JunHao
Nhân lúc chúng ta còn trẻ, hãy đừng ngần ngại mà một lần thu hết can đảm tỏ bày với người mình thương.
Nhân lúc chúng ta còn trẻ, hãy thử một lần đơn phương ai đó, dù biết rằng tình cảm ấy có thể sẽ chẳng bao giờ tới đích.
Nhân lúc chúng ta còn trẻ, đừng vô tình đễ lỡ mất người ta thương.
Giống như cái cách hai người bọn họ đã vô tình bỏ lỡ mất nhau.
Một người mãi chẳng đủ dũng khí để tỏ bày, một người cố chấp không chịu thừa nhận.
"Em bảo sao? Kết hôn?"
"Vâng. Anh nhất định phải đến dự nhé, Tuấn Huy?"
"Ừm..."
" Anh sao vậy?"
"À không, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi, chuyện này đột ngột quá. Ừm... người đó... là người như thế nào?"
"Một cô gái không quá xinh đẹp nhưng nhẹ nhàng, cũng rất tốt với em."
"Vậy à..."
"Anh sẽ tới chứ?"
"Ừ, tất nhiên rồi, phải tới chứ. Anh sẽ tới chúc phúc cho em."
Và chôn đi đoạn tình cảm nhu nhược này của anh.
Tuấn Huy mặc bộ âu phục là thẳng thớm, ngồi bần thần nhìn chiếc thiệp màu trắng đơn giản nhưng tinh tế, hệt như Minh Hạo của anh. À không, đã từng là của anh chứ, dù rằng đó có lẽ cũng chỉ là những ngộ nhận của duy nhất bản thân anh. Hôm nay anh nhất định đến, đến mừng ngày hạnh phúc của em, và đưa tang cho đoạn tình cảm đơn phương này của anh.
Tuấn Huy cười nhẹ, cất tấm thiệp vào trong túi áo, đứng dậy chỉnh lại caravat. Thương một người, chẳng phải là mong người ấy có thể hạnh phúc an yên cả đời sao? Minh Hạo vui thì anh cũng vui, em của anh hạnh phúc, anh cũng sẽ không thấy buồn.
Văn Tuấn Huy, anh cơ bản là không hề biết, dù là trước đây hay cho đến mãi sau này, anh cũng không biết được rằng, hôm ấy khi anh cầm tấm thiệp trắng quay lưng bước đi, có một người thì thầm thật khẽ.
"Rất nhẹ nhàng, cũng rất tốt với em, giống như anh vậy. Cô ấy, từ đôi mắt, nụ cười đến tính cách, không hiểu sao đều giống anh đến kì lạ, mỗi lần nhìn cô ấy, cảm giác như đó là anh..."
Hôm đó, anh mặc bộ lễ phục đen tuyền, bên trong là sơ mi trắng là phẳng phiu, trên người thoang thoảng mùi bạc hà.
Cũng hôm đó, người anh thương mặc bộ lễ phục trắng tinh, cổ đeo nơ, mái tóc nâu chải chuốt gọn gàng, trên lễ đường, cùng người con gái ấy trao lời tuyên thệ, đôi nhẫn bạc lấp lánh, một nụ hôn ngọt ngào. Anh không chắc liệu nó có thực sự ngọt không, vì tim anh đắng ngắt. Nhưng nhìn ánh mắt em lấp lánh hạnh phúc, anh nghĩ là nó ngọt.
"Lễ phục màu trắng, rất tinh tế, cũng rất trang trọng, rất hợp với em. Chúc em hạnh phúc, bách niên giai lão."
"Cảm ơn anh vì đã tới. Ừm... em xin lỗi..."
"Hửm?"
"À, không có gì đâu, anh cũng phải mau chóng tìm một nửa của mình đi nhé."
"Anh tìm thấy rồi mà."
"Thật hả? Sao không nói em biết?"
"À thì... giờ người đó đang ở xa quá."
Xa lắm, anh chẳng thể nào với tới được nữa rồi.
"Em hỏi anh một câu này được không? Đối với anh, em là gì?"
"Không là tất cả, nhưng là duy nhất." - giọng anh nhẹ nhàng như làn nước mùa thu không chút gợn, môi cong lên thành một nụ cười thật nhẹ, ánh mắt sâu xa chất chứa đủ điều. "Anh có chút chuyện nên không thể ở lại dùng tiệc, xin lỗi em nhé. Khi khác chúng ta lại gặp nhau."
"Ừm, vậy anh về nhé, nhớ cẩn thận."
"Ừm."
Hai người nở một nụ cười rồi cùng quay lưng, đi về hai ngả. Nhưng khi quay lưng, cả hai cùng âm thầm gạt đi dòng nước mắt.
Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta từng đi qua.
Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.
Nhân lúc chúng ta còn trẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top