[🐹🐶] Tóc đỏ và tóc đen
<< "Mingyu, mau lại đây nào"
Mingyu quay đầu lại nhìn mái đầu đỏ chói đang cặm cụi trong góc vườn. Cái dáng ngồi xổm thu lại một cục nhỏ xíu, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười. Soonyoung đang loay hoay trồng một khóm tulip màu trắng sữa ở góc vườn, nhưng có vẻ lại hư hết rồi. Mingyu còn lại gì đồ vụng về ấy nữa, rõ là không biết làm nhưng chỉ đến khi phá hư hết rồi mới cầu cứu.
"Sao nào? Anh lại làm hư hết rồi chứ gì?"
"Xì, không có đâu nhé, nhìn đây này".
Soonyoung đứng phắt dậy, tay chỉ vào khóm tulip được trồng đâu ra đấy, còn xếp thành hình trái tim.
"Chà, giỏi đấy Kwon Soonyoung, lần đầu tiên em không phải đi dọn bãi chiến trường của anh đấy"
Mingyu vỗ tay bẹp bẹp, nửa đùa nửa thật, còn anh trai tóc đỏ kia thì hếch mũi lên cực kì tự mãn, miệng cười hết cỡ làm đôi mắt kéo thành hai đường chỉ.
"Xời, anh đây chẳng qua không thích thể hiện thôi, chứ cái gì anh chẳng biết".
"Thôi cho em xin, lại còn trồng thành hình trái tim nữa, sến sẩm".
"Thì cứ thừa nhận là em thích nó đi".
"Vâng, cái gì Soonyoung làm em cũng thích hết. Hôm nay thưởng cho anh canh kim chi với gù gù chiên".
Mingyu khoác vai lôi Soonyoung vào trong nhà, cả 2 cùng cười vô cùng hạnh phúc>>
<< "Mingyu mau lại đây, anh đào với tulip nở cùng một lúc luôn này".
"Ghê nha, anh sắp thành thợ làm vườn chuyên nghiệp rồi đấy".
"Chuyện, anh là ai chứ? Là Kwon Pro đấy" mái tóc đỏ lại được dịp hất lên, cộng thêm cái vẻ tự mãn cùng nụ cười khoa trương thấy ghét, nhưng Mingyu chỉ nhéo nhéo hai bên má người ta rồi thì "aigoo đáng yêu ghê cơ".
"Mùa xuân này chúng ta nên làm gì nhỉ? Hay đến Palgongsan ở Daegu ngắm hoa đào đi? Sẵn tới E-world chơi cho đã đời luôn, dù sao Daegu cũng không xa đây lắm".
"Ghê nhỉ? Không phải ai đó sợ đi cáp treo nên thề thốt cả đời không bao giờ tới đó nữa à?"
"Ai sợ hả? Đừng có cậy cao hơn anh mà anh không đánh được nhé".
"Em giỡn xíu thôi mà"
"Vậy tuần sau đi nha?"
"Yes sir".
Cả 2 cùng cười phá lên, vì tiếng Anh của Mingyu thực sự nghe rất ngộ, nhưng trong đầu Soonyoung chỉ nghĩ "Nghe ngốc thật">>
<< "Ming... Mingyu... cứ... cứu anh... ợ... oẹeeee"
"Rõ khổ, em đã bảo là say cáp treo thì chịu khó leo núi đi mà"
"Như... nhưng mà... nhìn từ... trên này... hợ... đẹp... hơn... oẹeeee"
Soonyoung mặt xanh lét ụp mặt vào cái túi giấy, Mingyu ngồi bên cạnh vuốt vuốt dọc sống lưng mà vừa thương vừa buồn cười, may mà trong cabin chỉ có 2 người, chứ không thì mặt Soonyoung sẽ vừa xanh vừa đỏ giống trái cà chua ương ương còn vài tuần nữa mới tới lúc thu hoạch.
"Anh ổn chưa?"
"Ợ... ừm..."
Mingyu cõng Soonyoung leo một đoạn nữa lên đỉnh núi Palgongsan vì cáp treo chỉ lên đến lưng chừng, nhưng có vẻ Soonyoung vẫn chưa khá hơn.
"Cố lên nào, anh đòi đến đây xem hoa đào đấy nhé, đừng xỉu ở đây nha".
"Ư... ừm".
Mingyu vừa thả Soonyoung xuống, anh đã nằm xoài ra bãi cỏ. Mùa xuân dễ chịu thật, mùi cỏ non ngọt ngọt mát mát len lỏi nơi cánh mũi khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.
"Em tưởng tầm này người ta đi ngắm anh đào nhiều lắm mà nhỉ? Ở đây vắng teo à. Mà hình như có mỗi hai đứa mình thôi á".
