[requested] [CheolSoo] "Tôi yêu em"
Jisoo là trẻ mồ côi. Thực ra, cậu đã từng có mẹ, nhưng chỉ là đã từng thôi, vì bà đã mất cách đây 2 năm vì nhiễm trùng máu.
Còn Jisoo, một cậu thiếu niên năm nay 16 tuổi, sau một tai nạn thập tử nhất sinh, đã nhìn thấy thần hộ mệnh của mình.
Khi chưa nhìn thấy vị thần đó, cậu từng nghĩ "thiên thần hộ mệnh" mà mẹ cậu từng nhắc chẳng có thật, hoặc có đôi lúc cậu đã nghĩ đó là con mèo Bông Tuyết mà cậu nuôi, vì nó có đôi mắt màu xanh biển rất lạ, tiếng kêu cũng khác hẳn những con mèo bình thường.
Vậy nên hôm đó khi tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu đã hét toáng lên khi thấy một người lạ hoắc đang đứng nhìn cậu chăm chăm, sau lưng là một đôi cánh lớn trắng muốt. Nhưng kì lạ là, ngoài cậu ra, không một ai có thể nhìn thấy người đó. À, cả con Bông Tuyết nữa, vì Jisoo thấy bóng người đó phản chiếu trong đôi mắt xanh kì lạ của nó.
"Tôi là người bảo vệ của cậu. Cứ gọi tôi là Cheol."
Người đó đã nói với Jisoo như thế. Chà, chẳng biết nên mừng hay nên lo, nhưng Jisoo cảm thấy có chút vui, chí ít thì cuộc sống của cậu sẽ bớt tẻ nhạt và cô độc hơn, vì sau khi mẹ mất thì cậu cứ thu mình lại, chỉ còn con Bông Tuyết làm bạn. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là con mèo, chẳng làm được gì nhiều cả.
Nhưng mà "anh thần" này cũng kì cục quá đi. Trong trí tưởng tượng của Jisoo, "thiên thần hộ mệnh" là người có khuôn mặt hiền lành, nụ cười ấm áp. Còn "anh thần" này, hừm, nói thế nào nhỉ? Rất đẹp, cực kì đẹp trai, mái tóc màu xám khói, da rất trắng, và đôi mắt thì đẹp cực kì. Không ít lần Jisoo bị người đó cốc đầu vì cứ ngẩn người ra nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt đen, thăm thẳm như tầng nước sâu nhất dưới đáy biển, nhưng lại rất sáng, đã có lúc Jisoo nghĩ, có phải cả dải ngân hà đều ở trong mắt người đó hay không? Thêm hàng mi dày và phần đuôi mắt hơi cụp xuống, càng khiến đôi mắt ấy có một loại mị lực mà mỗi khi nhìn vào đều không thể dứt ra được.
"Mắt cậu cũng đẹp lắm đó, đừng có nhìn mắt tôi mãi thế, đi soi gương đi".
Đấy, "anh thần" này toàn nói những điều kì cục. Nhưng Jisoo không thể phủ nhận, có thêm anh ta ở bên cạnh thực sự rất vui, dù anh ta chẳng nói nhiều hơn con Bông Tuyết là bao, nhưng luôn sẵn sàng hưởng ứng mấy trò vô thưởng vô phạt cậu nghĩ ra, còn biến cây anh đào trong vườn thành cái cây vĩnh cửu, quanh năm đều nở hoa, dù là mùa đông lạnh lẽo, chỉ vì một lần cậu buột miệng nói muốn ngắm hoa đào cùng tuyết rơi.
Rồi vào hôm sinh nhật 17 tuổi của Jisoo, Cheol cõng cậu trên lưng, đưa cậu vượt lên những tầng mây, ngắm vầng trăng trắng bạc của đêm đông ngày gần cuối năm giữa biển mây cùng với con Bông Tuyết, không quên ủ cậu thật kĩ trong chiếc áo bông dày sụ.
"Giống mèo thật"
"Hả?"
"Không có gì"
"Cheol này"
"Hửm?"
"Anh không lạnh à?"
"Không, cậu quên tôi là gì à?"
