Chap 3
Tia nắng chiếu vào căn phòng đầy mùi ân ái còn dư âm từ tối hôm qua, khắp phòng chỗ nào cũng có đồ đạc, trên chiếc giường màu trắng có 1 cặp đôi đang ôm nhau ngủ say đắm
Nàng bị tia nắng chiếu vào mắt nên đã khó chịu mở mắt ra và....
" Aaaaaaa". Nàng dùng hết sức lực đạp thẳng nữ nhân đang nằm bên mình xuống đất
" Yahh...mới sáng sáng chị làm cái đéo gì vậy?". Vì bị đá xuống đất cả mông và bụng cô đều đau điếng bực bội quát
" Aaaaa....biến thái". Nàng che mặt mình lại vì nữ nhân kia không có mảnh vãi nào trên người
" Biến thái cái gì". Cô bực bội nhìn xuống người mình rồi đứng dậy đi lên giường
" Nè...đừng đến đây". Nàng trợn tròn mắt chỉ tay về phía cô
" Mắc gì mà không được đến". Cô tiến lại gần
" Lưu manh...biến thái, vô sỉ...". Nàng chửi cô 1 dàn rồi quấn khăn chạy vô nhà vệ sinh, nhưng đời đâu như là mơ, vừa bước chân xuống giường thì vùng dưới của nàng đau rát, hông cũng đau khiến nàng quị xuống sàn nhà
" Aaaa". Nàng ôm hông mà qịu xuống
Cô thấy nàng quị xuống liền bước xuống giường bế nàng lên
" Yahhh...bỏ tôi xuống...aaaa". Nàng vung tay vung chân giãy giụa
" Nè...tôi đang giúp chị đấy nhá...đã không đi được còn cố". Cô nhíu mày bế chị vào nhà vệ sinh
" Tại aii hả?". Nàng đánh vào ngực của cô tức giận
" Tại tôi, được chưa...chị muốn tự tắm hay tôi tắm?". Cô đặt nàng xuống bồn tắm
" Cô..cô...cút cho tôiiiiii". Nàng vớ lấy cái ghế nhỏ mà ném cô
" Âyy..âyy...không chịu thì thôi làm gì căng". Cô chạy 1 mạnh ra ngoài đóng cửa lại cho nàng
Nàng ngồi ngâm nước nóng cũng đã bớt đau 1 chút, trong đầu nàng bây giờ chỉu là 1 sự thầm trách mình ngu ngốc rước hoạ vào thân, thôi là nàng ngu nên bước ra khỏi chỗ này sẽ xem như không có gì sảy ra, nàng bước ra ngắm nhìn mình trong gương, đường cong sắc nét, boby chuẩn không phải nói nhưng...người nàng giờ đây toàn vết đỏ tím, từ cổ xuống chân không còn là làn da trắng trẻo của nàng nữa, nàng thở dài 1 cái rồi quấn khăn đi ra ngoài nhặt đồ của nàng lên và vô mặc, nhưng khi ra thì đồ của nàng đã được nữ nhân kia sếp trên giường, còn cô thì nằm trên giường chơi điện thoại như chưa có gì, nàng lấy bộ đồ trên giường đi vô mặc, thường thường nàng mặc là mở 2 cúc áo ra để úp mở chiếc khe ngực của nàng cho mấy gã đàn ông thèm chơi vậy đó, nhưng giờ nàng đóng tận đến cổ, nàng bước ra đi đến bàn gần giường lấy túi sách rồi đi nhưng bị tiếng nói làm cô dừng chân lại
" Chị đi đâu đó....không cần tôi chịu trách nhiệm à". Cô buông điện thoại xuống ngước lên nhìn cô gái đang chuẩn bị đi ra kia
" Chúng ta là 419 nên không cần phải chịu chọt gì hết". Nói rồi nàng 1 mạch đi ra để con người kia ngồi trên giường đơ ra
Nàng muốn chớ, nàng buồn chớ, con gái chỉ có cái màng mỏng đó là quý giá nhất, nhưng nàng đã bị 1 người không hề quen biết lấy, mà làm sao được, chính nàng là người dụ dỗ người ta mà, haizzz, náng muốn người ta chịu trách nhiệm cả đời kìa, mà....trong tym nàng vẫn không thể quên được hình bóng của ai đó....
