[🐹x🐶] Má bánh bao và bụng nước lèo
Hôm nay Soonyoung phát hiện ra một chuyện động trời (mà thực ra chỉ có anh cảm thấy thế): Mingyu xoá tên anh trong danh bạ.
Đó giờ anh luôn làm bộ cằn nhằn khi Mingyu lưu tên anh trong danh bạ là Ddungzzi- Chuột mập (ờ, là làm bộ thôi, vì thực ra anh cũng thích cái biệt danh ấy, nghe đáng yêu thế cơ mà?). Thay vào đó chỉ còn mỗi hàng số điện thoại kèm dòng chữ nhỏ "không có tên". Cầm chiếc điện thoại trên tay, Soonyoung nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi mình đã làm gì khiến Mingyu giận đến mức xoá luôn tên danh bạ.
"Anh làm cái gì đấy?" Mingyu lao vào phòng giật lấy chiếc điện thoại từ tay Soonyoung.
"A..."
"Anh xem trộm danh bạ của em đấy à?"
"Không, anh..."
"Hoshi ssi, anh có thể tôn trọng quyền riêng tư của người khác một chút được không hả?"
"Ho... Hoshi ssi?" Soonyoung thừ người ra.
Có bao giờ Mingyu gọi anh như vậy lúc ở nhà đâu? Trừ khi có phỏng vấn hay ở trên stage, từ hồi ở trong cái phòng xanh lét kia Mingyu luôn gọi anh là Soonyoungie, còn cù nhây không thèm dùng kính ngữ, sao giờ lại...
"Anh làm em giận à?"
"Đương nhiên rồi! Có ai mà không giận khi bị xem lén điện thoại không hả?"
"Không phải chuyện đó. Tại sao em lại xoá tên anh trong danh bạ?"
"Danh bạ của em, xoá hay không là quyền của em!"
"Nhưng tại sao?"
"Không thích nữa thì xoá! Thế thôi!"
"Tức là em ghét anh ấy hả?"
"Đúng rồi đấy! Được chưa!?"
"Này, quá đáng rồi đấy Kim Mingyu. Anh đã làm gì hả?"
"Anh hay nhỉ? Có gì mà quá đáng? Đã nói là điện thoại của em, danh bạ của em, em muốn xoá hay để là việc của em! Anh cáu gì chứ? Có mỗi chuyện cỏn con đó cũng cáu à?"
"Thế tại sao lại lơ đẹp anh?"
"Bộ không có em thì anh thiếu hơi hay gì? Dạo này em rất bận, không có thời gian."
"Bận cái gì cơ? Bận đi dạo sông Hàn với hội Minghao Seokmin, bận chơi game với Seungcheol hyung và Wonwoo, bận đi ăn đồ Trung với Junhui và Jisoo hyung hả? BẬN GỚM NHỈ?"
"Ừ đấy, rồi sao? Chẳng phải anh cũng bận đi tập gym với Woozi hyung lúc 2h sáng à? Ai lơ ai trước hả? Ai không thèm quan tâm ai trước hả? Hả hả hả?"
""Ra vấn đề rồi"" Soonyoung đắc ý cười thầm
"Sao? Em ghen đấy à?"
"Ghen cái con khỉ!"
"Nếu không thì sao phải giận dỗi như thế?"
"Vì anh cứ nhất quyết đòi giảm cân đó!!"
"Hở?"
"Người ngợm có được bao nhiêu kí thịt chứ, mặt cũng đã nhỏ sẵn, mà hở ra cái là một hai đòi giảm cân, giảm béo mặt. Anh thích đi tập gym với Woozi hyung lúc 2h sáng lắm mà, đi về còn tít mắt kêu vui mà, đi luôn đi, đem cái bụng nước lèo của anh đi đúc thành miếng chocolate đi, đem hai cái má bánh bao của anh đi nặn lại thành hai miếng rong biển khô đét đi, ha!"
Soonyoung không nhịn được phì ra cười. So sánh cái kiểu gì ngớ ngẩn vậy chứ? "Lá rong biển khô"? Cái đồ chân dài dở hơi này có phải là bếp núc nhiều quá nên ngộ rồi không??
"Này, rõ ràng là em đang ghen..."
"Đã bảo là không phải mà!!" Mingyu không biết rằng cái vẻ bất cần ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cún con hờn dỗi, càng làm Soonyoung không nhịn được cười.
"Em ghét anh đi cùng Jihoon hả?"
"KHÔNG CÓ!!" Mingyu mặt đỏ tía tai gào lên
"Thế? Em ghét anh đi tập gym à?"
"KHÔNG!"
"Vậy là ghét anh giảm cân hả?"
Mingyu không trả lời, chạy biến vào phòng ngủ úp mặt xuống gối. Đồ chuột ngốc nghếch, rõ ràng là biết người ta thích nhéo má nhéo bụng mình, mà gần đây cứ một hai đòi giảm cân, 2h sáng bị Jihoon lôi đầu dậy đi tập gym cũng không phàn nàn gì, trong khi trước kia rõ là một tên hamster mê ngủ. Mới có 1 tháng mà hai cái má bánh bao đã xẹp lép, bụng cũng bắt đầu săn chắc lại. Lee Jihoon, tại hyung hết, trả hamster bụng béo má tròn cho em!!!!!!
Đừng hỏi sao Mingyu ấm ức như vậy. Hai cái má bánh bao của Soonyoung là bao nhiêu công sức Mingyu vỗ béo bao lâu mới được, vậy mà Jihoon chưa đầy 1 tháng đã biến hamster phúng phính của cậu thành hamster cơ bắp, Mingyu nhìn mà tức lắm luôn á, Jihoon hyung hiểu không!???? Chuột béo của cậu cả tháng vừa rồi vì chạy tour mà mặt mũi hốc hác hết cả, tranh thủ thời gian được nghỉ ngơi Mingyu mới vỗ béo lại được một chút, mà Jihoon nỡ lòng nào...