"Ờ thì... anh đã nói khó với ban quản lý ở đây là đừng cho ai khác lên núi nữa".
"Ủa làm vậy chi? Có hai đứa chán chết đi được".
"Em quên hôm nay là ngày gì à?"
"Ngày anh hẹn đi ngắm hoa đào?"
"Không, là ngày anh đào nở đẹp nhất. Chúc mừng sinh nhật em, Mingyu".
Soonyoung lôi trong cái giỏ đựng đồ ăn ra một chiếc bánh kem nhỏ, ngượng nghịu gãi đầu gãi tai
"Ờ thì... anh muốn cho em bất ngờ, nên đã tự làm nó. Nhưng chắc là sẽ không được đẹp và ngon lắm đâu..."
"Trời ơi ghê chưa, trời ơi đồ bụng béo ngốc nghếch này, anh làm em cảm động phát khóc luôn này oaaaaaa"
Mingyu nhào sang ôm rịt lấy Soonyoung làm anh ngã ngửa ra sau, tay đập thùm thụp lên lưng cái đồ to xác đang phấn khích kia
"Dậy, dậy coi, chết bẹp bây giờ!"
Soonyoung tung một cước đạp Mingyu sang một bên, nhưng đồ cún to xác đấy vẫn cười hềnh hệch nhìn ngốc không thể tả.
"Anh vẫn còn quà tặng cho em"
"Còn nữa luôn hả?"
"Ừm. Tặng em cả đấy".
Một bó tulip trắng sữa, mùi thơm ngọt nhẹ, và một chiếc hộp tinh xảo bọc nhung màu navy.
"Hoa tulip chắc là anh lấy trong vườn luôn hả? Còn có gì đây nào...Vòng tay? Và... nhẫn?"
"Ừm, đều tặng em hết đó".
"Nhưng... mấy cái này mắc lắm á"
"Không có sao, anh tặng thì em cứ nhận đi".
"Nhưng... sao sinh nhật lại tặng nhẫn chứ? Kì cục ghê..."
"Vì Kwon Soonyoung sẽ là người bảo vệ cho hạnh phúc của Kim Mingyu. Vì có một Kim Mingyu lớn đầu nhưng ngốc nghếch, nên cần có một Kwon Soonyoung để bảo vệ" mấy câu này Soonyoung chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, vì nếu nói ra thì mặt anh sẽ đỏ như tóc anh mất.
"Tại thấy tay em hơi trống trải nên tặng á. Đeo cái nhẫn vô có thấy tay mình sang lên quá trời không? Sang quá trời sang luôn á".
Soonyoung dùng giọng địa phương tuôn một tràng, thêm cái giọng giỡ nhây nên bị Mingyu bụp cho mấy cái.
"Ựm..."
Mingyu vừa nếm thử một chút bánh kem thì mặt nhăn tít lại, môi mím chặt.
"Sao vậy? Anh làm hư rồi đúng không?"
Mingyu không trả lời, cảm giác từng giác quan trong người đều dựng hết cả lên. Soonyoung khó hiểu nếm thử một chút thì bật chế độ mặt dày
"Tại anh thấy bình thường em nói chuyện nhạt nhẽo quá nên cố tình nhầm lọ muối với lọ đường đó".
"YA KWON SOONYOUNG!!!">>
"Mingyu! Mingyu!!! MINGYU!!!"
Mingyu giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Là mơ. Lại là giấc mơ đó. Không biết đã bao nhiêu lần Mingyu mơ thấy giấc mơ này. Giấc mơ chết tiệt...
"Tớ lại gọi tên anh ấy à?"
"Ừ..." Minh Hạo ngập ngừng nhìn cậu bạn thân. Hơn 1 năm nay Mingyu bị suy nhược đi nhiều, cơ thể gầy đi trông thấy, thỉnh thoảng sẽ bị sốt cao rồi ngủ li bì suốt mấy ngày, trong lúc mê man không ngừng gọi tên người đó.
Mingyu cười nhạt, gạt chăn ra bước xuống giường. Trên bàn cạnh đầu giường vẫn vậy, luôn là một bó tulip trắng sữa với mùi thơm ngòn ngọt.
"Hạo này, cậu nói xem, có phải rất nực cười không? Người ta bỏ đi không nói một lời, cắt đứt liên lạc, tớ rất giận, nhưng tại sao không thể ghét được? Hằng ngày vẫn chăm sóc khóm tulip nơi góc vườn, trong mơ vẫn nhắc đến tên người đó. Có phải cậu cảm thấy tớ là một thằng ngốc đáng thương không? Khi cứ ôm trong lòng caia thứ tình cảm chết tiệt đó..."
