3

- Thằng khốn nạn nhà mày...
- Namjoon à, đừng đánh anh ấy nữa.
- Cô yêu anh ta nhiều lắm sao?
- Em..xin lỗi, Namjoon, nhưng bây giờ em chỉ có anh ấy.
- Được lắm Choi So Hee. Cô hãy sống tốt với hắn, good luck.
Vẫn là câu chào chúc may mắn quen thuộc, nhưng sao lại chua chát đến thế?  Anh, một người con trai sắp tròn 25 tuổi, yêu cô, So Hee, một người con gái nhiệt huyết tuổi 23. Anh và cô bên nhau 2 năm, họ đã tính đến chuyện xa hơn sau khi anh tròn 25 tuổi, vậy mà hôm nay, cô ân ái với một người đàn ông khác trong nhà anh. Anh cứ nghĩ do cô bị hắn ta lừa, lợi dụng, nhưng là cô tự nguyện dâng hiến cho hắn, bảo vệ hắn trước mặt anh.
Quán Paradise là nơi anh đang tới. Một chút rượu vang sẽ làm anh khá hơn phần nào, chắc vậy.
Trước quán Paradise có một tiệm cafe mới mở. Biển treo khuyến mãi làm anh thấy khá kì lạ . Trước giờ hầu như là khuyến mãi thêm cafe, sữa,...đại khái là đồ ăn thức uống, vậy mà đây là một món đồ mình muốn được nhận ư?
Anh thấy có vẻ quán này có sức hút lớn đối với anh. Vậy là anh quên béng đi cái nơi ồn ào nhộn nhịp mình đang muốn nhấp một chút rượu vang, tiến thẳng vào quán cafe mới khai trương - Magic shop.
Đẩy cửa, anh lại càng ngạc nhiên hơn. Từ bên ngoài nhìn vào quán khá nhỏ, nhưng vào bên trong mới biết nó rộng nhường nào. Anh đến bên quầy, gọi một ly americano nóng rồi chọn chỗ ngồi đối diện với một bức tranh trong quán. Anh thấy hứng thú với nó, có lẽ vậy.
- Kim Namjoon, 24 tuổi, kinh doanh. Đây là ly ame của anh.
- Sao cô biết thông tin về tôi ?
- Quán chúng tôi đặc biệt so với nhiều quán cafe khác, thưa anh. Từ lúc anh bước qua tấm thảm ở kia, chúng tôi đã biết anh đang trong tình trạng nào. Mời anh.
Thật là quán cafe kì lạ. Một tấm thảm nói lên thân thế và tâm trạng anh bây giờ ư?  Quái quỷ thật.
Anh nhấp một ngụm cafe nhỏ, rồi lại ngước lên nhìn bức tranh. Một bức tranh về một cậu bé đang ngồi ngắm mặt trăng xanh vào bầu trời đêm. Nó khá tuyệt. Anh bây giờ cũng muốn như cậu bé đó, lạc vào chốn đó, để thanh thản tâm hồn. ( Cảnh Jiminie ngồi ngắm mặt trăng xanh trong Sependipity nha mấy mẹ :v)
- Tôi uống xong rồi, của tôi hết bao nhiêu.
- 3000 won. Anh thích thứ gì trong quán nhất, chúng tôi sẽ tặng anh.
- Bức tranh cậu bé ở gần cửa sổ kia.
Không một chút đắn đo, anh chọn nó.
- Vâng quý khách có thể đem tranh về.
- Cảm ơn.
- Cảm ơn quý khách.
Anh đẩy cửa, tự đi về công ty. Treo bức tranh lên gần bàn làm việc, anh khá ưng ý. Chậc, 3000 won được một bức tranh như vậy là quá rẻ so với một người kinh doanh như anh.
--------
* Công ty RM tuyển thư kí giám đốc *
- Mời các ứng cử viên vào ứng tuyển.
- Số 4493, Han Ami.
- Có tôi.
Cô gái trẻ với giọng nói dõng dạc, bước vào phòng phỏng vấn không chút lo sợ.
* 15' sau*
- Cảm ơn cô, mời cô.
- Cảm ơn mọi người. Mong mọi người giúp đỡ.
Bước ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, cô cũng đã cố gắng hết sức mình.
- Số 9965, Choi So Hee.
