nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây.
anh khoa ôm lấy cánh tay chạy thật nhanh trong màn đêm, đôi mắt cận không cho phép cậu nhìn rõ đây là đâu nữa nhưng bản thân không cho phép đôi chân nghỉ ngơi. chỉ cần phía trước còn đường, khoa sẽ sống.
phía trước có căn nhà!
"căn nhà kia còn sáng đèn, đừng dính vào, chúng mày chia ra tìm đi thằng oắt đó chưa chạy xa đâu."
tiếng người đã không còn nghe thấy, khoa thở hắt một hơi rồi ngồi dựa vào tường. cơn đau từ khắp cơ thể làm cậu chẳng còn sức mà mở mắt khoa chỉ có thể nhờ tai bắt được âm thanh có người đang đến gần chỗ cậu thôi, là người vừa giúp cậu thoát khỏi đám côn đồ kia.
"bọn chúng đi xa lắm rồi, ngồi lên ghế đi, tôi giúp cậu xử lý vết thương."
"không cần đâu, tôi sẽ đi ngay thôi, đã làm phiền đến anh rồi. ơn này tôi sẽ trả."
huỳnh sơn không khỏi khó chịu trong lòng khi người kia cứ cự tuyệt hắn, nếu cậu ta biết đến sẽ làm phiền hắn trong lúc hắn đang luyện tập piano cho cuộc thi quan trọng sắp tới thì đã không chọn chạy vào nhà với một gương mặt đầy vết thương như vậy rồi. nhưng cũng không thể đổ cơn khó chịu này lên người đang bị thương được, hơn nữa còn là vết thương mới đè lên vết thương cũ nữa.
"nếu cậu còn trân trọng mạng sống thì lên ghế ngồi đi, tôi không cần ơn nghĩa gì đó của cậu đâu chỉ là tôi không nhìn nổi đống vết thương trên người cậu."
"..."
soạn xong bông băng thuốc đỏ mà sơn thấy người nọ vẫn cứ ngồi lì ở cửa, không khỏi mất kiên nhẫn hỏi.
"sao còn chưa lên ghế ngồi, đau đến không đi được rồi à?"
"sợ bẩn ghế."
huỳnh sơn chợt không biết nói gì, cũng thôi không ép cậu lên ghế ngồi nữa, hắn xách hộp thuốc đến ngồi xuống cạnh cậu. đưa tay chạm đến người thì cậu rụt người về sau chẳng cho hắn cơ hội đụng vào. sơn chậm lại động tác, từ từ chạm từng ngón tay vào cổ tay của người nọ rồi nhẹ kéo về phía hắn. thấy khoa đưa mắt nhìn mình sơn cũng đưa mắt nhìn cậu, mắt chạm mắt một lúc lâu thì khoa bỏ cuộc, chấp nhận để hắn làm gì thì làm.
"ngại bẩn mà không sợ mình đau sao, ghế êm hơn mặt đất sẽ đỡ đi cơn đau cho cậu đấy."
"nhà anh giàu như vậy, tôi sợ không đền nổi cho anh."
"nhà tôi giàu như vậy cũng mua được vài cái ghế mới, cậu không phải lo."
"nhà anh hay có người bị thương ghé sao, sẵn có bộ dụng cụ trị thương như vậy?"
"không hẳn, chỉ là đêm hôm có con gấu mèo to gan leo vào nhà tôi mà chẳng sợ bị camera bắt được tên trộm là cậu."
"nếu anh thấy vậy thì có thể báo công an mà...này, đau, anh nhẹ tay chút đi!"
