[BaekJong] Áo caro và mũ lưỡi trai


"Này! Áo caro!"

"Tôi có tên nhé!"

"Áo caro, cho tôi mượn vở bài tập của cậu đi!"

"Không! Tự làm đi, đồ mũ lưỡi trai lười biếng!"

Áo kẻ caro hậm hực nhấc xe đạp qua một bên, tránh mũ lưỡi trai rồi đạp thẳng một mạch, dù cứ đi một quãng là lại loạng choạng muốn ngã. Mũ lưỡi trai thấy thế thì phì ra cười "Ra vẻ cái gì chứ, đi xe đạp còn chưa vững nữa kìa".

Áo kẻ caro là cái tên Kang Dongho gọi Kim Jonghyun, vì cậu ta lúc nào cũng thích mặc áo kẻ caro.

Mũ lưỡi trai là cái tên Kim Jonghyun gọi Kang Dongho, vì cậu ta suốt ngày đội mũ lưỡi trai, kể cả trong lớp, dù bị thầy doạ cỡ nào cũng dứt khoát không chịu bỏ ra.

Có điều, áo caro luôn cùng một kiểu dáng, chỉ khác mỗi màu, và mũ lưỡi trai cũng vậy.

Áo caro là mọt sách, dáng người khá cao nhưng gầy nhẳng, còn đeo thêm cặp kính cận, nhìn rõ là kiểu dễ bị bắt nạt.

Mũ lưỡi trai thì đối lập hoàn toàn. To con, vai rộng, chân mày rậm, mắt một mí, đã vậy lúc nào cũng sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai, trông không khác gì đại ca giang hồ.

Mũ lưỡi trai có một sở thích, đó là hay nhằng nhẵng bám theo áo caro mà trêu ngươi. Khi thì đòi mượn tập vở, khi thì đòi mượn ô, ti tỉ lí do để mũ lưỡi trai làm cái đuôi bám theo áo caro mỗi lúc tan trường. Nhưng có một điều áo caro không nhận ra, đó là từ khi có cái đuôi bám dai như đỉa đó, không còn mấy tên khoá trên mặt mũi bặm trợn chặn đường cướp tiền của cậu nữa. Tiền đó là cậu đi làm thêm tích cóp mãi mới được, muốn để dành mua quà tặng mẹ dịp Giáng Sinh, vì chỉ có kì nghỉ đông cậu mới rời Seoul về nhà ở tận Gangwon, mà bao nhiêu lần bị mấy tên đó cướp sạch, đương nhiên là vừa ấm ức vừa tức giận.

Mũ lưỡi trai ấy à, biết thừa áo caro thấy phiền phức khó chịu lắm, nhưng vẫn mặt dày bám lấy không tha, vì nhìn cái đồ mọt sách ngốc nghếch đó bị bắt nạt cậu thấy khó chịu cực kì. Mũ lưỡi trai đã bí mật cho đám khoá trên kia một trận, sau đó thì bám riết lấy áo caro không buông, nhưng thực ra chính là muốn "hộ tống" áo caro về nhà an toàn. À mà không phải mũ lưỡi trai thích áo caro đâu, tại cái đồ mọt sách đó ngốc xít nên toàn để bị bắt nạt, cậu chỉ là hào hiệp trượng nghĩa mà ra tay tương trợ thôi.

Áo caro vẫn cứ luôn khó chịu với mũ lưỡi trai như vậy, cho tới một hôm...

"Này nhóc! Ai cho phép em lấy trộm bánh mì vậy hả? Mau trả lại và xin lỗi ông chủ tiệm bánh đi".

"Nhưng... nhưng mà... em đói quá..."

"Nhóc, anh nói nè. Anh biết em rất đói, nhưng cũng không được làm như vậy. Em biết làm như vậy là sai mà, đúng không? Mau quay lại trả bánh và xin lỗi ông chủ tiệm, anh sẽ đi cùng em, được chứ?"

"Vâ... vâng ạ..."

Áo caro nhìn mũ lưỡi trai nắm tay đứa bé lang thang dắt đi, nói chuyện với nó rất nhẹ nhàng, còn cười với nó nữa. Xem ra... cũng không hẳn là người xấu nhỉ?

"Nào, mau xin lỗi ông chủ đi"

"Cháu... cháu xin lỗi vì đã lấy trộm bánh ạ. Vì cháu đói quá nên..."

Đứa bé đưa ổ bánh mì cho ông chủ tiệm bằng đôi tay nhỏ xíu gầy gò, cả người run lên vì sợ.

"Hoá ra là mày! Bao nhiêu lần như vậy rồi hôm nay mới tìm ra thủ phạm, mày..."

"Ông chủ, đứa bé này cũng là do đói quá nên mới làm vậy, hơn nữa nó cũng đã xin lỗi rồi, ông đừng như vậy chứ" -mũ lưỡi trai kịp thời ngăn một cái bạt tai từ ông chủ tiệm bánh xuống đứa bé kia, nó đã sợ đến mức làm rơi ổ bánh mì, chạy ra sau lưng mũ lưỡi trai mà trốn "toàn bộ số bánh nó đã lấy, cháu sẽ trả, mau tính tiền đi ạ".

