[2Hyun] Welcome home

"Jju-ya, ăn cà chua đi chứ. Ăn salad mà toàn gạt cà chua ra, cậu kì thật".

"Đã bảo là tớ không thích ăn mà"

"Không thích thì đưa đây tớ ăn cho"

"Không cho!"

Bữa ăn nào cũng thế, Youngmin đã phát chán với việc hai đứa này cãi cọ về mấy miếng cà chua trong đĩa salad. Jonghyun rõ ràng là không thích ăn cà chua, nhưng khi Minhyun lấy thì lại khư khư không cho.

Cơ mà dạo này đỡ nhiều rồi.

Không phải vì Jonghyun đã bỏ được cái sự ghét với món cà chua, mà là Minhyun đang vắng nhà.

Vắng nhà gần 2 năm, vì công việc.

"Jonghyun? Nghỉ chút đi em, tập nhảy liên tục suốt 4 tiếng rồi, thương cái chân của em đi chứ".

"Aaaaa, chán quá hyung à. Minhyun thì đi vắng, Dongho với Minki thì về Busan với Jeju cả rồi. May mà vẫn còn hyung ở đây với em" Jonghyun nằm vật ra sàn thờ hồng hộc, kéo cái mũ lưỡi trai che kín mặt.

"Thế chú mày ở lại đây làm gì? Đang trống lịch trình không về thăm ba mẹ đi?"

"Hyung cũng thế mà".

"Chú mày ở lại nên anh cũng ở lại đấy. Anh còn lạ gì hả, không có quý ông đảm đang này thì mấy đứa chắc sẽ ăn mì gói thay cơm mất".

Jonghyun phì cười rồi ngồi dậy.Đúng là con người thông minh tinh tế, Aron lúc nào cũng biết cách kéo tâm trạng người khác lên.

"Hyung à, dạo này chắc cậu ấy bận lắm".

"Ừm, bận chứ. Chắc phải bận gấp 5 gấp 10 mấy đứa mình. Nhưng Minhyun nó biết tự chăm sóc bản thân tốt hơn mấy đứa bây đó".

"Hôm nọ em có hỏi được một chút lịch trình của cậu ấy từ staff, kín mít luôn á hyung. Dạo này em nhắn tin cũng phải 2-3 ngày sau cậu ấy mới trả lời, chắc là mệt lắm".

"Hiểu mà. Nhưng sẽ nhanh thôi".

"Em tập luyện điên cuồng như thế là vì không muốn cậu ấy phải thất vọng khi trở về. Có đôi khi cậu ấy không trả lời tin nhắn, em đã từng hoang mang một chút. Em biết cậu ấy bận và rất mệt mỏi với đống lịch trình, nhưng hyung biết đấy, khi một thứ đã trở thành thông lệ trong tiềm thức thì lúc nó đột nhiên thay đổi, con người ta sẽ khó lòng chấp nhận được ngay. Từ đứa lắm chuyện nhất group chat, giờ lại im hơi lặng tiếng, vài bữa mới nói đôi câu làm em không quen hyung à. Thực sự em cảm thấy có lỗi khi nghĩ như vậy, nhưng có đôi lúc... em cảm thấy hơi lo sợ và có chút không chắc chắn. Mấy lần gặp nhau ở lễ trao giải, nhưng em luôn làm mặt lạnh với cậu ấy. Liệu cậu ấy có hiểu không? Hay sẽ hiểu lầm em?"

"Anh hiểu em nghĩ gì. Nhưng thằng bé nó biết em lo cho nó nhất, nên cứ lúc rảnh là nó sẽ gọi điện cho em không phải sao? Anh hỏi em nhé, em có tin Minhyun không?"

"Tất nhiên là có".

"Vậy thì việc gì phải lo hả cái thằng hâm này. Sống với nhau hơn 10 năm rồi, nếu nó thực sự rời đi thì nó không còn là Minhyun mà anh biết, cũng không phải anh em chí cốt của 4 đứa mình. Mà lạ nhé, bình thường chú mày tinh thần thép lay thế nào cũng không nghiêng mà sao giờ lại thế này?"

"Ơ... thì..." Jonghyun cầm miếng đùi gà mà tự dưng mặt đỏ bừng lên, Aron nhìn thấy thì tủm tỉm cười.

"Thôi tôi biết rồi tôi biết rồi. Haizz khổ cái thân già này quá mà".

"Hyung!! Không phải thế!!!"