"Phải ha. Mà... em hỏi cái này được không ạ?" Jisoo vẫn luôn lễ phép với Cheol như thế.
"Ừm?"
"Anh có gia đình không?"
"Không" Cheol nói, giọng không chút cảm xúc "mỗi thiên thần được sinh ra từ một loại hoa. Chính vì sinh ra từ hoa, nên tôi chẳng có gia đình nào hết. Mỗi thiên thần khi được sinh ra đã mang một sứ mệnh riêng. Sứ mệnh của tôi là bảo vệ cậu".
"Ồ... nhưng không phải thiên thần thường hay mặc đồ màu trắng sao? Anh toàn mặc đồ đen không à..."
"Vì tôi khác họ".
"Khác là sao?"
"Họ sinh ra từ hoa đào, hoa cẩm chướng, hoa trà,... những loại hoa có mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Chỉ có duy nhất một mình tôi được sinh ra từ lavender, loại hoa có mùi hương nồng đậm. Họ rất vui tươi, tôi thì ngược lại. Họ ưa màu trắng thuần khiết, tôi lại chỉ thích màu đen".
"Nhưng anh là thần bảo hộ tốt nhất luôn đó".
"Cậu nghĩ vậy hả?"
"Đúng mà. Mặc dù anh không hay cười, lại ít nói, tính cách lại hơi kì cục, nhưng từ lúc nhìn thấy anh cuộc sống của em vui hơn nhiều".
Khoé môi Cheol bỗng hơi cong lên.
"Aaa, anh vừa cười kìa"
"Có hả?"
"Đúng mà! Anh vừa cười mỉm đó! Nhìn em rồi làm lại nè, cười tươi lên~"
Cheol nhìn cậu nhóc vừa tròn 17 tuổi đang tít mắt cười trước mặt mình. Đuôi mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, mũi hơi chun lại, lại thêm cả người lọt thỏm trong chiếc áo bông, càng nhìn càng thấy giống một chú mèo nhỏ. Anh thấy khối cơ nơi ngực trái cứ ngứa ngáy không yên, thiên thần cũng có thể bị ốm sao? Khoé môi anh cũng không tự chủ được mà cong lên. Cảm giác này, là gì vậy chứ?
"Aaa, anh lại cười kìa. Anh cười đẹp lắm luôn á".
Kể từ hôm đó, Jisoo luôn tìm cách để khiến Cheol cười. Nhưng Cheol cười nhiều hơn thì linh lực của anh cũng yếu hơn. Anh vẫn luôn thắc mắc không hiểu, thiên thần thực sự cũng có thể bị ốm ư? Jisoo nói, con người khi bị ốm thì cơ thể sẽ rất mệt mỏi và hầu như chẳng làm được gì cả. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng nghe qua, rằng thiên thần cũng có thể bị bệnh.
"Cheol ơi!!! Giúp em với~~~"
"Chuyện gì vậy?"
"Em thích một cô bạn cùng lớp, nhưng có vẻ bạn ấy không thích em. Giúp em đi mà, dùng phép thuật của anh làm cho cô ấy đồng ý làm bạn với em".
Thiên thần tóc bạc khẽ cau mày, nơi ngực trái như bị ong chích, cứ râm ran khó chịu.
"Tôi không giúp cậu chuyện này được".
"Tại sao chứ? Anh rất giỏi cơ mà? Chỉ cần búng tay một cái là chuyện gì cũng xong, không phải sao?"
"Tôi không được phép tác động vào tình cảm của con người".
"Sao chán quá à..."
Cheol nhìn Jisoo ỉu xìu kéo lê cái balo lên phòng, đưa tay áp vào khối cơ đang đập dữ dội trong lồng ngực. Anh vừa nói dối. Nhưng... tại sao?
Cheol cứ mãi thắc mắc về lí do linh lực của mình cứ yếu dần đi, và tim thì hay đập loạn xạ, khi thì ngứa ngáy như bị con Bông Tuyết cọ cái đuôi bông của nó vào, khi lại nhức nhối khó chịu như bị kim đâm. Mãi cho đến khi tổng lãnh thiên thần gọi anh đến và tước đi đôi cánh, anh mới hiểu.