Soonyoung nhìn Mingyu nằm úp mặt xuống gối, bộ dạng không khác gì một chú cún con bị mắng, thậm chí anh có thể thấy cái đuôi bông xù và đôi tai cún cụp xuống ỉu xìu nữa kìa.
"Mingyu..."
"Mặt anh nhỏ lắm rồi, nhỏ nữa sẽ thành bộ xương khô mất" Mingyu vẫn úp mặt xuống gối, giọng ấm ức như sắp khóc đến nơi "thân hình cũng không hề béo chút nào, tại sao còn muốn giảm cân chứ..."
"..."
"Đã vậy còn không thèm ăn đồ ăn em làm, toàn đi tập gym rồi ăn khuya cùng Jihoon hyung. Chạy tour về thấy anh bị gầy đi, người ta xót nên làm bao nhiêu đồ ngon cho anh, vất vả lắm mới nuôi béo lại được chút xíu thì lại nổi hứng đòi giảm cân, giảm béo mặt, đem công sức của người ta quăng hết xuống biển, đem tâm ý của người ta ném đi sạch..."
Mingyu cứ vùi mặt trong gối mà nói, Soonyoung nghe tiếng được tiếng mất, nhưng rõ ràng là cún bự này đang rất ấm ức. Cái bộ dạng này, cũng đáng yêu quá đi chứ. Ra là vì chuyện anh giảm cân mà bực tức sao? Đúng là cái đồ ngốc, to xác hơn cả anh mà cứ như con nít.
"Em không thích anh giảm cân tới mức đó cơ à?"
Mingyu không trả lời, Soonyoung chỉ thấy cái đầu đen gật gật dụi vào gối. trời ạ, đúng là cún con to xác mà. Kwon Soonyoung luôn vỗ ngực tự hào chẳng có gì có thể khiến anh nhụt chí một khi anh đã quyết tâm, nhung giờ nhìn chú cún to đùng đang nằm úp mặt ấm ức kia thì lại mủi lòng mất rồi. Ai bảo Mingyu bày ra cái bộ dạng dễ ghét như thế? Ai bảo anh chiều chuộng cái đồ ngốc nghếch này quá làm gì? Thế rốt cuộc là lỗi của ai hả Kwon Soonyoung???
"Tập tành chút để lúc em bị Jihoon cầm đàn rượt anh còn giữ cậu ta lại được chứ. Đồ babo".
"Thích má béo cơ".
"Hả?"
"Thích má béo".
"Này Kim Mingyu, đừng có nhõng nhẽo như thế, ớn quá".
Mingyu nghe thế ngồi bật dậy với tốc độ ánh sáng, làm Soonyoung giật bắn suýt thì ngã từ trên giường xuống đất.
"Được, vậy em cho anh hai sự lựa chọn. Một là ngay bây giờ ngồi chờ em nấu và ăn hết khẩu phần. Hai là không giảm cân nữa".
"Lựa chọn cái kiểu gì kì vậy??"
"Anh có chọn không??"
"Thôi được rồi, em thắng. Không giảm cân nữa, được chưa?"
"Tốt, mau đi ăn nào".
"GÌ???? Vừa kêu chọn 1 trong 2 cơ mà??"
"Ừ? Thì em có bảo anh chọn cả hai đâu?"
"Thế sao còn kéo nhau đi ăn???"
"Không giảm cân nữa thì phải ăn chớ"
"Khoan..."
"Gù gù chiên, anh đem Soonyoungie đến với em đâyyyyyyyyy"
"Ya!!!! Soonyoung hyung chứ!!!!!"
Soonyoung gào lên bất mãn, rốt cuộc vẫn là bị Mingyu lôi đi đến tiệm gà, gọi ra một bàn gà chiên truyền thống, gà sốt mật ong, gà sốt cay, không quên dặn cô chủ tiệm "cô nhớ bớt cay đi xíu nha, Soonyoungie ăn cay kém lắm". Soonyoung dù vẫn vô cùng bất mãn, nhưng ngửi mùi gà thì bụng bắt đầu réo òng ọc. cả tháng nay phải ăn kiêng, giờ ngửi cái mùi hương quyến rũ này, thực sự là...
Chẳng qua anh đây cảm thấy mấy em gù gù chiên này bỏ đi sẽ rất lãng phí, mà kiếp này bỏ phí đồ ăn, kiếp sau sẽ làm ma đói, nên anh đây mới ăn thôi, nhớ đấy đồ lưu manh Kim Mingyu!
Hôm đó trong tiệm gà, người ta thấy một chú cún bự ngồi cười tít mắt nhìn chú hamster bên cạnh phồng má nhai nhai nuốt nuốt nhưng vẫn không ngừng chửi thầm. Cơ bắp với giảm cân cái gì chứ, bánh bao mềm mềm vẫn thích hơn.
—*—*—*—*
Well, chiếc đoản này có lẽ sẽ hơi nhảm nhí và trẻ con, vì nó là 10 phút ngẫu hứng của mừn nhân cái dịp bức xúc cực kì khi Kwon Sundon đòi giảm béo mặt và mất hai cục mochi, và otp của mình là hai bạn này nên phóng tác chơi chơi :))))
Mà thực sự viết xong đọc lại thấy mình làm cho Mingyu thành Cún nhõng nhẽo hơi ác :))))
Anyway, it's just for fun, so enjoy it :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top