Wolf

- Bình tĩnh nào . Tôi không làm hại cậu đâu đừng lo

Choi Seungcheol tay giơ lên từ từ tiến đến phía trước .

- Gruu..u..u..

Tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng không phải của con vật mà là từ thiếu niên to lớn đang nằm bẹp một góc .

Cậu ta trong trạng thái hoàn toàn trần trụi , người ngợm dính đầy đất bẩn mùn cưa cùng vết thương do tên bắn ngay sau lưng khiến cơ thể mất khá nhiều máu , toàn bộ sức lực đều yếu lả đi cả . Đây rõ ràng là một người rừng thì đúng hơn , Seungcheol ban đầu có chút hoảng sợ nhưng giờ thì việc cứu tính mạng cậu ta còn quan trọng hơn .

- Để tôi giúp nhé , không phải kẻ xấu đâu . Tôi sẽ rút cái tên trên lưng ra cho cậu được chứ ?

Người nằm đó vẫn nhe nanh ra gầm trông hết sức dữ tợn .

- Cứ thế này cậu sẽ chết mất . Tôi sẽ giúp cậu!

Lấy hết can đảm mạnh dạn bước đến chỗ mấy cọc rơm trước mặt . Seungcheol ngồi xuống nhanh ghì úp người kia sát đất . Khỏi nói cậu ta phản kháng lại mãnh liệt đến thế nào . Bị thương mà còn khoẻ quá .

- Nằm yên!!!

Cậu la lớn rồi nhanh như cắt lấy đầu gối đè lên giữ lưng tay thoăn thoắt dồn sức bẻ mũi tên nhọn đang găm sâu kia ra . Cậu bé đó kêu to mấy tiếng như thú hoang rồi ngất xỉu .

.

- Này chạy đi đâu ? Cậu đang bị thương mà

Hộc tốc đuổi cho kịp cái tên vừa tỉnh lại kia Seungcheol lao nhanh như gió theo vào trong rừng .
Trời tối mịt , chẳng còn nhìn thấy đường . Chỉ còn biết nương theo tiếng động của người đi trước mà chạy . Cậu hoang mang nhận ra không biết mình đang ở đâu khi đứng giữa cánh rừng đen như mực . Người kia thì không còn thấy nữa , đã biến mất tăm vào màn sương đêm lạnh . Bất chợt tiếng tru cất lên làm cậu lẩy bẩy suýt thì khuỵu ngã . Là chó sói ?
Seungcheol vội bẻ một khúc cây to ngay gần đó làm vật thủ thân dù biết nếu sói có xuất hiện thì mình cũng chết chắc rồi .
Tiếng tru vừa tắt cũng là tiếng khóc đau đớn thay thế . Nhưng con vật sao biết khóc được như vậy , chỉ có người thôi . Seungcheol lại dồn hết dũng khí lắng tai nghe theo mà rón rén tiến tới .

Hiện ra sau mấy tán lá là một tảng đá lớn được mặt trăng rọi vào . Cậu có thể nhìn thấy tấm lưng trần kia đang run lên bần bật , âm thanh nửa người nửa vật kia đau thương thoát ra .
Xác một con sói lớn trên mình đầy mũi tên không chút động đậy nằm đó . Lờ mờ đoán ra được tình hình Seungcheol nhẹ nhàng tiến lại .

- Cậu bé à là tôi đây

Thiếu niên kia quay ngược người lại ngồi xổm lại nhe to mồm ra thủ thế sẵn sàng tấn công kẻ vừa xuất hiện . Đôi mắt cậu ta long lên trông hết sức dữ tợn .

- Để tôi xem , biết đâu tôi có thể giúp

Giơ hai tay lên cố gắng làm chút kí hiệu mong kẻ kia hiểu cậu lại kiên trì .
Nghe chừng cậu ta có vẻ hiểu dần lùi sang một bên để cho Seungcheol tiến lại gần . Dùng bàn tay ấm sờ lên lớp lông đẫm máu đó , lạnh ngắt. Có vẻ con sói này đã bị mất quá nhiều máu mà chết cứng lâu rồi .

Cậu nhìn sang người thiếu niên bên cạnh . Mặt mũi vẫn còn nước mắt đất cát lấm lem khẽ lắc đầu .

.

Sau cái đêm định mệnh đó thì Seungcheol trở về nhà một mình . Bởi lẽ ngay sau cái lắc đầu đó của cậu thì thiếu niên kia cũng tha ngay cái xác sói mà phi thẳng lên núi .
Ngồi uống ngụm rượu để lấy lại tinh thần cậu vẫn chưa hết hoàn hồn . Chỉ vừa quyết định rời bỏ chốn phồn hoa đô thị chuyển về nơi miền quê an tĩnh sống thử vậy mà đã gặp chuyện kì lạ như này .

.