"biết đau thì nói ít lại, làm tôi mất tập trung thì càng đau nhiều hơn đấy."
khoa bĩu môi tựa đầu vào tường, căn phòng này rộng vậy mà lại chỉ có một cây đàn piano, vài kệ sách là hết rồi. hắn bắt cậu ngồi lên chiếc ghế ngay cây đàn piano thì làm sao cậu dám ngồi chứ.
cũng không biết có phải do huỳnh sơn băng bó nhẹ tay hay không mà khi anh khoa mở mắt bên ngoài trời đã nhá nhem sáng, tiếng đàn piano êm dịu vang bên tai khiến cậu tỉnh táo thêm vài phần. muốn lên tiếng gọi hắn nhưng nhìn dáng vẻ say mê với những phím đàn anh khoa lại chẳng nỡ cắt ngang, thôi thì mấy khi được hưởng thức âm nhạc miễn phí dại gì không nghe.
bên ngoài chưa sáng hẳn cũng chẳng phải là bóng tối ngự trì, vài áng mây trôi lửng lơ trên bầu trời lúc này cũng thật đẹp, khoảng khắc mặt trời rọi sáng còn có mặt trăng chưa tàn. vạn vật cần có ánh sáng soi đường, ai sẽ là ánh sáng cho cuộc đời đầy tăm tối của khoa?
"bài nhạc thật hay, chẳng mấy khi được hưởng thức trực tiếp như vậy. cảm ơn anh vì vài miếng bông băng thuốc đỏ và bài nhạc nhé, tôi sẽ trả ơn cho anh vào lần gặp lần sau nhé."
nói rồi anh khoa nhảy thẳng ra khỏi lan can, huỳnh sơn đi đến thì người nọ đã chạy khuất bóng từ khi nào. tiếc thật, hắn còn chưa biết tên của cậu nhóc nhỏ nữa mà. trời đã sáng hơn, thói quen ngủ ngày thức đêm đã sớm làm huỳnh sơn quên mất bầu trời bình minh sáng rực rỡ thế nào. mà hóa ra cũng không khó tìm như vậy, mặc dù dáng vẻ bị thương hơi khó nhìn một chút thôi.
lần gặp sau đó phải kéo dài hơn tận hai tháng bởi anh khoa tìm được đường về nhà có mắt kính thì cũng không còn biết con đường mình chạy vào đêm qua là đường nào, rồi tới khúc nào thì cua hay đi thẳng qua bao nhiêu con hẻm cũng không nhớ rõ nữa. mà chợt nhớ số điện thoại hay tên tuổi của người ta cậu cũng chẳng biết chút gì, muốn gặp lại còn khó chứ đừng nói trả ơn.
"đừng có thở dài nữa tó con, một lát khách xăm cái hình kia đấy. sao nào, tương tư ai rồi à?" bùi công nam đang cầm bình xịt tưới cây thấy thằng bạn cứ năm phút lại thở dài một tiếng thì sẵn tiện quay sang xịt vài phát vào cái "cây" khô héo, thành công bị thằng bạn hơn nửa cái đầu kẹp cổ. giỡn được một lúc thì có khách vào, có vẻ là chủ nhân của hình xăm mà công nam vừa phác hoạ khi nãy rồi.
anh khoa chuẩn bị máy mà mực xong xuôi hết thảy thì bắt đầu xăm cho vị khách nọ, có điều không biết trên mặt cậu có dính gì không mà người nọ từ khi bước vàoc ửa đến giờ đều nhìn chăm chăm vào cậu. bây giờ ngồi xăm lên vị trí cánh tay khoảng cách gần nhau như vậy cậu càng cảm nhận rõ hơn ánh mắt nóng rực của người nọ đặt trên người mình.
trông thì cũng đẹp trai đấy nhưng mà sao có vẻ giống biến thái quá vậy?
bị nhìn mãi thẹn quá hóa giận, khoa thật sự muốn đập vào trong cái gương mặt đẹp trai kia một cái, thẳng thà như hắn nói một câu mặt cậu có dính gì một cái hoặc cười ha hả vì mặt cậu trông hài quá hay gì đó đi, cậu sẵn sàng kiu thằng nam vào xăm thế cậu nốt quả này. đằng này chỉ nhìn mà chẳng nói gì mãi thôi, đã thế còn có lúc cố tình dí sát mặt vào cậu nữa chứ.
thôi đi, khách hàng là thượng đế mà. sắp xăm xong cái hình rồi, ráng gồng đi.