Sau khi ra khỏi tiệm bánh, áo caro thấy mũ lưỡi trai nói gì đó với đứa nhỏ rồi dắt nó đi vào quán bán đồ ăn nhanh, gọi cho nó burger, gà và cả cola nữa, còn nói chuyện và xoa đầu nó, cười rất tươi, dù mọi người trong quán đều nhìn với ánh mắt xa lánh và kì quặc. Tên này, cười lên trông cũng không dữ dằn lắm nhỉ?

Áo caro nép trong một góc chờ mũ lưỡi trai và đứa nhỏ đó đi ra. Cái tên cục súc đó, không ngờ lại dịu dàng với trẻ con như vậy, dặn dò nó rõ lâu, còn xoa đầu nữa. Mà cái tên này, đã suốt ngày đội mũ thì chớ, còn toàn đội mũ ngược, không bao giờ thèm đội hẳn hoi. Chờ đứa bé đi hẳn, áo caro mới chạy ra vỗ vai tên kia cái bộp.

"Ê! Mũ lưỡi trai!"

Mũ lưỡi trai quay lại thấy áo caro thì giật mình định chạy, ai ngờ cuống quá thế là trán cụng cái "bốp" vào cột điện.

"Aaaa, máu, máu, mũ lưỡi trai, trán cậu chảy máu rồi!!!"

"Aaaaa máu, máu, aaaa mau cứu tôi đồ áo caro ngốc nghếch, tôi sắp chết rồi, aaa".

—— một lát sau ——

"Tôi không ngờ cậu lại sợ máu đấy, mũ lưỡi trai".

"Xì, tại tôi bị bất ngờ thôi. Khi không tự dưng máu me tùm lum, ai chẳng hoảng".

"Nào, bỏ cái mũ ra tôi mới bôi thuốc rồi băng lại được chứ".

"Khỏi, tôi đội mũ ngược mà, có vướng víu gì đâu".

"Bỏ mũ ra đồ cứng đầu. Không bỏ ra làm sao tôi lau sạch vết thương được".

"Không là không! Cấm cậu động vào mũ tôi đấy!"

"Rốt cuộc cậu bị hói hay bị trốc đầu mà cứ đội mũ hoài vậy!?"

"Bị gì kệ tôi!"

Áo caro bực tức túm cái mũ quẳng sang một bên, nhưng cái mũ vừa đáp đất thì cậu bắt đầu ôm bụng cười bò. Tóc của mũ lưỡi trai, xù lên như bông cải xanh vậy.

"A ha ha ha, vậy ra đây là lí do cậu suốt ngày đội mũ hả?"

"Ya!!!! Cái đồ áo caro ngớ ngẩn kia!!!! Không được cười!!!"

"Ha ha ha, trông cậu như bông cải xanh ấy, ha ha ha".

Áo caro cười đã đời mới thấy mũ lưỡi trai đang nhìn mình toé lửa, liền hắng giọng làm mặt nghiêm túc trở lại.

"À, ừm, e hèm. Cậu... cũng không dữ dằn như tôi nghĩ".

"Giờ cậu mới biết à? Đúng là cái đồ mọt sách ngốc nghếch".

"Này, sau hôm nay có khi tôi phải thay đổi cách nghĩ về cậu đấy".

"Tôi có nên cảm động không đây"

Mũ lưỡi trai cười trêu chọc.

"Thực sự đấy. Tôi cứ nghĩ cậu là tên cục cằn, bất lịch sự, lại dữ nữa. Nhưng hồi nãy nhìn cậu đối xử với đứa trẻ lang thang đó thực sự khiến tôi phải nghĩ khác. Cậu... ừm... cũng tốt bụng đó chứ".

"Này, áo caro, cậu biết gì không?"

"Biết gì?"

"Cậu ngố cực, nhưng ngố kiểu dễ thương".

"Ngố? Ngố á?"

"Ừ, ngố không tả nổi. Có ai đời lại nuôi một củ khoai tây làm pet không cơ chứ?"

"Thì... thì làm sao?" Áo caro xấu hổ, mặt bắt đầu đỏ dần lên.

"Haha, đúng là ngốc thật. Mà này, áo caro, chính ra... tôi thích cậu ra phết đấy"

"Hở?"

"Tôi bảo là tôi thích cậu. Từ giờ đừng có xua đuổi tôi nữa nha, ngoài tôi ra chẳng có ai chịu lẽo đẽo theo cậu làm vệ sĩ không công như thế đâu đấy".

"À... ờ..." áo caro mặt đã đỏ như trái cà chua, lí nhí "thực ra, tôi cũng khá là quý cậu..."

Áo caro nói rất nhỏ, nhưng mũ lưỡi trai vẫn nghe được. Môi mấp máy hai chữ "đồ ngốc", rồi cong lên thành một nụ cười. Ngân hạnh năm nay thay lá sớm này, đẹp ghê, đẹp gần bằng áo caro mọt sách ngốc nghếch của cậu.

"Tôi thích cậu, áo caro".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top