Bẵng đi khoảng chừng một tháng .
Vào buổi chiều mưa . Lại trong cái kho chứa rơm sau nhà bỏ hoang đó cậu bé sói xuất hiện .

Đúng lúc Seungcheol đang mải đóng lại mấy chỗ dột thì cậu ta lù lù bò xổm ở phía sau .

- Cậu làm tôi sợ đến đứng tim mất !

- Nào lại gần đây ..

Cậu đặt chiếc búa đinh ngồi xuống tay lại đưa lên vẫy . Ánh nhìn ôn nhu của cậu chạm vào đôi mắt hoang dã kia có vẻ lay chuyển .

.

- Ngoan nào vào đây chỉ là nước thôi mà không sợ đâu .

Tay cầm cái vòi sen tay lại kéo con người đang cố chống cự kia vào .
Làn nước mát từ từ dội xuống từ đỉnh đầu cho tới gót chân cậu ta . Bao nhiêu chất bẩn đều được gột sạch . Mấy quả bong bóng được thổi từ bọt xà bông của Seungcheol khiến cậu ta rất thích thú ngồi im thin thít cho cậu dùng bông tắm vệ sinh .

- Mặc vào nào . Cậu không thể cứ trần như nhộng thế này mãi được phản cảm lắm .

Giằng co đến mệt lử cậu sói kia mới chịu chui đầu mặc quần áo vào . Miếng vải cotton vẫn được kéo lên cho vào miệng nhai nhai khó chịu .

Những ngày tiếp theo đó là việc vất vả tập cho cậu ta đi lại thẳng lưng bằng hai chân , không ăn đồ ăn sống , không tha thỏ , sóc về nhà nữa . Và quan trọng hơn là việc có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người với nhau .

- A đã nói không được mang mấy con vật về nữa mà . Thả nó ra đi !

Seungcheol thở dài nhìn cậu ta đem theo một chú chồn nhỏ về lại vẫy tay gọi vào .

- Quên mất , em cũng cần một cái tên chứ nhỉ . Gọi em là gì giờ ta ?

- Mingyu . Mingyu nhé được không ? Anh nghĩ tên này sẽ rất hợp với em .

Thiếu niên kia tuy chưa thể phát âm được nhưng cũng hiểu những gì Seungcheol nói liền ngây ngô gật gù .

.

- Sun.. Seung ..Che

Những âm đớt khàn khàn vỡ thoát ra khỏi cuống họng . Từ đầu tiên Mingyu có thể nói đó là tên cậu , khỏi hỏi Seungcheol mừng rỡ đến thế nào .

.

2 năm sau

Mingyu giờ đã có vẻ bề ngoài giống như một thanh niên 18 tuổi bình thường . Chỉ khác là thi thoảng vẫn còn vài thói quen hành động vẫn còn tính sói .

- Không đùa nữa . Aww đau Mingyu à !

Đẩy Mingyu ra khỏi người mình cậu xoa xoa phần vai cổ . Bị ngoạm còn nguyên dấu răng luôn . Mingyu rất thích đùa kiểu này , đúng như một chú chó giỡn cắn nhau vậy .

- Em mau đi ngủ đi giờ này còn nghịch được nữa

- Mộc lúc nữ thôi mà Seungcheol

- Không được giờ muộn rồi

- Seungcheol đi mà

- Phải gọi bằng anh chứ anh dạy em bao lần rồi cứ Seungcheol Seungcheol !

Mingyu toét miệng cười khì . Cậu ta thừa biết nhưng vẫn cứ muốn gọi Seungcheol hơn vì đó là từ đầu tiên học được .

- Về phòng ngủ đi

Chui vào trong chăn của Seungcheol , Mingyu cố thủ nằm lì .

- Thôi được rồi , mang truyện qua đây anh đọc cho

Lại bỏ việc đi đứng đàng hoàng Mingyu phi bằng cả bốn chi chạy nhanh về phòng lấy tập truyện cổ sang cho anh . Thói quen trước giờ ngủ là bao giờ Seungcheol cũng ngồi bên cạnh đọc cho Mingyu nghe nhưng hôm nay thì khác . Mingyu nằm trên cánh tay Seungcheol say sưa cuốn theo giọng đọc dịu ngọt ấy , ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt thân thương ấy không rời .

- Em buồng ngụ rồi

Miệng lẩm bẩm cố nốt mấy câu Mingyu nghẹo đầu dựa vào vai Seungcheol thả mình vào giấc ngủ .
Cậu cũng phút chốc yên lặng nhìn chàng trai đẹp đẽ kia an toàn trong vòng tay mình .

.

- Mingyu à thôi ngay

Cậu cố ngăn mái đầu đang rúc vào cổ mình kia lại nhưng có vẻ không nổi . Thay vào những vết cắn lại là những dấu mút môi .

- Dừng lại đi mà

Lời nói của Seungcheol trước hành động ngang bướng kia hình như không còn tác dụng .

