first| ngày của nhau.

  /Taehyung, lâu rồi chúng ta đã không cảm nhận được nhau. em cũng chẳng đủ can đảm để bước đến nhìn anh. mặc dù muốn thấy được sự mệt mỏi của anh ra sao, suy cho cùng, em vẫn là không có can đảm bước đến/. lần thứ 755 Yoongi ghi âm mọi thứ vào chiếc điện thoại này, kì diệu thật. ghi âm lại chẳng có gì về những chuỗi ngày khó khăn, nhọc nhằn của em. tất nhiên là sau khi chia tay Taehyung.

  đã được hơn 2 năm khi em rời bỏ xứ Hàn nhộn nhịp đi đến Canada - đất nước yên bình em thích. nhưng đó lại là điều không mấy thích thú khi chia tay anh người yêu nhỏ để qua đất nước mình muốn. 4 năm bên nhau, Yoongi không thể phủ nhận Taehyung trở thành thói quen từ lâu của em mỗi khi làm việc gì đó. 4 năm, không dài, không ngắn, không phải là cả đời, là khoảnh khắc. từng nói trân trọng bên nhau, chưa từng hứa mãi mãi. có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai khi buông tay.

  Yoongi đã luôn nghĩ mình ổn, thực tế thì không phải vậy. còn tệ hơn những gì em nghĩ. hầu hết thời gian đều dành cho việc sáng tác nhạc và nghĩ về Taehyung. mệt mỏi có, căng thẳng có những cứ vậy chịu đựng. mệt mỏi gì nghĩ đến Taehyung. khó khăn gì nghĩ đến Taehyung, tất cả thu gọn lại vào ghi âm, và tất nhiên em sẽ chẳng bao giờ nghe lại lần hai những đoạn ghi âm đã nói. có thể đó là một thói quen, nhưng cũng có thể đó là sự ghét bỏ của em vì ghi âm lại toàn những thứ yếu đuối. Min Yoongi là kẻ không biểu đạt cảm xúc ra mặt ngoài, cũng vì vậy ai cũng cho rằng em hoàn toàn ổn và tốt với những gì đã làm.
  hôm nay, lại là ngày tuyết trời mùa đông, Yoongi mặc chiếc áo khoác to ra bên ngoài. mùa đông không phải mùa em yêu thích, nhưng nó hợp với những gì hiện tahi nghĩ. chầm chậm lướt qua một vài cửa hàng sách, đọc sách cũng là điều em thích. nhưng tâm trạng bây
giờ không cho phép em đọc chúng.Yoongi mải thả hồn vào những con phố cổ kính, yên bình mà không để ý đã có người đi theo sau em từ lúc nào.
  Taehyung lặng lẽ nhìn dáng người nhỏ nhắn của em đi phía trước. đã rất lâu rồi, anh không thể thấy được dáng người nhỏ bé ấy. nhớ đến chừng nào. ngày Yoongi bỏ đi cũng là ngày anh suy sụp mọi thứ, không có Yoongi anh chẳng làm được gì. cho đến nay mới tìm lại được em, thật may mắn cho anh.
  Taehyung cứ vậy bước theo sau Yoongi, lâu lâu lại cầm máy ảnh chụp lại dáng hình nhỏ nhắn đó. nhìn từ xa có lẽ đỡ hơn là lại gần, nếu không chắc Yoongi sẽ thấy anh mà bỏ chạy, rời xa lần nữa mất. Yoongi có cảm giác ai đó đang đi theo em, chỉ là cảm giác thôi nhưng vẫn không muốn quay đầu lại. cuối cùng em lại quyết định ghé vào tiệm coffee nhỏ để vơi đi những suy nghĩ viển vông. gọi một tách trà cho mùa đông lạnh lẽo, em ngồi thư thái dưới vòm cây, nâng quyển sách lên và đọc. có lẽ, khoảnh khắc trước mắt là đọng lại từng giây phút - Taehyung thấy thế. ngắm em một lúc, Taehyung lại đưa chiếc máy ảnh lên chụp. Yoongi nghe thấy tiếng 'tách' em theo phản xạ quay lại nơi tiếng vừa phát ra. Taehyung vội quay người và đi nhanh vào cửa hàng lưu niệm kế bên. cứ như vậy, Taehyung không muốn làm con người nhỏ bé ấy phải giật mình vì sự xuất hiện của anh.
|151019|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#taegi