"này, một lát mấy giờ thì cậu tan làm?"
"tiệm chúng tôi 10 giờ là đóng cửa, anh còn muốn xăm thêm hình gì sao?"
"không, chỉ là tôi đói, muốn đi ăn."
"vậy anh ráng đợi tui một chút xíu nha, hình sắp xong rồi."
"tôi muốn cậu là người dẫn tôi đi ăn."
anh khoa mém tí thì chửi thể một tiếng, quen biết gì mà ra lệnh cho cậu như đúng rồi vậy trời? khoa ráng mỉm cười, từ chối khéo.
"anh khéo đùa thật, tôi với anh còn không quen biết nhau cơ, rủ tôi đi không sợ tôi làm gì anh sao?"
lúc này đã xăm xong, khoa ngồi dậy đi cất máy rồi lấy thuốc mỡ bôi cho hắn. chỉ là lúc quay lưng lại lấy thuốc, khoa không biết người nọ đã đi đến sau lưng mình từ lúc nào.
"xem nào, trị thương cho gấu mèo xong thì gấu mèo định làm thương tôi sao?"
anh khoa giật bắn người, quay lại thì đã bị hắn áp sát vào tường. "đã nhận ra tôi chưa, gấu mèo?"
"anh...anh chính là người hôm đó?"
khoa bất chợt sợ hãi, rõ ràng hôm đó người này nhẹ nhàng biết bao nhiêu, sao bây giờ lại đáng sợ đến vậy?
"thất vọng thật, tốn công tìm đến đây để gặp cậu thì cậu chẳng nhận ra tôi."
"k-hông phải, do hôm đó tôi không đeo mắt kính, không thấy rõ gương mặt của anh nên mới không nhận ra thôi."
huỳnh sơn nhìn khoa đỏ mặt lí nhí giải thích trong lòng không khỏi nhộn nhạo một trận, hơn nữa lần này gặp lại cậu đã không còn vết thương nào trên người, da dẻ trắng trẻo lại còn đeo cặp kính trông đáng yêu biết bao. thôi thì không được bắt nạt con nít, hắn đưa tay vò lên mái tóc cam hồng của cậu một cái rồi quay người ngồi lại giường.
"này, chủ của cậu có đang bốc lột sức lao động của trẻ em không vậy?"
"hả, trẻ em nào, tiệm tui đâu có con nít đâu?"
"nói cậu đấy, gấu mèo. học lớp mấy rồi?"
"này, tui 26 rồi đấy nhé, đừng có trông mặt mà bắt hình dong thế anh không thấy tui độ body cơ không hả?"
huỳnh sơn quan sát từ trên xuống dưới một lượt.
"hmm, body của học sinh cấp 3 như vậy không tồi, được đấy."
biết không nói lại huỳnh sơn, khoa quăng cho hắn mấy cái liếc. vậy mà càng làm hắn cười to hơn, ơ nhưng có mấy người nhận xét cậu trông cũng dữ tợn các thứ mà, sao liếc hắn như vậy mà hắn còn cười to hơn chứ không sợ vậy?
"này, cậu dỗi à. thôi không đùa nữa, cậu tên gì đấy?"
"chả thèm nói!"
"ồ, họ chả cơ à?"
"...khoa."
"đưa điện thoại đây."
bấm dãy số xong hắn quăng điện thoại lại cho cậu, màn hình hiện hai chữ huỳnh sơn. tên đẹp người cũng đẹp thật.
"một lát xong việc thì đợi tôi, tôi gọi thì ra, đừng đi lung tung kẻo bị bắt cóc đấy. nhớ chưa?"
"tui xuống đầu hẻm đợi anh."