Và hôm đó, là sinh nhật 18 tuổi của Jisoo.
Như mọi lần, anh sẽ biến ra một chiếc bánh sinh nhật cho cậu. Nhưng hôm nay, anh sẽ tự tay làm. Lưng áo đen của anh ướt đẫm một mảng, dù giờ đang là mùa đông.
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Jisoo".
Anh cẩn thận đem chiếc bánh ra phòng khách, cắm nến lên.
"Tôi tự làm nên không được đẹp như những lần trước, mong là cậu không chê".
"Không đâu, em thích lắm. Em thích chiếc bánh này nhất luôn đó, dù đúng là nó không đẹp như những chiếc bánh lần trước".
Cậu cười tít mắt, đuôi mắt cong cong và cái mũi hơi chun lại. Hôm nay cậu còn cao hứng đi nhuộm mái tóc màu hồng đào, trông càng dễ thương hơn. Cheol cũng cười, cười rất tươi, cười đến nỗi hai mắt híp lại.
"Oaaaa, hôm nay anh cười tươi vậy? Đúng rồi, phải cười lên như vậy mới đẹp".
"Mau ước đi, nến sắp tắt rồi".
Jisoo chắp tay lại và ước, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cực kì thành tâm.
Cậu ước anh và cậu có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi, cho tới khi cậu chết đi và tới gặp anh ở thiên đàng.
Jisoo thổi tắt 18 ngọn nến, nhưng đèn vẫn không bật lên. Cậu chưa kịp hỏi thì Cheol đã lên tiếng trước.
"Này, có lẽ tôi sắp phải đi rồi".
"Anh đi đâu??"
"Một nơi... rất xa"
"Xa là ở đâu chứ? Anh là thần bảo hộ của em kia mà, anh đi rồi ai sẽ bảo vệ em? Anh nói sứ mệnh của anh là bảo vệ em, và nó chỉ kết thúc khi em chết đi cơ mà? Tại sao vậy? Anh không được đi!!"
Jisoo mò mẫm trong bóng tối và ôm chặt lấy người bên cạnh. Không đúng! Cảm giác này rất lạ, hình như bị khuyết một cái gì đó. Jisoo cảm thấy bàn tay mình dính phải thứ chất lỏng ấm ấm, và... lưng Cheol... cảm giác giống hệt con người!? Cậu định vùng dậy đi bật đèn, nhưng bị anh giữ lại.
"Jisoo, đừng bật đèn".
"Cánh... cánh của anh..." Jisoo lắp bắp nói không nên lời, đôi tay run bần bật chạm vào lưng người đối diện. Chất lỏng đó... là máu!?
"Không sao, chỉ là bị lấy đi thôi".
"Chẳng phải nó gắn liền với cơ thể anh sao? Nó bị lấy đi, vậy bây giờ anh đang bị thương rất nặng đúng không!? Không được, phải băng bó lại!"
"Ngoan nào. Tôi không sao." Giọng nói trầm khàn của anh thì thầm bên tai cậu, một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, một tay vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn hăng hăng mùi thuốc nhuộm "khi một thiên thần bị tước đi đôi cánh, thì sẽ bị tan biến. Rồi cậu cũng sẽ chẳng còn nhớ đến tôi đâu".
"Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại như vậy?? Không đời nào, em sẽ không bao giờ quên anh đâu".
"Rồi cậu sẽ quên thôi. Tổng lãnh thiên thần sẽ xoá kí ức của cậu về tôi khi tôi tan biến. Cứ coi như đây là một giấc mộng, nhé?"
"Tại sao? Tại sao chứ? Em chẳng hiểu gì cả, tại sao anh bị lấy đi đôi cánh, tại sao lại bị tan biến, tại sao em lại bị xoá kí ức chứ? Rốt cuộc là tại sao? Lại còn vào ngày hôm nay nữa!?"
"Jisoo, cậu biết không? Thiên thần không được phép có cảm xúc. Không biết khóc cười, không biết vui buồn hờn giận. Và không được phép yêu con người".
