SoonGyu

"Soonyoung, em lạnh quá."
——
"Soonyoung, mưa to quá, lại có sấm chớp nữa rồi, em sợ."
——
"Soonyoung, hôm qua em quên không đem ô đi, cái ô màu xanh em với anh hay dùng ấy, mưa ướt hết người, vừa lạnh lại vừa sợ nữa."
——
"Soonyoung, em làm kim chi ngon lắm này, một hũ bự chảng luôn, hôm nay mình ăn cơm rang kim chi nhé?"
——
"Soonyoung, hôm nay có tuyết đầu mùa này. Nếu em tỏ tình với anh, anh sẽ đồng ý chứ?"
——
"Soonyoung, em chẳng thích ở nhà một mình tí nào..."
——
"Soonyoung, hôm nay em lỡ uống say quá, nhưng chẳng ngủ được gì cả, anh hát em nghe được không?"
——
"Soonyoung, em nhớ anh đến phát điên mất."
——
"Soonyoung, tại sao không trả lời em?"
——
"Soonyoung, em muốn nghe giọng nói của anh, có được không? Một câu thôi cũng được, xin anh đấy..."
——
"Soonyoung, hôm nay là ngày anh đào nở, anh có nhớ là ngày gì nữa không? Không cần tặng quà cho em đâu, chỉ cần anh về thổi nến sinh nhật cùng em thôi. Anh về nhé?"
——
"Soonyoung, không phải anh nói rất thích mùi hương trên người em sao? Anh còn chưa trả lời em đó là mùi gì mà?"
——
"Soonyoung, hôm nay em lại phải dùng thuốc an thần. Em biết anh sẽ giận nhưng mà không có anh thực sự rất khó ngủ, em xin lỗi..."
——
"Soonyoung, em mệt rồi, cho em đến chỗ anh nhé? Em hứa sẽ không làm phiền đâu mà..."
——
"Soonyoung, em sắp tới rồi, chờ em nhé, một chút nữa thôi..."
——
Mingyu vuốt ve cái hũ bằng sứ trắng tinh, trên thân khắc 3 chữ.
Kwon
Soon
Young
Người cậu thương nhất đời, đang ở trong này.
Ngày mưa hôm ấy, cậu tận mắt nhìn cơ thể anh lạnh dần trong tay mình, máu của anh, nước mắt của cậu, hoà lẫn với nước mưa, đau thương đến ngạt thở.

Nếu cậu không cố chấp, có lẽ giờ anh vẫn đang ở đây.

Nếu cậu không giận dỗi vô cớ, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nếu cậu chịu nghe anh giải thích, có lẽ giờ hai người vẫn đang rất vui vẻ.

Nếu cậu không vùng vằng bỏ đi, có lẽ anh đã không phải cần thế chỗ cho cậu trước mũi xe oan nghiệt ấy.

Nếu cậu thương anh đủ nhiều, thì có lẽ... đã không phải nhìn anh ra đi ngay trong vòng tay mình.

Sau khi hoả táng, cậu không cho ai đụng vào, như cái xác không hồn ôm chiếc hũ sứ đựng tro cốt của anh về nhà.

Cũng từ hôm đó, cậu sợ hãi đến ám ảnh mỗi khi có mưa, mỗi ngày đều đặn nhắn tin cho anh, cố chấp không tin rằng anh đã không thể về bên cậu nữa.

Sẽ không còn ai bĩu môi chê kimchi cậu làm.

Sẽ không còn ai nói cơm rang kimchi của cậu dở tệ nhưng vẫn vui vẻ ăn hết nhẵn.

Sẽ không còn ai cho cậu ôm ghì lấy dụi dụi vào hõm vai khi đi ngủ.

Cũng không còn ai cưng chiều cậu, cười híp mắt nói thích mùi thơm trên người cậu nữa.

Anh không thể về nữa, vậy em sẽ đến tìm anh. Chờ em, Soonyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top