"nói thì nghe lời, đừng cãi."
thấy hắn nghiêm mặt nhìn mình, khoa thức thời gật đầu. khi không đàn piano hắn ta trông đáng sợ thật.
buổi tối, khoa lau nốt cái bàn rồi tắt máy nữa là về thôi thế mà mãi chưa thấy người đâu. đồng hồ sắp điểm đến 11 giờ rồi còn đâu, biết vậy nãy đi về chung với bùi công nam luôn cho rồi nán ở lại chi không biết giờ bị cho leo cây.
"đồ đẹp trai giả dối!"
"ai đẹp trai giả dối cơ?"
khoa giật thót tim quay sang thì thấy huỳnh sơn đang tựa lưng vài vách tường bên cạnh cửa ra vào, điếu thuốc trên tay chỉ còn lại một nửa vậy là đợi cậu lâu lắm rồi nhỉ?
"sao anh không gọi điện cho tui, đứng đợi lâu vậy à?"
"mới đến thôi, vào xe đi."
một căn nhà nhỏ dần hiện ra trước mắt khoa, có vẻ là nơi để huỳnh sơn tập nhạc vì ở giữa căn phòng là cây đàn piano và xung quanh còn có những nhạc cụ khác nữa.
"sao anh lại đưa tui đến đây thế, không sợ tui làm hỏng đồ của anh à?"
"tìm người dọn dẹp căn phòng."
khoa bĩu môi, xem cậu như osin vậy đó. tiếng đàn piano lại vang lên, cậu tìm cái ghế ngồi xuống. rõ ràng là sơn đánh theo một giai điệu có sẵn nào đó nhưng tại sao thanh âm phát ra lại mang mác buồn não nề làm cậu tự hỏi hắn đặt bao nhiêu cảm xúc vào từng phím đàn.
chẳng biết đã qua bao lâu, lúc khoa tỉnh dậy bên ngoài trời lại nhá nhem sáng giống ngày đầu tiên gặp hắn. nhưng lần này khoa không thức dậy bên bức tường nữa mà là đang nằm trong vòng tay của huỳnh sơn, hai thân đàn ông cao to chen chúc trên một cái sô pha nhỏ xíu vậy mà hắn ngủ ngon thật.
huỳnh sơn đẹp trai thật nhỉ, hàng mi dài cong vút, mũi cao, môi mỏng mà còn biết chơi nhạc cụ, chuẩn con nhà người ta luôn đấy chứ. mỗi tội hơi ít nói lẫn cái tật trêu khoa quài thì cái gì cũng tốt hết đó, có người yêu như này cũng sướng rơn ấy nhỉ. đặc biệt là sáng mở mắt dậy thấy gương mặt đẹp trai này của hắn thì coi như ngày đó có mưa bão cũng hóa nắng đẹp.
"tôi tính tiền nhìn đấy nhé?"
"ui giật cả mình, sao đột ngột lên tiếng hù dọa người ta vậy hả?"
"làm việc xấu nên có tật giật mình à?"
"việc xấu gì chứ, tui chỉ nhìn anh thôi mà? bộ đẹp trai nên ngắm là sai hả?"
thấy khoa đáp trả mình bằng giọng điệu đanh đá, huỳnh sơn bật cười. tay đang đặt lên eo khoa kéo cậu sát vào người mình hơn, ôm cậu nhóc này ngủ ngon thật, bỏ đống tiền chữa trị chứng mất ngủ bao năm cũng không bằng ôm con gấu mèo này nữa.
"này, ôm quài thế là tui tính tiền ôm đấy nhé."
"bao nhiêu cũng trả cho cậu."
"nhưng mà tui đang nằm trên tay anh đấy, không mỏi hả?"
"không."
"sao mà ít nói quá vậy trời?"
"để nghe cậu nói đấy."
ít nói vậy mà toàn nói mấy câu khắc chế anh khoa thôi.
