You, me and the ocean [JunHao]
[Đoản văn JunHao]
/viết cho tâm trạng hôm nay của mình, khi đã lâu lắm rồi mới lại được đến biển/
Tôi không nhớ mình đã đứng đây bao lâu nữa. 1 tiếng? 2 tiếng? Không, có lẽ phải lâu hơn thế nhiều.
Tôi cứ đứng nhìn từng đợt sóng vỗ lên đôi chân trần của mình, đầu óc trống rỗng, thực sự chẳng muốn làm gì. Anh biết tôi yêu biển, yêu cảm giác bình yên mà biển đem lại, nhưng không biết bây giờ liệu anh có còn nhớ không?
Đã lâu rồi anh không gọi cho tôi, rủ rê tôi đi ăn lẩu Tứ Xuyên, ăn đồ xiên nướng. Tôi hay càu nhàu anh vì ăn mấy món đó thực sự chẳng có chút dinh dưỡng nào, hơn nữa còn rất cay, rất không tốt cho dạ dày, nhưng chưa để tôi kịp cằn nhằn thì đã bị vẻ mặt mèo con của anh làm cho mềm lòng.
Anh biết tôi thích trà thảo mộc, nên thi thoảng sẽ qua nhà pha cho tôi trà kỷ tử, trà cam thảo, trà bạc hà,... Anh sẽ ngồi nhìn tôi nhâm nhi tách trà và kể mấy câu chuyện không đầu không cuối chọc cho tôi cười. Anh luôn tỏ ra là một người tuỳ hứng, nhưng thực ra lại rất tinh tế, rất tỉ mỉ, cũng rất biết cách quan tâm đến người khác, và có một điều dù anh không hề nói nhưng tôi vẫn biết, anh rất sợ sự cô đơn.
Gần 2 năm rồi tôi không được uống trà anh pha, cũng không nhận được cuộc điện thoại nào với giọng nói ngọt thanh mát mẻ như cây kem bạc hà, í ới rủ tôi đi ăn lẩu, chưa chờ tôi đồng ý đã tắt máy "Anh chờ em ngoài cửa".
Liệu anh có nhớ tôi không? Anh có biết rằng tôi thèm được ngửi mùi trà thảo mộc thơm dịu anh pha đến thế nào không? Anh có biết rằng không có những câu chuyện vu vơ của anh, căn nhà trở nên trống trải đến thế nào không?
Tôi rất nhớ, nhớ như in cái ngày ấy. Cái ngày bác sĩ nói anh chỉ còn 6 tháng để sống, với khối u đã di căn lên não và lớn đến mức không thể can thiệp được nữa. Tôi điên cuồng đưa anh đi khắp các bệnh viện, mong rằng đó chỉ là chẩn đoán sai, nhưng rốt cuộc, ông trời vẫn không chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.
Anh thì khác.
Anh vẫn bình thản, bình thản đến phát bực. Anh vẫn cười rất rạng rỡ, vẫn kể chuyện cho tôi nghe với chất giọng bạc hà dễ chịu, vẫn pha trà thảo mộc cho tôi uống.
Cho tới lúc anh đi, anh vẫn cười với tôi như vậy, cười thật hiền, nụ cười mệt mỏi trên đôi môi nhợt nhạt, đưa tay gạt đi giọt nước mắt chực trào ra khỏi khoé mắt tôi.
"Anh xin lỗi, vì không thể bên cạnh em lâu hơn. Xin lỗi em..."
Biển đã đưa tôi và anh đến với nhau một lần, liệu bây giờ biển có thể đưa tôi đến bên anh một lần nữa?
Đúng là biển bình yên thật, bình yên như chính anh vậy. Tôi thả mình chìm vào làn nước ấy, cơ hồ cảm nhận được vòng tay anh đang ôm lấy mình. Anh ấy rất sợ sự cô đơn, tôi không thể để anh ấy một mình được, cái đồ ngốc nghếch ấy sẽ lại khóc như một chú mèo cho mà xem.
Tôi nhìn thấy anh rồi, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, tôi tới được chỗ anh rồi.
Chào anh, một lần nữa, Tuấn Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top