngoài vẫn chẳng ngừng mạnh lên. 


'Cốc, cốc...' Cửa gỗ vang lên tiếng gõ, ngôi nhà hai tầng ảm đạm giữa phố thị phồn hoa dường như tạo cơ hội ánh trăng tròn vành vạnh soi vào dẫn lối cho những kẻ lầm đường. 

-"Xin chào, tôi đến để đưa nốt đồ đạc của thân chủ quá cố." 

Người luật sư ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa có lòng chào hỏi, sau đó anh ta nhanh chóng chuyển giao tất cả đồ đạc của em vào phòng. 

Nói tất cả đồ đạc tưởng chừng như là nhiều nhưng thật sự là chẳng có bao nhiêu hết. 

Sau sự suy vong của tập đoàn cổ đông lớn nhất thành phố và sự ra đi của con cả làm nghề bác sĩ của gia tộc đấy, của cải hầu như đều bị hôi đi hết bởi những người trong nhà, kẻ trong công ty hay thậm chí là vài người dưng không quen biết. Biệt thự gia tộc đã hoang tàn giờ đây còn thêm đổ phế khi các kẻ du côn bắt đầu lui tới đây làm hang ổ, bên trong trống không và chẳng còn gì ngoài bức tranh vẽ cả đại gia tộc đã mục nát. 

Người trong nhà còn được chút ít của cải, nhưng thê thảm nhất vẫn là cậu cả gia tộc. Ra đi trong thù hận của hàng nghìn người và trong người chẳng có nốt một đồng xu. Đồ của luật sư đem tới cũng chẳng là nhiều, hay thậm chí còn chẳng có giá trị. 

Nhưng đối với anh, đó là cả gia tài, là mọi thứ của em. Anh nghĩ có lẽ em cũng chẳng cần nhiều hơn thế.

Một cây bút chì, một quyển vở cũ, hộp sao giấy và một bức thư. 

-"Đây là bức thư tay do thân chủ quá cố của tôi chính tay viết, ngài ấy căn dặn phải đưa cho anh ngay sau khi lễ tang kết thúc hai ngày." 

-"Ừ." Ảm đạm nhận bức thư tay có phông thư màu xanh nhạt, cái màu hy vọng này cứ làm anh nhớ đến hình bóng của em. Rất bình yên, hoà bình và đầy sức sống. 

Mở thư, vỏn vẹn dòng chữ đầu tiên đã làm anh rơi nước mắt. 

[Gửi anh thân yêu sau ngày em mất, em là vợ anh đây.

Đầu tiên là hãy nói đến sức khoẻ của anh đã, anh có khoẻ không? Có ăn uống điều độ không? Hay anh lại thức khuya và đâm đầu vào huấn luyện binh lính nữa? Anh yêu ơi, như thế không tốt cho cơ thể anh đâu! Anh tuy là đã lớn nhưng vẫn phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, em không còn trên thế giới này nữa thì lấy ai nhắc nhở anh ăn uống đây? 

Có thể anh thấy rất buồn cười khi đọc được những dòng này nhỉ? Em đã chết rồi mà còn đi lo chuyện ăn uống của anh, nhưng mà kệ đi, anh ăn không ngon em cũng ngủ không yên được. Chỉ mong anh luôn mạnh khoẻ và không bị bệnh thôi. 

Tiếp theo em sẽ nói điều này, nó có thể rất nghiêm trọng cho nên hãy đặt lá thư xuống và đi làm cốc nước trước khi đọc những lời này. Em cũng mong anh không ăn no trước khi đọc lá thư này đâu. 

Được rồi, vụ việc của Nhị tiểu thư là em làm. Em chính là thủ phạm. 

Đến lúc này thì em chẳng thể dùng lời lẽ để biện minh nữa, cũng chẳng còn thân thể để anh tự do trút giận, xin lỗi anh nhé. 

Hôm đấy là sau khi em lên xe trở về nhà, em nhận được cuộc gọi của cô ta. Em đã nghe được những lời tồi tệ nhất tuôn ra từ miệng cô ta, nó ghê tởm đến mức ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, em đã chạy vào nhà vệ sinh và nôn thật nhiều, nói kĩ hơn là tất cả số thức ăn em bỏ vào dạ dày trong ngày nhưng nghĩ lại em vẫn thấy tiếc bữa ăn thứ hai anh cùng em dùng bữa. Anh sẽ không muốn cô ta đã nói những gì đâu, em thề đấy! Vụ việc này sẽ được đưa ra công chúng sớm thôi và em mong anh sẽ không chán ghét đến mức không đọc nó, ít nhất là trên tờ báo sáng hằng ngày. 

Đúng rồi, anh còn nhớ vụ cha cô ta chết vì thuốc và mẹ cô ấy điên vì chứng rối loạn tâm lý không? Cũng do em làm đấy. 

Em là bác sĩ chữa trị cho cha cô ta nên việc hạ độc là rất dễ, nhưung bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra bằng chứng hay hung khí chứng minh em có tội, anh biết tại sao không? 

