You, me, latte & cherry blossom [🐹🐶]

Mingyu nhấp một ngụm latte ấm nóng trong chiếc tách sứ trắng, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn dĩ cậu rất ghét vị đắng của espresso, nhưng vì lây thói quen của ai kia mà 2 năm nay mỗi lần tới quán cafe luôn gọi một tách latte ít sữa.

Trời đã sang xuân rồi, anh đào cũng đang nở dần, không khí cũng ấm áp hơn, nhưng Mingyu không hiểu sao vẫn cảm thấy lạnh, hai tay ấp vào tách coffee níu chút hơi ấm, bật ra tiếng thở dài khe khẽ. Nhanh thật, đã 2 năm rồi.

"Em chờ anh lâu chưa?" - Mingyu vẫn đang lơ đãng nhìn dòng người tấp nập trên phố, bị giọng nói quen thuộc kia làm cho giật mình đôi chút.

Giọng nói này, nụ cười sáng lạn như mặt trời mùa xuân kia, cả đôi mắt một mí nhỏ dài ấy nữa, dù đã 2 năm không gặp, cậu vẫn nhớ như in. Bất giác trong lòng bỗng vì nụ cười kia mà ấm áp đến lạ, ấm hơn cả tách latte kia nữa.

"Em sao thế? Mặt anh dính gì à?"- người ấy thấy Mingyu cứ ngẩn người ra thì phì cười.

"À... không. Tại em... ừm... hơi giật mình một chút. Hai năm không gặp mà trông anh vẫn vậy nhỉ? Mà không, hình như má còn phính hơn một chút rồi này." - Mingyu cười, đưa tay ra nhéo nhéo má người đối diện mấy cái.

"Aishhh cái thằng này, có phải trẻ con nữa đâu cơ chứ."- người ấy cười ngượng nghịu gạt nhẹ tay cậu ra. Mingyu hơi sững người nhưng chỉ cười trừ.

"Cuộc sống của anh thế nào rồi? Mọi thứ đều tốt chứ?"- Mingyu cúi xuống nhìn bọt sữa tan ra trong tách coffee, cầm chiếc thìa nhỏ lơ đãng khuấy vài cái.

"Ừm, mọi chuyện đều rất tốt, cứ như mơ vậy. Con trai anh cũng vừa tròn 1 tuổi. Anh đặt tên thằng bé là SoonGi. Nhìn này, thằng bé rất đáng yêu đúng không?"

Mingyu nhìn hình ảnh một nhà 3 người trong chiếc điện thoại người đối diện đang chìa ra trước mặt, trong lòng gợn lên một sự khó tả. Một cậu nhóc bụ bẫm, cười rất vui vẻ, đến mức đôi mắt nhỏ dài kéo thành một đường chỉ, hai người lớn một nam một nữ bên cạnh cậu nhóc ấy cũng cười rất rạng rỡ. Quả là một gia đình hạnh phúc.

"Thằng bé đáng yêu thật. Giống anh như đúc, nhất là đôi mắt. Biết đâu sau này lại thừa hưởng cái gen nhảy nhót từ bố nó nhỉ?"

"Haha, em nói đúng đấy. Thằng bé thích nhảy lắm, cũng rất thích âm nhạc nữa. Younghee cô ấy thỉnh thoảng hay trách anh vì thằng bé như bản sao thu nhỏ của bố, quậy kinh khủng. Nhưng trẻ con mà, hiếu động một chút mới tốt."

"Anh... chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Trong bức ảnh anh vừa cho em xem, cả 3 người đều cười rất vui vẻ."

"Ừ... Younghee cô ấy tuy thỉnh thoảng hay cằn nhằn vì anh để cho SoonGi quậy banh nhà, nhưng cô ấy chăm sóc gia đình thực sự rất chu đáo. Anh thực sự cảm thấy may mắn khi có một người vợ như cô ấy. Còn em thì sao, Gyu? Chắc em cũng kết hôn rồi chứ hả? Ủa mà giờ anh mới để ý, em đang uống latte đó à? Anh tưởng trước giờ em chỉ thích caramel macchiato thôi chứ?"

"À thì, đột nhiên em muốn thử xem nó có gì ngon mà hồi trước anh thích thế. Mà... em cũng chưa kết hôn."

"Sao vậy? Chưa tìm được định mệnh của đời mình à?" - người ấy cười, nói nửa đùa nửa thật, đôi mắt kéo thành hai đường chỉ.

Mingyu cười nhẹ, nhấp một ngụm coffee. Latte khi nguội đắng đến run cả người. Nhưng chính Mingyu cũng không biết, vị đắng kia thực sự là do nó, hay do những cảm xúc đang lẫn lộn trong cậu lúc này.

"Thực ra thì... đã tìm được rồi, nhưng người đó giờ đi xa quá, sẽ không quay trở lại với em nữa."

"Sao vậy?"- người đối diện lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, hơi bất ngờ hỏi lại -"không lẽ..."

"Không phải như anh nghĩ đâu. Người đó vẫn đang sống rất vui vẻ, đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, em không muốn xen ngang."

"À... ra vậy... Vậy sao em không thử tìm một ai đó khác? Quên đi mối quan hệ cũ để bắt đầu một mói quan hệ mới, như vậy sẽ tốt hơn cho em đấy."

Mingyu không đáp, chỉ cười nhẹ, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn màu hồng phớt của những cánh hoa đào đang nhuộm khắp con phố nhỏ, trong đáy mắt gợn lên một tia chua xót, nhưng không để cho người đối diện nhìn thấy.

"A, thôi chết. Hôm nay anh đã hứa sẽ đưa hai mẹ con Younghee về nhà ngoại chơi mà quên khuấy mất. Xin lỗi em nhé Mingyu, chắc anh phải về luôn bây giờ. Khi khác chúng ta lại gặp nhau nhé?"

"Ừm, anh về nhanh đi, đừng để cô ấy phải đợi lâu."

"Ừm. Xin lỗi em nhé."

"Không có gì mà. À này!!"

"Gì vậy?"

"Anh... phải thật hạnh phúc đấy nhé?"

"Ừ, nhất định."

Người ấy rời đi với một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, để lại Mingyu ngồi đó với tách latte đã nguội ngắt, trong lòng cảm thấy thật vô vị.

Qua khung kính cửa sổ, Mingyu nhìn bóng dáng quen thuộc kia từng bước rời khỏi, thì thầm rất nhỏ như thể đang độc thoại:

"Soonyoung, anh quên rồi. Ngày ấy không phải chính anh đã nói với em sao? Trong Hán tự, chữ "quên" là do chữ "vong" và chữ "tâm" hợp lại mà thành. Tức là muốn quên ai đó, là phải dành cả một đời. Muốn quên một ai đó, cũng đồng nghĩa với việc trái tim phải chết đi một phần. Anh bảo em hãy quên đi để bắt đầu lại, nhưng anh lại chẳng nói phải làm thế nào để quên, và phải bắt đầu lại từ đâu. Anh không nói, làm sao em biết phải quên anh thế nào đây..."

Những cánh hoa đào mỏng manh bay trong gió, cuốn lấy nỗi buồn sâu thẳm trong lòng Mingyu. Sinh nhật năm nay... tệ thật đấy. Trước đây, Soonyoung luôn bảo ngày sinh nhật của cậu là ngày hoa đào nở đẹp nhất, vậy mà hôm nay anh chẳng hề nhớ...

Anh quên thật rồi...

Có lẽ, em cũng phải học cách quên đi thôi, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top