- Có tôi.
Cô gái cười nửa miệng, đứng dậy. Lướt qua người cô, quần áo ngắn thiếu vải hết cỡ, son phấn đậm, đôi dày cao gót hơn chục phân, huých nhẹ qua người Ami một cái rồi vào thẳng. Trước khi vào còn nói thì thầm vào tai cô :
- Người như cô không thể có chỗ ở đây đâu!
[ Ami's pov ]
Ơ con mẹ này kì, mình quen nhau à?  É đù mình đâu thiếu nợ bả :v Lol chắc có trò gì vui à trời :)
- Chưa chắc đâu cô gái. Liệu cô có làm được việc của một thư kí hay là lại thích ở trên giường?
- Cô...cô...
Bị Ami giật trúng tim đen, cô ta tức giận đi thẳng vào phòng ứng tuyển. Ami bỏ đi, cô muốn uống chút gì đó.
-----
Mọi chuyện từ lúc nghe tên So Hee đã bị Namjoon để ý. Anh đứng ở một góc khuất nhưng cũng đủ nghe thấy Ami và ả ta nói gì.
Anh đi theo Ami, muốn hỏi rõ về cô gái này. Ô, Magic shop ?
- Chị, cho em một thanh kẹo chocolate và một ame đá.
- Uống đá không tốt đâu nhóc!
- Ầy chị à, em quen uống rồi. Thiếu nó khó chịu lắm.
- Thôi chiều em nốt lần này. Mà tranh hôm nọ em vẽ đẹp quá nên có người đã lấy đi rồi.
- Em tâm đắc nhất tấm đó...may là bản sao chứ bản gốc chắc em chếttt :)
- Cậu bé mặt trăng xanh?
Ami nghiêng đầu về hướng tiếng nói phát ra, mỉm cười lộ răng khểnh :
- Vâng, đó là bức vẽ của tôi.
- Namjoon ssi, ame nóng chứ?
Người con gái trong quầy cafe nói với người con trai mới bước vào.
- Ame đá, tôi muốn đổi khẩu vị.
- Aigoo, anh tên là Namjoon, còn tôi là Ami, Han Ami ~
- Tên khá dễ thương ?!
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Tôi 94er.
- Tôi 97.
- Tôi lớn hơn cô 3 tuổi.
- Hieong !
-...
- Con nhỏ đó cứng đầu lắm, nó gọi ai là gì thì kệ nó thôi.
- Thật?
- Nó còn gọi tôi là noona thay vì unnie đấy!
---------
- 6000 won, tôi trả cho cô ấy.
- Ơ....hieong, em trả cho, dù sao em mới quen hieong mà.
- Anh muốn lấy gì?
- Ami ssi, em muốn lấy gì?
- Hai thanh kẹo chocolate ~
- Nhóc ấy khá nghiền kẹo.
- Vậy tôi muốn lấy 1 gói chocolate.
- Của anh.
- Cảm ơn cô.
- Cảm ơn quý khách.
- Hieonggg, kẹoooo.
- Gọi oppa rồi tôi cho.
- Oppaaaa, đưa kẹo cho Ami ~ ( aegyo )
- Này.
- Hí hí :v
---------
- Đồ bô xê ô?
- Có phải máy của cô Han Ami không ạ?
- Dạ đúng rồi.
- Chúc mừng cô trúng tuyển....
- Kamsa :v
- Mai cô đến công ty sớm nhé!
- Vâng, cảm ơn vì đã chọn tôi.
-------------
Vừa đi đến nơi làm mới, cô vừa cắn vài miếng chocolate. Và cũng thật trùng hợp khi cô lại gặp ả ngày hôm qua.
- Áo hoodie mà đòi hợp với nơi này sao?
Ami nhìn xuống người. Áo hoodie, quần bò và giày thể thao. Cô cũng chẳng vừa khi bị nói kháy.
- Tuy nhìn cách cô ăn mặc sang trọng hơn tôi, nhưng chưa chắc cô có đủ năng lực bằng tôi. Chào :v
- Cô...cô dám...
Ami bỏ đi và kệ mẹ con đằng sau đang tức điên người và nói lắp :v
- Máaa :v
Cô mới đi vào công ty được hai bước, thì bị ai đó đâm sầm làm cô ngã xuống không quên ré lên.