Rất đơn giản vì em đã phi tang nó rồi, có lẽ anh cũng chẳng muốn biết em làm thế nào đâu anh yêu, vì nó khủng khiếp lắm. 

Còn về việc mẹ cô ấy bị tâm thần thì là do dùng thuốc an thần quá liều do em kê thôi, nhưng đáng lẽ ra là em sẽ giết bà ta luôn ấy chứ. Cơ mà em không muốn vậy, bởi vì nỗi hận này của em quá nhiều và nghiệp chướng của bà ta quá cao, em không thể để cho bà ta ra đi thanh thản như ông chồng được, em muốn bà ấy phải nếm trải nỗi dày vò em từng thử qua. 

Đó là một liều thuốc an thần nhất định không thể hạ độc được nhưng nó sẽ từ từ bào mòn trí nhớ của bà ta, tiếp đó là gây hoang mang tâm lý và khủng bố tâm thần. Từng giai đoạn, từng thời kỳ sẽ chậm rãi kéo dài và không thể dứt hết sau một lần chữa trị, nó chắc chắn sẽ đeo bám bà ta dai dẳng như cơn ác mộng về ngày gia tộc của Nhị tiểu thư đổ bể vậy, cực kì cực kì chai lì và khó đối phó. Có lẽ nó sẽ theo bà ta suốt đời cũng chẳng hay. 

Nhưng nó sẽ cho bà ta cảm giác tồi tệ nhất trong cuộc đời. 

Và em cũng chẳng quan tâm anh có khinh bỉ em hay càng ngày càng chán ghét em hay không, em chỉ quan tâm là thù của mình đã trả được. 

Từ nhỏ em đã được học hơn ba ngàn điều luật giáo huấn trong gia đình, trong đó có một câu em tâm đắc nhất và cũng là bệ đỡ cho lòng quyết tâm phục thù của em. Rằng, "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn". Chắc hẳn là anh cũng biết câu nói này, một người quân nhân như anh thì thù hằn được ai nhỉ? Viết đến đây bỗng nhien em tự bật cười, chắc là chẳng ai đâu. 

Mà kể là phải kể hết đầu đuôi gốc ngọn nhỉ, em xin tiếp tục câu chuyện đang dở dang bằng cái chết của Nhị tiểu thư đáng kính. 

Em không biết bọn thượng đẳng ăn cái loại cám nào nhưng mèo vẫn hoàn mèo, ngu si có cố cỡ nào vẫn là ngu si, chẳng thể hiểu làm sao khi mà cô ta sắp bị lột mặt đến nơi mà vẫn còn có hô: "cứu mạng, cứu mạng" nữa. Thật chán nản bọn đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển mà. 

Em kể thế chắc anh cũng hiểu được phần nào chuyện gì xảy ra với người yêu của anh rồi, cô ta bị lột da mặt và sau đó là hiếp dâm tập thể đó. Ha ha, chỉ tượng tưởng cảnh cô ta tuyệt vọng xụi lơ giữa đám người kia đã làm em hả hê đến phát điên luôn rồi, em có thể vào để xem chuyện gì xảy ra nhưng em lại ngại cái nơi dơ bẩn ấy lắm. Anh cũng nên thông cảm vì em chẳng thể miêu tả tường tận cho anh được, anh biết cái nơi đậm mùi tinh khí đó ghê tởm đến chừng nào mà. 

Và sau khi cô ta đã câm lặng mãi mãi, em vẫn rãnh rỗi ngồi nói chuyện với cô ta. Em hỏi thăm vài câu đại loại như: "Cô có ổn không?" hay "Đau không vậy?", như thế đấy. Chà, chẳng hiểu nổi cái loại sở thích nỏi chuyện một mình này của em là gì nữa, nhưng mà em nghĩ nó khá ổn. Anh có nghĩ thế không? Uầy, chắc không đâu. 

Anh yêu à, anh sẽ sớm biết những điều anh cần biết thôi. Tuy là em không nói, nhưng sự thật sẽ chẳng mãi che dấu được, cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng có ngày lòi ra. Anh chắc chắn sẽ biết thôi nhưng quan trọng là sớm hay muộn kia kìa. 

Em kể xong rồi đấy, thư cũng đã dài rồi nên em chỉ nhắc nhở anh vài thứ nữa thôi rồi chấm bút anh nhé! 

 thứ nhất là cái thói hay để quên khăn tắm của anh em nhắc mãi, anh có biết sau khi tắm rồi phải lau khô ngay nếu không sẽ bị cảm không? Vậy mà anh cứ nhong nhong trần truồng vào phòng lấy khăn tắm, anh có biết lúc anh đi biết bao nhiêu luồng gió thổ vào người anh không? Vứi tư cách là bác sĩ em có thể cam đoan chẳng bao lâu đâu khi anh cứ duy trì thói quen này anh sẽ bị cảm! Chắc chắn luôn!! 