"Vậy tức là anh bị tước đi đôi cánh chỉ vì em đã dạy anh cười? Mau, mang em đến chỗ tổng lãnh thiên thần gì đó, em sẽ mắng cho lão ấy một trận. Tại sao lại có cái luật vô lý như vậy chứ!?"
"Không, Jisoo." Cheol khẽ bật ra tiếng cười nhẹ "tôi không bị trừng phạt vì biết cười. Tôi bị trừng phạt vì đã yêu".
"Yêu?"
"Ừ, tôi lỡ yêu một chú mèo nhỏ hay cười".
"Anh nói Bông Tuyết hả? Nhưng nó đâu phải người, nó là mèo mà, vậy mà cũng tính sao??"
Cheol lại cười "cậu ngốc thật đấy".
Rồi tự dưng Jisoo thấy căn phòng sáng bừng lên. À không, là cơ thể Cheol đang phát sáng. Ánh sáng rực rỡ như ánh trăng anh từng cho cậu xem hồi sinh nhật năm ngoái.
"Tôi phải đi rồi. Tạm biệt, Jisoo".
Cheol nhìn cậu và cười, đôi mắt lấp lánh như sao. Cơ thể anh cứ tan biến dần thành những đốm sáng, Jisoo hốt hoảng ôm ghì lấy anh, lắc đầu quầy quậy
"Không, không được, không!!"
Anh cười thật dịu dàng, lau giọt nước mắt đang chảy dài trên má cậu. Rồi anh khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn trên trán, có nghĩa là tôi sẽ luôn bảo vệ em.
"Tôi yêu em, Jisoo".
"KHÔNG!!!!"
Jisoo cố ôm lấy người trước mặt, nhưng lại chỉ có khoảng không trống rỗng. Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Con Bông Tuyết chỉ kịp kêu lên một tiếng "Ngao!" sợ hãi khi Jisoo ngất xỉu và ngã xuống sàn.
Sáng hôm sau, Jisoo tỉnh lại và thấy mình nằm trên sàn nhà, bên cạnh là con Bông Tuyết đang kêu đến lạc cả giọng. Cậu nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn. Ai đã làm chiếc bánh này vậy? Tại sao cậu lại nằm trên sàn? Tại sao con Bông Tuyết có vẻ hoảng hốt vậy?
Rồi một mùi hương vừa lạ cừa quen xộc vào mũi cậu. Hai tay Jisoo, toàn là mùi hoa lavender. Rồi bỗng dưng nước mắt cậu cứ thế chảy dài. Mùi hương này, sao quen quá? Cậu vẫn nhớ rất rõ, mùi này không giống mùi của mẹ, nhưng tại sao lại thân thuộc đến thế? Jisoo úp mặt vào hai lòng bàn tay, mùi lavender càng nồng đậm, hai hàng nước mắt cậu càng tuôn ra mãi không ngừng.
Jisoo ôm lấy con Bông Tuyết, nhìn vào đôi mắt xanh của nó.
"Bông Tuyết, có phải... có phải tao đã quên gì đó rất quan trọng đúng không? Hôm qua đã xảy ra một chuyện rất tệ đúng không? Tại sao tao chẳng thể nhớ gì hết vậy? Tại sao? Tại sao tim lại đau thế này..."
Con mèo nhỏ trắng muốt ngao lên một tiếng nhỏ buồn rầu, dụi dụi vào lòng Jisoo. Còn cậu, cứ ôm ghì lấy nó mà khóc không ngừng. Dù không thể nhớ mình đã quên điều gì, nhưng tim lại cứ quặn lên từng cơn, đau đến ngạt thở. Đau quá, thực sự rất đau, đau đến muốn chết đi. Từ sau khi mẹ mất đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến vậy, mà lại chẳng hiểu nổi lý do. Cảm giác này, như thể bị cướp đi một nửa linh hồn vậy.
Tổng lãnh thiên thần, ngài không hiểu, kí ức có thể xoá, nhưng tình cảm đã khắc vào tim, mãi mãi sẽ trở thành vết thương không bao giờ lành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top