Chap 21
Cảm ơn những ánh nắng chiếu vào phòng đã làm nàng thức giấc, nàng tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, mơ màng nhớ lại ngày hôm qua, hôm qua chính xác là nàng bị bỏ thuốc ngủ, và..Chaeyoung đã cứu nàng ra, a nhắc đến cô, nàng mới lật đật mở mắt tìm kiếm nhưng không thấy ai trong phòng hết, nhìn lại bộ đồ ngủ là chắc chắn là cô đã thay cho nàng rồi, nàng ngồi ngẫm 1 tí, căn phòng này vẫn giống như trước, không thay đổi gì...đồ đạc vẫn còn đó..
" Chị nhìn gì vậy". Cô mở cửa phòng ra
" Aaa...khônh có gì". Nàng nhìn thấy cô tự nhiên nở nụ cười, lâu lắm rồi nàng không có cảm giác mở mắt ra là thấy cô, thật buồn chán
" Chị nhanh chuẩn bị rồi thay đồ trả tôi". Cô bước vô chỉ bào bộ đồ ngủ của mình
" À...Chaeyoung..chị hỏi em 1 chuyện được không?". Nàng nghiên đầu ngây thơ hỏi
" Được...". Tôi khoanh tay nghiêm túc trả lời
" Em có chắc...". Nàng đứng dậy đi vòng quanh người cô
" em chắc hôm qua em chỉ thay đồ cho chị mà không đụng chạm gì hết sao..". Nàng cố ý đẩy mạng cô xuống khiến cô vô lực ngã xuống giường
Cô xem như bị nói trúng tym đen mà không biết phải bác ra sao, chỉ biết đưa tay đỡ mình không nằm ra giường
" Em chắc không..". Nàng trở nên sắc nét ngồi lên đùi cô, tay thì vòng qua cổ của cô
" Tôi...". Cô chảy mồ hôi hột, không phải đây là lần đầu cô với nàng cùng thân mật, nhưng sao cảm giác thật khác lạ, chắc do cô bị cấm dục quá lâu
" Đừng tưởng chị không biết gì...". Thiệc ra hôm qua nàng bị chốc thuốc, nhưng lượng thuốc khá nhẹ nên lúc cô ra tay nàng còn mơ màng có thể nhận biết được đổi chút
" Thôi...không truy cứu em nữa...chúng ta cùng ăn sáng". Nàng ấn nhẹ chiếc mũi của cô rồi bước ra khỏi người cô
" Nếu tôi làm gì thì sao?". Cô nhẹ nhàng luồn qua eo nàng kéo nàng lại, thiệc ra cô cũng muốn làm vậy lâu lắm rồi, nên bây giờ phá lệ, không liêm sỉ gì nữa
" Không sao...như vậy chỉ chứng minh em đã tha lỗi cho chị mà thuii". Nàng đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt trên ngực của cô
" Rõ ràng là em đã tha lỗi cho chị...nhưng tại sao em lại phải ép buộc bản thân mình như vậy...". Nàng đưa tay vuốt nhẹ chiếc xương hàm của cô
" Chị xin lỗi...nhưng từ lúc em đi, chị mới biết chị không yêu anh ấy, người mà chị yêu...chúng là em...Park Chaeyoung...". Nàng nhẹ nhàng mỉm cười giải thích
" Chị xin lỗi...nhưng lúc đó, chị không biết phải nói sao nữa...chị thật sự rất thất vọng về chị...lúc đó chị chỉ muốn tua ngược thời gian lại và nói với nah ấy rằng chị đã yêu em mất rồi...Chaeyoung...Chị yêu em". Nàng rơi 1 giọt nước mắt xuống khiến cô không thế kiềm chế được mà cuối xuống hôn nàng 1 cái thật nhẹ nhàng
" Đúng vậy...em đã tha thứ cho chị từ rất lâu rồi...nhưng em muốn chị hiểu được cảm giác yêu 1 người không yêu mình..". Cô bắt đầu động lại những giọt nước mắt lăn trên má
" Em yêu chị...em làm tất cả để quên chị...nhưng em lại không làm được...chị nhưng 1 thức gì đó em không thế bỏ được....lúc ở mỹ...em buồn lắm...ngày nào em cũng nhớ chị đến phát khóc...chị biết không...có rất nhiều cô gái muốn lên giường với em..nhưng mỗi khi lên giường với họ em lại nhớ đến chị...rồi ruốc cuộc cũng từ bỏ...lúc đấy em đã nhận ra...em yêu chị...dù có chết em cũng chỉ có mình chị....". Nàng không nói gì mà trức tiếp áp tay lên má cô rồi trao cho cô 1 nụ hôn đằm thắm
" Chị hiểu...chị cảm ơn em đã tha thứ chi chị...bây giờ chúng ta sẽ làm lại cuộc sống mới nhé...1 cuộc sống chỉ có em và chị...chỉ có hạnh phúc của chúng ta..". Nàng vui vẻ nói
" Được....chúng ta cùng thực hiện". Cô ôm nàng vào lòng
Được cài phút thì chuông điện thoại của 2 người cùng rên 1 lúc
Tóm lại là hôm nay 2 người đều có cuộc họp quang trọng, vào 8h hôn nay nhưng bây giờ là 7h40 nhưng 2 người vẫn ngồi ôm nhau trên giường kia kìa, thế là hôm nay 2 người đều bị trễ họp 🤦🏻♀️
100⭐️= 1 chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top