- Cảm giác này khác lắm . Cho em làm thêm một chút nữa thôi Seungcheol

Mingyu hít hà lại tò mò đưa đầu lưỡi ra nếm nhẹ lên da thịt Seungcheol . Hhmmm cái mùi này thật quyến rũ .

- Không được

Nghiêm khắc ẩn Mingyu hoang dã kia ra Seungcheol ngăn lại . Nhưng cậu ta đã bám chặt lấy thân thể cậu mất rồi .

- Seungcheol ghét như vậy sao ? Cái này là sai ?

Gương mặt buồn bã ngước lên nhìn mong mỏi một sự đồng thuận . Mingyu không biết rõ việc này là thế nào , chỉ là mỗi khi gần gũi với Seungcheol mang đến cho cậu nhiều cảm nhận thật thú vị khó lòng cưỡng lại .

- Uhm chuyện này . Giải thích sao cho em hiểu đây . Người ta chỉ được phép làm thế khi yêu thôi , nghĩa là dành sự quan tâm chăm sóc cho nhau .. Đại khái thế

- Yêu ? Em và Seungcheol cũng giống vậy mà ?

- Không phải . Là khi em thực sự chỉ muốn gắn bó với một người , trong mắt em duy chỉ có người đó thì Mingyu có thể tha hồ thể hiện tình cảm .

- Trong mắt em chỉ có Seungcheol thôi mà

Khuôn mặt cậu đỏ bừng . Mingyu à ..

- Seungcheol bị ốm sao ? Đột nhiên nóng thế này ?

Mingyu áp trán vào trán cậu lo lắng .

- Không phải bị ốm đâu . Vì em khiến anh như vậy đó ngốc à

- Sao em có thể làm Seungcheol nóng được ?

- Để anh cho em biết lí do tại sao

Kề miệng lên môi Mingyu hôn Seungcheol để mặc cho cảm xúc tự do tuôn trào . Chẳng mấy chốc người kia cũng nóng rực lên .

- Nóng thật này . Nhưng em thích cảm giác này quá Seungcheol mau làm thêm nhiều nữa đi . Mà đây gọi là gì vậy ?

- Hôn

Môi lưỡi lại chạm vào nhau vân vê trong miệng vừa có vị ngọt lại vừa ướt át .

- Seungcheol

- Hừm ?

Mải chú tâm hôn Mingyu cậu nhắm mắt không để ý cậu ta đang có vẻ căng thẳng

- Chỗ này kì lắm . Sưng lên em thấy khó chịu quá , hình như bệnh rồi ..

Chỉ tay vào vùng kín Mingyu nhíu mày khiến Seungcheol phì cười .

- Sao Seungcheol lại cười chứ ? Em nói thật mà

Mingyu chưa hiểu xong thấy Seungcheol cười mình thế lại càng thêm bực bội .

- Chỗ này cần được giải phóng đấy . Mingyu nằm xuống để anh giúp

Đỡ lưng cậu nằm xuống đệm Seungcheol bò lên hôn tiếp tay lần vào trong quần Mingyu xoa nắn .

- Seungcheol ơi .. uhm .. a

Mấy tiếng kêu chả rõ nghĩa vang lên . Đây lại là một thứ mới được khám phá của Mingyu .

- Khi em sướng em sẽ rên

Seungcheol thổi từng hơi thở mạnh vào tai cậu giải thích .

- Ư .. a .. sướng ..?

- Xóc mạnh thế này chỗ ấy sẽ rất thoải mái .

Bàn tay như một chiếc máy tuốt bóp lấy dương vật cứng ngắc trong lớp thịt mềm xóc liên hồi . Chẳng mấy chốc dòng tinh khí nóng hổi đã được phun ra khỏi đầu khấc nâu bóng .

- Seungcheol .. tuyệt quá ... em dễ chịu ..

Hổn hển thở Mingyu cười đờ đẫn .

.

- Seungcheol ơi . Giúp em với

- Anh đang giở tay mà có chuyện gì ?

Tá hoả khi thấy Mingyu ở truồng ngồi trên giường Seungcheol nhăn mặt

- Sao lại cởi hết quần áo ra thế này ? 

- Em lại bị đau rồi , chỗ này này . Mau lại giúp em ..

- Có thích giả vờ không hả . Anh đang nấu cơm mà Mingyu !

Cốc đầu cậu ta Seungcheol cảnh cáo . Cái thằng nhóc này từ khi biết quan hệ là gì thì cứ tò mò muốn làm chuyện đó mãi thôi .

- Seungcheol đi mà ..

Cái đuôi mắt dài đó lại hướng lên năn nỉ .

- Này Mingyu tính làm gì ?

Bị lật ngược người xuống Seungcheol hốt hoảng .

- Em muốn cho vào , em thấy hình trong sách người ta cũng làm vậy mà ?

- Không được . Khônggggggg !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top