"này, tiếng đàn của anh nghe buồn quá."
"...vậy sao?"
"ừ, bộ thất tình hả?"
"tôi thất tình còn nằm đây ôm cậu hả đồ ngốc?"
"ừ ha. vậy thì là ai ăn hiếp anh nên anh buồn đúng không?"
nhìn đôi mắt mở to vì tò mò của khoa, hắn không nhịn được mà thở dài. ngốc nghếch quá mà để con gấu mèo này đi nhong nhong ngoài đường có bị bắt bỏ bao không vậy, đáng quan ngại thật sự.
"đói chưa?"
"rồi."
"biết nấu ăn không?"
"có."
"đằng kia có bếp, nguyên liệu trong tủ, vào nấu đồ ăn đi."
thế là đành để cậu đi vào bếp nấu ăn chứ còn nằm ôm nhau một lúc nữa khoa sẽ còn hỏi mấy câu vô tri hơn nữa mất, lần đầu gặp còn thấy cậu hổ báo cáo chồn các thứ mà.
mùi thơm từ trong bếp tỏa ra, huỳnh sơn bỏ đống tài liệu lên kệ tủ rồi đi vào bếp. trên bàn là dĩa bò xào ớt chuông, tô canh mây và salad làm cái bụng của hắn bắt đầu đánh trống đòi ăn rồi.
"chỉ có 2 người ăn mà cậu nấu nhiều vậy à?"
"anh mau ăn thử đi, tui nấu hơi bị ngon đó."
mà đúng là ngon thật, huỳnh sơn ăn một miếng đã không kiềm được gắp thêm nhiều miếng nữa, canh cũng ngon, salad cũng ngon, người ngồi ăn trước mặt cũng ngon...ủa?
khoa tạm biệt huỳnh sơn xong thì mở cửa đi vào tiệm, mới mở cửa đã nhìn thấy hai con người đang đứng khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng lắm. trên tay còn có cây chổi lông gà nữa cơ, thế là vào tuồng ngay, khoa khoanh tay lại cuối gầm mặt tỏ biết lỗi rồi
"má thất vọnng về con quá con trai à, má có dậy con đi qua đêm với trai không hả?" quốc bảo (giả bộ) lớn giọng.
"có biết hôm qua anh hai với má mày đợi cửa mày cả đêm mòn mỏi không hả?" trường sơn cũng (giả bộ) lớn giọng trách móc.
"huỳnh sơn, lớn hơn con 2 tuổi, nhà giàu và biết đàn piano ạ, phỏng đoán là làm trong dàn nhạc ạ."
thế là hai người nào đó quăng ngay vũ khí trên tay đi, kéo khoa ngồi ngay xuống ghế hỏi chuyện. nào là sao biết được huỳnh sơn, nào là huỳnh sơn đẹp trai, tốt bụng không, nào là...thôi câu này khoa còn chưa nghe hết câu đã la làng rồi bật dậy đi chỗ khác mất tiêu.
xăm xong cho vị khách nữ thì cũng mới 6 giờ chiều, hôm nay khoa chỉ làm đến chiều là được về rồi. có điều về sớm thì cungx không biết làm gì mà quốc bảo với trường sơn thì có hẹn mất rồi, không thể rủ hai người họ đi đâu đó với cậu được. phải chi có chóa con bàm công nui ở đây để cậu ăn hiếp né cho bớt chán nhỉ?
hay gọi cho huỳnh sơn, dù sao thì hắn cũng đâu có cấm cậu gọi cho hắn đâu.
nhưng liệu hắn có đang bận không nhỉ, khoa cũng đâu có biết hắn đang làm gì đâu. cứ như hai đường thằng song song ấy nhỉ?
nghĩ đến đây anh khoa thở dài một tiếng, thôi thì về đắp mền đi ngủ đi vậy.
"ê, tó con!"
vừa bước ra cửa đã gặp ngay công nam, công nhận thằng này linh nhỉ?