- Tôi xin lỗi, tôi đang vội.
- Không sao. Hieong ?
- Ami ?
- Hieong đâm vào người Ami, Ami bắt đềnnnnnnn.
Namjoon mở cặp, lấy hai thanh chocolate, xoa đầu cô rồi đi. Ami tim đập loạn nhịp khi được xoa đầu, rồi vô thức cười mỉm. Và yên tâm, cảnh đó là cảnh nóng nhất công ty trong cả tuần sau đó. Đơn giản, Kim Namjoon trước giờ là một giám đốc lạnh lùng aka tàn bạo trên thương trường, mà giờ có thể đi xoa đầu một cô nhóc một cách dịu dàng đến thế?  Ai cũng biết Namjoon là con một, và anh không có họ hàng thân thiết, vậy cô nhóc kia là gì của anh?
So Hee bước vào, ôm lấy Namjoon khi anh mới ra đến cửa. Ami đang mỉm cười thì bình tĩnh lại, đứng lên phủi quần áo. So Hee liên tục gọi anh yêu, à chắc là họ yêu nhau - Ami nghĩ thầm.
- Anh yêu à, em nhớ anh quá.
- Bỏ tôi ra, tôi đang bận.
Anh buông tay cô gái đang ôm chặt lấy cổ mình, rời đi.
So Hee bĩu môi, đi qua Ami liếc xéo lấy một cái rồi đi thẳng.
--------
Lần đầu tiên phòng giám đốc tuyển hai thư kí. Mà giám đốc lại không có mặt nên Ami yên vị làm việc của mình, chẳng mảy may tới con người suốt ngày liếc xéo mình và còn sơn móng tay trong giờ làm việc.
10h, cánh cửa phòng mở, Ami ngước mắt lên nhìn, và ả còn lại đang sơn móng tay dở dang.
- Hieong ? Sao hieong vào được đây?  Đây là phòng giám đốc mà?
- Cô bị ngu hay giả ngu?  Namjoon là giám đốc công ty này.
- Giám đốc?  Thật à hieong ?
- Tôi đâu mượn cô nói, So Hee.
- Tranh của em ở kia hả hieong ?
- Rất đẹp.
- Tôi chẳng thấy có gì đẹp cả.
- Im lặng !
- Em với anh yêu nhau, còn cô ta chẳng liên quan gì, sao anh lại không cho em nói?
- Tôi với cô chẳng còn gì hết, kết thúc rồi !
- Em xin phép, hieong !
Ami ra ngoài, cô đi kiếm một chút giấy vẽ và bút chì, tẩy và quay lại chỗ làm. Cô vừa mới có một ý tưởng gì đó.
Trưa, tất cả tan ca. Ami mua một cốc ame đá rồi cầm hai thanh chocolate sáng và một chiếc sandwich lên chỗ làm. Cô bắt đầu lấy giấy vẽ, tẩy và bút chì hí hoáy vẽ cái gì đó. Rồi lăn ra ngủ ở bàn luôn.
Bức tranh chỉ mới được phác họa, chưa chỉnh sửa, thêm thắt cho hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ ý tưởng để cô tiếp tục hoàn thành nó.
------------
Cô vẽ được một nửa, cất vào trong balo đi làm của mình, rồi ngủ quên.
------------
*2 ngày sau *
- Namjoon ssi, anh cúi xuống em nói thầm cái này cho nghe này !
- Sao thế Ami ?
*Bóp bóp nhéo nhéoo *
- Máaaaaa !
- Má hyung nhéo sướng thật đấy!
- Con nhỏ này...chết với anh..
- Hieongggggg, đừng có rượt em chứ, chân hieong dài như vậy màa.. Hieong muốn nhận quà chuộc lỗi không ?
- Anh có quà hả ?
- Tengggg !
- Aigoo kì công vậy, ù ôi ai mà đẹp trai thế không biết nhỉ ?
- Hi...eong.. Em vẽ đẹp quá hieong không nhận ra mình à?
* quạ quạ quạa *
- Ờ...hớ hớ hớ...
Ami cười cho qua, còn ai kia đang ngẩn ngơ ngắm mình trong tranh, nở một nụ cười tươi hơn quả tứng =))))
---------------
Tobe continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top