Chap 11
Cô nhân viên kia vừa bước chân ra khỏi phòng chủ tịch liền hấp tấp chạy xuống chỗ làm việc của mình
" Mọi người biết tin gì chưa". Cô nhân viên nói to lên thu hút nhiều ánh mắt khó khiểu
" Hồi nãy...tôi lên đưa bản kế hoạch cho sếp...thì thấy, sếp ngồi trên đùi của cô thư kí mới đó....còn vòng tay qua cổ ôm cười nói vui vẻ nữa kìa". Cô nhân viên nói với vẻ mặt sửng sốt
" Thấy chưa...tôi nói mà, cô gái kia là tình nhân của sếp mà". 1 nhân viên khác khẳng định
" Sếp có pồ rồi saooo...huhu...tao đang định giới thiệu cho sếp em gái của tao". Nhân viên khác nữa nói
" Má...tao đang tính xin số phone của cô gái kia". Nhân viên khác nữa
" Nghe nói cô ấy hộ Park". Nhân viên khác khác nữa
" Thư kí Park hay sao á". Nhân viên khác khác khác khác nữa
".....". Nhiều bình luận lắm 🤦🏻♀️
—————————————————————
Nói giúp làm việc vậy thôi chứ mới uống xong ly cafe được mười mấy phút thì cô đã gục xuống bàn ngủ ngon lành, nên 1 tay nàng phải làm hết để kịp giờ về nhà mẹ, làm không có thời gian nghỉ ngơi mà con người bên cạnh ngủ ngon như chưa có gì, đâu phải ngủ mà yên đâu, 1 tay của cô còn luồn vào háng nàng, lâu lâu ngứa tay nhích tay lên đụng vào âm hộ của nàng, khiến nàng khó khăn mà làm việc,nhưng nàng cũng không lấy tay cô ra mà để yên cô thích làm gì thì làm, cuối cùng nàng cũng xử lí hiết đống hồ sơ này, nàng quay qua thì con người kia ngủ say đến mức mà nước miếng chảy cả ra miệng, nàng bất lực lắc đầu rồi mới lấy tay cô ra gọi cô dậy
" Ưmm....". Cô mắt lờ đờ mở ra nhìn nàng
" Đến giờ đi rồi". Nàng lắc đầu nhìn cô
" Ò...vậy đi thôi". Cô duỗi 2 tay ra rồi sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn
" Hôm nay em làm sao mà buồn ngủ dữ vậy". Nàng nhíu mày hỏi cô
" Em cũng không biết nữa, tự nhiên mắt cứ nhắm chặt vào". Cô lắc đầu nói
Nàng cũng không nói gì nữa mà 2 người đi về nhà mẹ, lúc trên đường đi thì cô lại ngủ, mà lúc ngủ cô cự quậy nên đã bung 1 nút tiếp ra, là 3 nút được bung ra, xương quai xanh và bra mờ ảo được lộ ra, đến lúc dừng đèn đỏ thì nàng tiện tay cài lại 1 nút áo cho cô, rồi lại đi tiếp, đến trước cổng nhà thì có người mở cửa cho nàng chạy xe vô nhà, nàng gỡ dây an toàn ra tát nhẹ 2 cái vào mặt cô
" Tới rồi cô nương". Nàng mở cửa đi ra
" Tiểu thư mới về". Tất cả vệ sĩ đứng cúi chào nàng, nàng không nói gì chỉ gật đầu cho qua
Cô bên trong xe lấy lại thần thái rồi bước ra khiến cho vệ sĩ của nhà nàng cũng phải xao xuyến vì vẻ đẹp của cô, nàng nhìn bọn họ rồi lắc đầu đi vô nhà, vừa bước vô nhà thì tía má nàng ra đón
" Ôi, đây là con rể đúng không". Bà Kim sờ khắp khuôn mặt của cô
" Thế mà bảo không có người iu...con rể của ta đẹp quá, con thật là có mắt". Ông Kim cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Nàng nhìn cô đang chảy mồ hôi rơi nước mắt :)) nên nàng cũng có ý tốt giúp cô
" Con gái bame về thì không đón". Nàng bĩu môi nói
" Ta cần con rể thôi". Ông Kim không nhìn lấy nàng 1 cái
" Dạ...con chào 2 bác, con là quản gia của Jennie". Cô cúi đầu nói
" Hả gì? Quản gia á...không phải pồ à". Bà Kim đơ toàn tập
" Dạ không ạ". Cô cúi đầu cười
" Ờ giờ quản gia về sau cũng là ngiu thôi mà...truyện nào mà nam nữ chính chủ tớ chả iuu nhau...đi vô đây". Ông Kim dẫn cô vô trong
Nàng và cô nghe câu đó của ông Kim khiến cô và nàng đều thật bỡ ngỡ, khi cả 4 ngồi vào bàn ăn, cô ngồi cạnh nàng, ông Kim bà Kim ngồi cạnh nhau
" Con năm nay bao nhiêu tuổi". Ông Kim ôn nhu hỏi
" Dạ con...từ từ để con đi xem lại Chap 1 xem con au viết con nhiêu tuổi đã :>>, con 24 tuổi ạ". Cô nói
" Ơ con làm phi công à". Bà Kim nói
" Mẹ à...người ta đã nói không phải ngiuu rồi mà". Nàng nhăn nhó nhìn bà
" Ngoài làm quản gia con còn làm gì không?". Ông Kim hỏi
" Dạ con còn làm thư kí cho tiểu thư nữa ạ". Cô nói
" Ồ...nguy cơ iu nhau cao lắm". Bà Kim nói
Trong lúc ăn cô lâu lâu lại nắm tay nàng khi 2 người kia không để ý, nàng thì cười thầm vì lần đầu thấy cô bối rối như vậy, sau khi ăn xong thì nàng lên phòng ngủ, còn cô thì bị giữ lại ngồi chơi cờ với ông Kim, " Bác ơii...cho con về với con gái chả bác đii huhu". Cô khóc thầm trong lòng, đánh xong 6 7 ván gì đó cuối cùng ông cũng tha cho cô, cô liền lập tức chạy lên phòng, nhưng nhớ ra mình không biết phòng nàng ở đâu liền chạy xuống hỏi người làm gần đó, hỏi xong cô thấy phòng nàng khép hờ định vô thì bà Kim đi vô, cô vội quá trốn tạm vào vách tường, lâu quá chưa thấy bà Kim ra thì cô đã ngủ gật ở vách tường đó rồi, vách tường cũng kín nên cũng không ai thấy hết, nàng cảm thấy khát nước nên đi uống nước, vừa bước ra định đi thì thấy tóc của ai đó lòi ra, nàng nhíu mày đi tới thì thấy cô đang nằm ngủ ngon lành, nàng bất giác cười lên, " Ở đây đợi mình hay sao?". Nàng mới khuề cô dậy
" Em làm gì ở đây vậy".
Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là thân hình cô đang mong chờ liền vui mình đứng lên ôm chầm lấy nàng
" Bảo bối à...chị có biết em nhớ chị lắm không". Cô ôm nàng dụi vào hõm cổ của nàng
" Tại sao em lại không vô trong". Nàng cũng vuốt lưng cô
" Tại...tại thấy mẹ vợ vô nên không dám". Cô mếu máo, hình như cô đang khóc
" Em làm sao vậy...em đang khóc sao". Nàng đẩy nhẹ cô ra nhìn lên khuôn mặt rưng rưng nước mắt kia
" Tại sao em khóc...ai làm gì em đâu nào". Nàng cười rồi đưa tay lên lau nước mắt cho cô
" Tại...hức....bame chị không cho em gặp chị". Cô nói
" Ai không cho đâu nào". Nàng nói
" Ăn cơm xong...hức..bố chị không cho em lên với chị...hức..bắt em ở lại chơi cờ...hức...lúc được lên thì mẹ chị lại voi phòng chị...không cho em gặp chị". Cô ào khóc lên
" Ngoan nín đi...bây giờ em gặp tôi rồi hay sao". Nàng bất giác thấy ấm lòng
" Bây giờ vào phòng ngủ ha...tối về". Nàng dắt cô vô tròng phòng, nàng và cô đâu biết mọi hành động đều được 2 ông bà Kim chứng kiến hết đâu
" Tôi nói không sai mà...lần đầu gặp là thấy tụi này có gì mờ ám mà". Bà Kim nói
" Sắp có cháu bồng hè hè". Ông Kim cười
Ở trong phòng nàng thì 2 người đang ôm nhau mà trò chuyện
" Mới nãy tôi nghĩ em sẽ nói là ngiu tôi cơ đấy". Nàng vùi mặt vào ngực cô nói
" Muốn lắm mà đâu được...khi nào chị đồng ý yêu em thì em mới nói được chứ". Cô vuốt tóc nàng
" Em không vô sỉ như tôi nghĩ". Nàng nói
" Em không vô sỉ đâu...em chỉ biến thái với mình chị thôi". Cô cười cười
" Hết nói nổi em mà". Nàng tặc lưỡi
Sau đó 2 người ôm nhau ngủ, đến tối thì 2 người ở lại ăn tối xong về, về nàng đã vội vàng chạy vô tắm vì khó chịu, sau khi tắm xong, nàng đi pha sữa uống, đến lượt cô đi tắm, ở trong cằn phòng, nàng thì đang nằm bấm đt, cô mới tắm xong liền nhảy lên người nàng, nằm đè lên, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, nàng đơ vài giây rồi cũng định hình được
" Em muốn gì đây". Nàng nhíu mày hỏi
" Em muốn chị". Cô cúi xuống hôn nhưng bị nàng chặn lại
" Ngày mai tôi phải đi làm". Nàng bịt miệng cô lại rồi đẩy qua bên
" Ưmm....em sẽ nhẹ mà". Cô nhõng nhẽo
" Không là không". Nàng khẳng định
" Hôm nay chị đã làm em khóc đó". Cô gỡ tay nàng ra bĩu môi
" Là em tự khóc chứ bộ". Nàng nhíu mày
Cô không nói gì mà giận dỗi bỏ đi, cô bỏ đi mô, cô bỏ về phòng cô, trước lúc cô còn đóng cửa thật manhn giống như dành mặt nàng vậy, còn nàng thì cười thầm trong bụng, vài phút sau nàng quyết định đi dỗ cái đứa trẻ biến thái kia, nàng mở cửa phòng ra thấy cô đang đấm vào chiếc gối đáng thương kia, nàng bước vô ngồi xuống bên cạnh cô nói
" Em đang làm gì với cái gối đáng thương đó thế". Nàng tựa cằm vào vai cô
" Muộn rồi chị về ngủ đi". Cô xích ra nằm xuống quay đầu qua bên kia
" dỗi sao". Nàng xích lại gần cô
" Không". Cô úp mặt vào gối ôm
" Thôi được rồi...chiều em 1 bữa vậy...nhẹ thôi". Nàng nằm xuống chỗ kế bên cô
" Thật á". Cô nghe thấy vậy liền vui mừng quay sang nhìn nàng
" Ừm". Nàng ừm 1 cái rồi quay sang trèo lên người cô.
—————————————————————
Xin thông báo chap sao có H nhoooo :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top