"chóa nam mày đi đâu đây?"
"đi tiệc."
anh khoa ngán ngẩm cầm lấy ly nước ép cam một hơi uống hết, thằng nam nó lại kéo cậu đến mấy bữa tiệc dành cho mấy người nổi tiếng. nhà bùi công nam theo nghệ thuật lâu đời nên nhà nó giàu với có tiếng lắm, do thằng nam bên mảng làm nhạc nhiều hơn nên nhiều khi làm ở tiệm xăm, khách đến cũng chẳng mấy ai nhận ra cái vẻ đơn giản, con nít của nó chính là cậu nhạc sĩ tiếng tăm lẫy lừng của nhà họ bùi cả.
không gian đã tắt đèn, chỉ chừa lại những ánh đèn màu mờ nhòe để tăng thêm sự lãng mạn của buổi dạ hội đêm nay. tiếng đàn piano du dương vang lên dập tắt một khán phòng ồn ào, anh khoa vì nghe tiếng đàn cũng bỏ được bao nhiêu phiền muộn trong lòng ra ngoài. không tránh được khi phiền muộn qua đi trong lòng cậu lại nhớ đến người ấy, nếu người chơi đàn ở đây là hắn thì hay biết mấy.
hoặc nếu có hắn ở đây, cùng nhảy một đoạn trên tiếng đàn piano hắn thích nhất...
"e hèm, tôi mời người đẹp đây nhảy vài điệu với tôi có được không?" bỗng dưng thằng nam hắng giọng, học đâu cái kiểu hoàng tử chào công chúa lại còn chìa tay ra trước mặt cậu.
khoa quăng cho nó cái liếc mắt, ý bảo xàm ít thôi không thôi nay tự đi bộ về đi đồ sâu rượu. nghe đàn nhớ người mà chẳng làm được gì, khoa đành nói với công nam đi ra ngoài hít thở một chút. lúc mới đến đây, khoa để ý thấy có một khoảng vườn được người ta dùng để trồng hoa, không gian yên tĩnh mà không khí cũng thoáng mát hơn rất nhiều.
"hôm nay tôi đánh đàn không hợp ý khoa sao?"
nghe giọng bắc quen thuộc, khoa quay phắt lại phía đằng sau. hôm nay người nọ mặc full trắng, áo choàng nửa thân khoác bên ngoài sáng lấp lánh bởi ánh sáng hắt vào những viên đá được đính trên áo, bình thường đã đẹp hôm nay lại còn giống hoàng tử làm cậu không khỏi thổn thức. mà huỳnh sơn còn đang đi đến gần chỗ cậu rồi, nhan sắc kia cứ dần phóng đại vào tầm mắt khoa khiến tim cậu đánh thịch một cái thế là loạn nhịp.
"sao thế, mặt tôi dính gì à?"
"k-không có dính gì hết á, tại tui bất ngờ thôi. sao anh cũng ở đây vậy?"
"đến dự tiệc, khoa còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy."
"không phải đàn không hay, mà chỉ là..." ý định vừa nãy khó nói thành lời, cậu chỉ đành lảng sang chuyện khác để tránh hắn nghi ngờ.
bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng, huỳnh sơn không nói anh khoa cũng chẳng biết nên hỏi gì chỉ đành ngồi yên đó cảm nhận làn gió se lạnh của buổi đêm mà ngắm trăng. có điều cái bụng của hoàng tử thì đánh trống đòi ăn rồi.
"ồ hoàng tử đói rồi à?" anh khoa bụm miệng cười khúc khích.
"đừng có cười, làm gì có luật cấm hoàng tử không được đói có đúng không?"
"vào khán phòng kiếm đồ ăn cho anh."