" Tôi cảm thấy thích chị rồi đấy...hự...để xem chị trốn được tôi bao lâu". Cô cười nhếch miệng rồi chạy đến công ty
" Chào đại tiểu thư". Cô nhân viên sảnh cúi xuống chào
Cô không nói gì mà chạy thẳng 1 mạch lên phòng chủ tịch
" Chị đi đâu mà giờ mới về vậy?". Park Jun lo lắng chạy đến chỗ cô
" Hôm qua chị ngủ ở khách sạn bar". Nói rồi cô đi lại ghế sofa ngồi, dựa vào chiếc ghê cô sực nhớ ra điều gì đó
" À...bà Bae đâu?". Cô nhìn em trai của mình
" Aii biết được bà...sáng sớm chưa thấy bả đến". Cậu lắc đầu
" Bà đâu...thằng nào tìm?". Irene đi vô với cái tướng soang choảnh, như đi biểu diễn thời trang
Bae Chu: hay còn gọi là Irene, là nhị tiểu thư của tập đoàn Bae thị, nhưng không muốn dựa vào gia đình nên đã củ làm thư kí cho Park thị, là bạn thân của Chaeyoung
" Đi trễ mà làm như oai lắm". Park Jung nhíu mày khoanh tay trước ngực
" Mày nói gì đấy nhóc con...nói lại xem nào". Irene gằn giọng tiến về phía Park Jun
" Dạ...em có nói gì đâuu..hì hì". Cậu cười rồi chạy lại ghế của mình ngồi
" Tát phát giờ....sao...mới sáng sớm đã kiếm chị mày rồi". Irene bước lại phía ghế ngồi xuống
" 11h15p sớm ghê á bà". Chaeyoung nhướng mày nhìn Irene
" Hí hí tại qua quyết liệt quá nên nay hơi mệt mới đi trễ thôi". Irene véo chéo chân đặt chồng 2 tay lên đùi nói
" Hay nhờ...à...2 người đi theo tôi..tồi nhờ 2 người cái này". Chaeyoung đứng lên bỏ 2 tay vào túi nói
" Giúp gì cơ???". Jun Bae đồng thanh nói
————————————————————————
" Tự nhiên dắt chị mày vô đây làm gì?". Iển đứng ngơ ngơ
" Em đâu cần nhu cầu uống rượu hay quẩy gì mô". Park Jun cũng ngơ theo
" Đợi 1 chút". Cô nhíu mày khó chịu vì 2 người kia cứ càm ràm suốt lúc đi đến giờ
" Ơ...Chào Park tổng, Park tiểu thư, Bae tiểu thư, 3 người cần gì ạ?". Chủ quán bar cười rồi đưa tay mời về phía ghế ngồi
" Phòng camera đâu?"
" Dạ...đi theo tôi ạ". Chủ quán ra vẻ ngạc nhiên vì cô hỏi phòng camera
" Whattt???". Park Jun ngở ngàng đi theo
" Đi vô phòng camera làm gì?". Irene bở ngơr đi theo
" I don't know 🤷♂️". Park Jun nhếch 2 tay kên tỏ vẻ không hiểu
" Dạ đây ạ". Chủ quán lấy chìa khoá mở của phòng ra
Cả 4 người đi vô, có rất rất nhiều máy, làm sao biết được máy nào mà lần, nên đành phải hỏi chủ, chỉ có chủ mới biết thôi chứ aii biết đâu
" Có camera nào gần phòng 273 không?". Cô chỉ vào mấy cái máy
" Dạ có...chiếu xéo xéo bên 273, lúc đi ra sẽ thấy rõ mặt". Chủ đi vào xem mấy cái máy
" Mở cho tôi cái đấy". Jun và Bae vẫn méo hiểu cái gì cả =)))
" Dạ đây". Chủ đi ra nhường chỗ cho cô
" Không có việc gì, anh có thể đi được rồi". Cô ngoắc tay ra hiệu 2 người kia đi lại máy
" Dạ..tôi xin phép". Chủ cúi đầu rồi ra ngoài đóng cửa
Chaeyoung cô ngồi chỗ ghế tua lại khoảng thời gian Jennie bước ra, Jun Bae mỗi người 2 bên chống tay lên ghế khó hiểu, đến lúc Jennie bước ra thì cô dừng lại
" Có aii biết người này không?". Cô chống 2 tay xuống bàn đan lại để làm chỗ dựa cho chiếc cầm vline của cô
" Ớ...đây là Nini mà". Bae chỉ tay bào màn hình
" Kim tổng?". Park Jun cũng chỉ vào màn hình
" Hửm...Nini...Kim tổng....whooo?". Cô nhíu mày nhìn 2 người
" Nini là Jennie...em kết nghĩa của chị mà". Irene khó hiểu nhìn Chaeyoung
" Kim tổng...từng hợp tác với mình đón 2". Park Jun cũng khó hiểu nhìn Chaeyoung
" Về công ty đi...tôi có truyện muốn nói với 2 người". Chaeyoung nhếch miệng cười khó hiểu
" Mày hiểu gì không?". Irene nhìn Jun
" Em không hiểu...còn chị?"
" No no". Irene lắc đầu
" 2 người có đi nhanh không vậy?". Cô bực bội nhìn 2 người đang đơ ra đó
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top