Minh Hạo nhìn dáng người cao gầy đang đứng tựa vào khung cửa sổ, mắt hướng ra khóm tulip trắng dưới gốc anh đào ở cuối vườn. Có nên nói cho cậu ấy biết không? Sự thật quá đỗi phũ phàng ấy? Cậu ấy đã suy nhược lắm rồi, liệu có chịu nổi cú shock này không? Minh Hạo siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, những lời này, là cậu thu hết can đảm suốt 22 năm sống trên đời để nói ra.
"Mingyu, cậu phải hết sức bình tĩnh nghe tớ nói..."
Mingyu ôm bó tulip trắng đứng chôn chân trước ngôi mộ vừa xanh cỏ, trời mưa cuối thu lạnh buốt, Minh Hạo lo lắng nhìn khuôn mặt của cậu bạn thân. Khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao. Một chiếc ô không đủ che cho cả 2 người, áo Mingyu đã ướt
sũng nhưng cậu ấy vẫn đứng trân trân ở đó, như một bức tượng.
"Mingyu à..."
"Tại sao? Tại sao bây giờ mới nói cho tớ biết?"
"..."
"Ung thư bạch cầu... chắc là anh đã đau lắm đúng không? Em xin lỗi, vì đã giận anh. Em đã nghĩ anh là kẻ tồi tệ, vì đột nhiên biến mất mà chẳng nói một lời. Chẳng phải anh hay nói Kim Mingyu là đồ ngốc à? Bỏ rơi đồ ngốc đó 1 mình thế này, anh cũng nhẫn tâm quá đó".
Mingyu đặt bó tulip xuống trước mộ, ngón tay gầy men theo từng đường nét trên khuôn mặt người trong di ảnh. Anh vẫn cười, cười rất tươi, chỉ là...
"Khóm tulip của anh vẫn tươi tốt lắm nhé, cảm ơn em đi. À còn nữa, thỉnh thoảng em cũng hay mày mò làm lại món bánh kem vị muối của anh, nhưng tất nhiên là bớt muối đi nhiều chút, chứ mặn vầy ai nuốt nổi. Còn có, Palgongsan giờ có lối đi dễ lắm, không cần đi cáp treo nữa, leo một xíu là tới nơi thôi à. Mùa xuân vừa rồi em cũng đem theo chiếc bánh kem vị muối đến đó, hi vọng sẽ có anh ở đó chờ, vẫn là nụ cười đó, vẫn là giọng Namyangju để chọc quê em, vẫn là mái đầu đỏ chót đó..."
"Mingyu..."
"Đừng lo cho tớ. Tớ sẽ sống. Sống thay cả phần tuổi trẻ mà anh ấy chưa kịp đi hết. Anh ấy còn nhiều dự định lắm, ghi kín một cuốn sổ dày. Chà, thay anh ấy hoàn thành chừng đó việc cũng khá lâu đấy... Tạm biệt, đồ tóc đỏ dở hơi. Hôm khác sẽ lại tới làm phiền giấc ngủ của anh nhé".
Minh Hạo đứng trân trối nhìn Mingyu lặng lẽ lê bước đi trong mưa. Cậu ấy, trông thật cô độc...
Mingyu giữ đúng lời hứa, thay Soonyoung tới tháp Namsan, mua một chiếc khoá và viết điều ước lên đó; tới Jeju học trồng quýt, thử đi thu hoạch hàu, thử thịt lợn đen; tới Busan thăm chợ hải sản, thử gỏi cá sống tại chợ;...
"Chà, đồ dở hơi nhà anh, viết kín một cuốn sổ dày, 3 năm em mới thực hiện được hết đấy nhé" Mingyu đặt cuốn album ảnh xuống cạnh bó tulip trắng sữa trước mộ, chạm vào khuôn mặt đang cười trong di ảnh " nhưng đúng là không có anh, mọi thứ đều tệ thật đấy. Cuốn album này là mọi điều anh chưa kịp thực hiện, em đã làm thay anh, còn điều cuối cùng nữa thôi, giờ em sẽ về Gyeonggi để thực hiện nốt nhé. Tạm biệt, đồ tóc đỏ mắt hí".
Mingyu nhìn chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái, cười bình thản đến lạ lùng, quay lưng bước đi khỏi nghĩa trang. Gió thổi mạnh làm lật từng trang của cuốn album, và dừng lại ở trang cuối, nơi có bức ảnh một chàng trai tóc đen răng khểnh và một chàng trai tóc đỏ mắt hí cười rất tươi, kèm dòng chữ nắn nót
"Sau này chết đi, tôi muốn được chết ở biển..."
I swear that this motif is soooooo old :Đ Just enjoy it anyway :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top