"tôi muốn ăn đồ cậu nấu, về nhà tôi đi."
bùi công nam ở trong khán phòng đang vui vẻ thưởng thức mấy món ăn thì nhận tin nay tự bắt xe về của thằng tó con số 1 làm nó xém chút thì nghẹn mớ thức ăn đang nuốt xuống, giờ thì nó thấy vị của đống đồ ăn này đắng nghét như tình bạn của hai đứa rồi đấy.
chiếc xe lăn bánh đến nơi quen thuộc, huỳnh sơn hôm nay uống hơi nhiều thì phải, hắn bắt cậu lái xe và giờ thì ngủ mất tiêu rồi. nhưng khi ngủ cũng đẹp trai thế này thì ông trời thiên vị hắn quá nhỉ, hàng mi dài cong vút, mũi cao, bờ môi mỏng thật sự làm người ta ghen tỵ ghê cơ.
đương lúc còn không biết có nên gọi hắn dậy hay không, huỳnh sơn đã quay đầu nhìn thảng vào mắt khoa vốn đang nhìn hắn từ nãy đến giờ. trong không gian tĩnh lặng ấy, 2 trái tim rung lên vì hình ảnh của bản thân được phản chiếu trong đôi mắt trong veo của đối phương. ngọn lử tình cũng vì đối phương mà được châm ngòi, rốt cuộc cũng là huỳnh sơn không nhịn nổi, hắn tóm lấy gáy cậu tìm đến đôi môi lạnh mà hôn lên.
môi lưỡi nồng nhiệt thiêu đốt cả một không gian xe chật hẹp, bắt được tín hiệu xin tha của khoa, huỳnh sơn cắn nhẹ lên môi đối phương một chút mới chịu buông.
"nếu em không thích, chúng ta có thể dừng lại ngay bây giờ."
"thế nếu em thích, chúng ta sẽ là gì của nhau?"
"là người yêu."
quần áo rải dài từ cửa vào đến ghế sô pha, tiếng nỉ non từ anh khoa càng khiến huỳnh sơn chết chìm trong cơn say mang tên em. đôi mắt nhỏ cứ luôn óng ánh nước nhìn lấy hắn, giọng ngọt từ nơi em mời gọi hắn hoặc chỉ là người đó là em thì thứ gì của em cũng làm hắn say đắm đến điên cuồng như vậy,
"khoa, gọi tên anh đi."
"huỳnh sơn ơi, em muốn..."
sau cơn mây mưa, anh khoa đã mệt đến mức chẳng nhấc nổi chân xuống giường, mặc kệ hắn bế cậu đi đâu làm gì, bây giờ đã được nằm yên vị trong lòng hắn rồi.
"này, tui chẳng biết gì về anh cả."
"em muốn biết gì nào."
"hmm, về sở thích, công việc của anh."
"sở thích thì tôi không có, công việc là làm nhạc."
"ơ, thế anh là người nổi tiếng à?"
"tôi cũng từng làm nhạc cho người nổi tiếng, hoặc tôi làm nhạc cho chính tôi. em có muốn nghe thử không?"
nhận được cái gật đầu từ cậu, hắn với tay kéo đầu tủ lấy ra một cái máy nghe nhạc nhỏ, chỉnh chỉnh dây tai nghe đưa cho khoa một bên, hắn một bên rồi bật nhạc.
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Để bao mênh mông ngất ngây
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Sưởi ấm con tim anh hao gầy
Hỡi em yêu hỡi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Nắng lên rực rỡ một trời mây ngất ngây
anh khoa bạo gan nhỏm người dậy hôn lên môi hắn một cái, "bài hát rất hay."
"bài hát này dành cho em, trần anh khoa."
không còn những hôm thức đến rạng sáng vì mất ngủ, không còn những đêm phải thức dậy vào rạng sáng để ngắm mặt trời lên nữa vì từ nay mỗi khi đêm về đã có hơi ấm người ôm lấy trái tim đã khô cằn, cũng đã có nắng lên sau màn đêm tâm tối chẳng đoán được đoạn đường phía trước.
người là nắng của cuộc đời ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top