"Không phải là không phải cái gì? Anh đã nói gì đâu sao chú mày giãy nảy lên thế?" Aron cười càng lúc càng gian xảo, Jonghyun đành bấm bụng ngồi chăm chú nhai miếng thịt gà với cái mặt và đôi tai đỏ bừng.

"Ê mặt đỏ tai đỏ thế này, Onibugi hệ nước giờ tiến hoá sang hệ lửa à?"

"Ya Kwak Aron!!!!!" Jonghyun ngượng quá hoá quạu, trong miệng đầy ứ vẫn nhắm mắt nhắm mũi gào lên không thèm dùng kính ngữ.

"Thôi được rồi, ăn đi. Mai Minhyun nó rảnh đấy, mang Noah đi chơi giùm anh".

"Sao hyung biết??"

"Bộ tưởng mình chú mày biết lấy lịch trình ở chỗ staff chắc? Thôi ăn lẹ đi tôi còn dọn".

Chiều hôm sau.

"A..." Jonghyun đứng chờ ở cổng vào công viên, từ xa đã thấy dáng người quen thuộc đó nhưng không hiểu sao không thể cất tiếng gọi. Vì Minhyun không đi một mình.

"A, Jju-ya!!" Minhyun nhìn thấy Jonghyun thì hớn hở vẫy tay thật lực, vận hết tốc lực chạy đến "chờ tớ lâu không?"

"À, cũng không lâu đâu".

"Chào hyung ạ" cậu nhóc cao gầy đi bên cạnh Minhyun chào Jonghyun với giọng Hàn hơi ngọng.

"Ừm chào em, Guanlin".

"Aron hyung bảo cậu sẽ đem Noah tới, tớ còn tưởng là nói giỡn chứ" Minhyun nựng bé cún trong tay Jonghyun một chút rồi ôm gọn noa trong tay "chào nhóc, ba con nuôi khéo ghê ha?"

Rốt cuộc thì buổi chiều hôm đó 3 người 1 cún đi dạo chỉ nói toàn chuyện phiếm. Jonghyun có rất nhiều điều muốn nói, nhưng có cả Guanlin đi cùng nên không tiện. Dù thế nào thì anh cũng rất quý thằng bé, anh không muốn nó phải nghĩ ngợi gì.

3 người đi dạo trong công viên rồi đi uống coffee đến khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, Minhyun và Guanlin phải về kí túc xá.

"Bye bye hyung, bye bye Noah nhé" Guan lin trước khi lên xe thì quay lại vẫy tay chào, Minhyun thì nán lại một lúc.

"Jju-ya, hãy tin tớ".

"Ơ?"

"Aron hyung không nói gì với tớ cả, nhưng dù sao chúng ta cũng sống chung hơn 10 năm rồi, tớ hiểu cậu nghĩ gì, và tớ không giận đâu, tớ hiểu tại sao cậu lại có cảm giác đó. Nhưng hãy tin tớ, Jju-ya, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ cậu và mọi người".

"Tớ xin lỗi..."

"Không cần phải xin lỗi, đồ ngốc này. Tớ hiểu mà. Và tớ hiểu rằng cậu biết cần phải làm gì trong thời gian này. Tớ phải đi rồi, nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, và tập ăn cà chua đi nhá!"

"Được. Hả? Khoan, này, tớ không ăn cà chua đâu!!!" Lúc Jonghyun nhận thức được mình vừa nghe và nói gì thì chiếc xe đã đi rồi.

"Không sao, có câu đó của cậu là được rồi. Tớ sẽ chờ cậu về".

Trong suốt mấy tháng sau đó, dù đụng mặt nhau ở các lễ trao giải, nhưng Jonghyun vẫn duy trì màn kịch "người lạ không quen", và Minhyun cũng vậy. Cả hai chỉ thể hiện sự ủng hộ với đối phương qua những khoảnh khắc camera "vô tình" bắt được.

4 tháng sau.

"Ủa lạ ta? Mình nhớ là Aron hyung đâu có bảo là đổi password kí túc xá nhỉ? Gọi điện vậy".

Nhưng điện thoại chưa kịp mở lên thì cửa kí túc xá đã lạch cạch mở ra. Chiếc đầu nấm quen thuộc và khuôn mặt ngái ngủ vì hay thức khuya chơi game thò ra, người con trai thấp hơn choàng tay ôm lấy người đối diện, vỗ nhẹ lên lưng.

"Minhyun à, mừng cậu về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top