Nên mong anh tôn trọng sức khoẻ bản thân một chút nếu như muốn bọn tân binh còn có thầy để huấn luyện, anh yêu nhé. 

Thứ hai là về nấu nướng, em có viết một cuốn cẩm nang bếp núc cho anh đấy, để trong tủ gỗ kế bên tủ lạnh ngăn đầu tiên, anh hãy mở nó ra và đọc nhé. Thức ăn ở ngoài không tốt lắm nên em mong là anh sẽ không để cuốn cẩm nang của em ố vàng đi trong tủ. 

Vậy thôi, mong anh luôn sống tốt. Em không thể sống để là nơi anh trút giận nữa rồi, xin lỗi anh. 

Tái bút: Và anh thân yêu, chắc là anh không biết lời nói của anh có thể giết chết em ngay tức khắc. Nếu bỏ lỡ em, cả đời này anh sẽ sống trong hối hận. Em nói thật đấy. 

Yêu chồng, vợ của anh.]


Bức thư tay được nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn trống, nó không còn như thường lệ nếm trải hương vị tức giận của người đọc mà bị xé tanh bành. Anh đỏ hoe đôi mắt tỉ mỉ bỏ lại lá thư vào phông, vuốt ve lấy những dòng chữ quen thuộc cuối cùng trước khi bỏ vào tủ gỗ. Trên mặt lá thư, có vài chữ đã bị nhoè do nước mắt. 

Hai tháng sau, báo chí đưa tin khắp công chúng. 

["Đã tìm ra hung khí gây án của hung thủ trong vụ án của gia đình Nhị tiểu thư đáng kính. 

Theo như lời các viên cảnh sát đã phỏng đoán trước đó, hung khí gây án có thể là ống tiêm chứa độc hay một lọ thuốc nhỏ che nhãn bên ngoài. Và sau khi xác nhận được mọi thứ, đã có đủ bằng chứng để buộc tội cậu cả đại gia tộc ra toà. 

"Hung thủ đã rất tinh vi khi phi tang thuốc độc bằng cách tự mình uống nó và cảm thụ nỗi đau y chang nạn nhân, chúng tôi thật sự đã không ngờ tới khả năng này." - Cục trưởng bộ điều tra vụ án này cho hay. 

"Thật không thể tin nổi! Khi tôi phẫu thuật bụng của hắn, lục phủ ngũ tạng bên trong hầu như đã không còn nguyên vẹn, cũng như là một mẫu thuốc độc, một mẫu cũng chẳng còn. Nhưng khi so sánh tình trạng của hung thủ với nạn nhân, tình trạng này hoàn toàn là giống nhau và kinh khủng đến độ tôi chẳng dám nhớ lại nữa." - Trưởng bộ phận giám định pháp y lắc đầu ngao ngán. 

Có thể nói, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ và chính vì thế một bác sĩ có tiền đồ sáng lạng đã sa chân vào đấy. Tự nguyện trở thành một tên sát nhân chỉ vì thù hằn cá nhân, thật không thể tin nổi..."]

Cũng vào hai tháng sau, showbiz rầm rộ lên vụ bê bối không ngờ, khiến cho đi đâu mọi người cũng đều bàn tán về nó. 

"Nè nè nghe gì chưa? Nhị tiểu thư là người đứng sau vụ cậu cả gia tộc bị hiếp dâm đó!" 

"Nghe bảo còn hãm hại nốt em trai của cậu ta nữa." 

"Chậc chậc, còn nghe bảo gì nữa, hiện thật luôn rồi! Chứng cứ rõ ràng đó ra!" 

"Mà vụ việc được bưng bít kĩ thế này, làm sao tra ra được chứng cứ vậy?" 

"Không biết được, nhưng nghe đồn là sở cảnh sát cũng chẳng nhúng tay vào." 

"Thật á??" 

"Nghe đồn là một người đội trưởng của một tổ trong quân đội gủi về chứng cứ, vì vậy mới có thể bóc tràn bộ mặt thật của Nhị tiểu thư đó!" 

"Chà, đều bị đều tra ra sau khi đã từ trần nhỉ?" 

"Ừm, cả hai đều phải chịu án tử hình, nhưng lại là sau khi đã chết." 

"Đã chết rồi mà thù hận vẫn cao quá đi?" 

"Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Chết rồi vẫn có thể làm ma giết chết kẻ thù đấy!" 

"Đều là con người, ắt là đều có tham vọng cả thôi." 

"Nhưng có vẻ khổ nhất là Đại đội trưởng doanh trại tiền tuyến đấy." 

"Sao vậy?" 

"Thì cả hai người kia đều là người yêu của anh ta mà. Nhưng nhị tiểu thư lại là người đến sau thôi." 

_________________________________

Góc tác giả

Trả test lọc mem cho team nè :> Chà, tâm sự đôi chút là em rảnh lắm, có ý tưởng viết được gần một 1000 từ rồi mà xoá, viết lại. Coi khùn ghê chưa :>>

2669 từ không kể góc tác giả.

8/5/2020 - Finish

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top