Falling You

(Một chút xíu lảm nhảm ở góc nhìn của tui về đôi trẻ trước khi Yongie nhập ngũ, haizz nay vẫn chưa quen nữa)

Dạo này tôi cảm thấy Jiyong khan khác hơn mọi khi.

À, theo một hướng khoảng 50% tích cực và 50% tiêu cực. Không hiểu vì sao, nhưng bản thân tôi thấy như thế.

Tôi có đôi phần ngại khi nói ra điều này, là rằng nhu cầu của anh tăng lên đáng kể. Không phải tôi phàn nàn gì đâu, bởi dẫu sao tôi vẫn dư sức đáp ứng anh ở cái độ tuổi này. Nhưng ý tôi là điều đó quá đột ngột.

Chúng tôi là hai người đàn ông sinh hoạt đời thường một cách khoa học, mặc dù Jiyong anh ấy không thích tập thể dục vào buổi sáng nhiều lắm. Nhưng nếu ngày nào hai chúng tôi ngủ cùng nhau thì sáng thức dậy tôi sẽ bắt anh cùng tôi tập thể dục. Còn những ngày phải xa nhau vì lịch trình thì tôi đành chịu và anh sẽ như con sâu ngủ, ngủ tới tận trưa, không thèm hít hay thở không khí trong lành gì cả.

Có đôi lúc tôi khó hiểu hỏi anh rằng " liệu có khác hay không khi có và không có em bên cạnh? Chỉ là tập thể dục thôi mà?". Anh ấy sẽ luôn cười và nói " vì khi làm cùng em anh luôn luôn không mệt mỏi Seungri ah~". Tôi thầm đoán đây là cách nói tránh của anh ấy dành cho việc buông lời khen ngợi tôi đây mà.

Tuy vậy, lúc này đây tôi lại nhận được cái video thứ tư của tuần này từ anh với nội dung y như nhau, đều ghi lại cảnh anh thức dậy tập thể dục vào lúc 6h30' mỗi ngày dưới nền nhạc "Open the window" của tôi, mà không cần tôi réo rọi. Mà muốn réo rọi cũng không được, tôi đang ở nước ngoài mà.

Tôi còn đang trong trạng thái tự hỏi xoay vòng vòng thì anh gọi facetime đến. Tôi bắt máy theo thói quen không do dự gì vì xung quanh chả có ai.

"Ah~ hyung..."

"Wae?" Anh vừa hỏi vừa cười.

Tôi nhăn mặt với anh rồi nói

"Là anh gọi em mà sao lại hỏi"

"Vì anh muốn kiểm tra xem em có nghe lời không" tôi nghe anh thở khe khẽ một hơi dài

"Dạo này anh quản em chặt quá đó. Chúng ta từng nói rồi phải không hyung, quyền tự do cá nhân."

Anh ở bên bầu trời Đại Hàn bật cười thoải mái vì điệu bộ giơ tay làm dấu X của tôi. Aigoo vui đến thế sao anh?

Chúng tôi tán gẫu thêm vài chuyện vặt rồi bỗng tôi như nhớ ra vài điều nên nhanh miệng hỏi anh.

"Ah hyung, sao mấy ngày qua anh lại siêng tập thể dục thế?"

"Vì Seungri thích điều đó mà, giữ gìn sức khoẻ"

"Em biết, em luôn thích điều đó. Nhưng anh có bao giờ nghe em đâu. Sao tự nhiên lại...?" tôi hơi nghiêng đầu sang một bên với bộ dạng quem thuộc, đợi anh giải đáp thắc mắc của bản thân mình.

Anh không vội trả lời tôi mà lo khuấy khuấy một màu sắc gì đó trên bảng màu, tôi cũng không gấp gáp lắm nên yên lặng quan sát anh qua màn hình điện thoại nhỏ xíu.

Cứ như thế khoàn lặng kéo dài, là bao lâu thì tôi không rõ. Nhưng tôi đoán là anh đã sẵn sàng bày tỏ khi anh đặt khay màu sang một bên. Cầm lấy chiếc điện thoại rồi tung mình lên giường nằm xuống chăm chú nhìn tôi.

" Seungri ah ~ hai ngày nay anh thường vẽ lại mọi đồ vật ở trong nhà..."

Tôi gật nhẹ đầu chứng tỏ mình đang nghe để anh nói tiếp. Sau vài giây thì người tình của tôi tiếp tục.

" Anh không nghĩ đó là điều bình thường. Mm, anh sắp phải xa nơi này một thời gian, cả em nữa"

"Em xin lỗi vì đã không nghĩ rằng anh lo âu nhiều như vậy."

" Seungri ah~ đừng nghiêm trọng hoá vấn đề mà. Em biết anh ổn mà đúng không? Chỉ là trước khi nhập ngũ ai chẳng vậy. Cảm giác hơi lạ một chút thôi mà" anh cười an ủi sự hối lỗi trong tôi.

Tôi còn định nói với anh nhiều hơn nữa, nhưng đúng lúc anh quản lí vào bảo với tôi rằng tôi sắp phải đi. Tôi đành tạm biệt anh vậy. Ôi lòng dạ tôi như tê cứng vì anh. Người đàn ông tôi yêu đang yếu đuối như thế, vậy mà tôi đang ở đâu đây?

"Hyung ơi..." tôi hỏi anh quản lý của mình" chiều nay là chúng ta xong phải không? Đặt vé máy bay về Hàn giúp em vào tối nay đi ạ"

Anh quản lí nhướng mày hỏi ngược lại tôi.

"Cậu chắc chứ? Sẽ mệt lắm đó"

Rồi nhận được cái gật đầu chắc nịch của tôi. Anh ấy liền gọi đặt vé.

Khi bạn yêu, có đôi khi ngọt ngào, lại có đôi khi lơ đễnh. Chỉ là sẽ có lúc bạn nhận ra, bất cứ thứ quan trọng nào cũng sẽ không quan trọng bằng một nửa của bạn. Tôi yêu anh và giờ đây tôi chỉ muốn ở bên vỗ về anh ấy. Kwon Ji Yong của tôi.

Jiyongie, chờ em. Em sẽ ôm anh vào lòng cho anh yên giấc. Đừng lo lắng gì nữa nhé, tình yêu của em...

When I close my eyes
I see those eyes
My heart kept aching
So I wanted to forget

If this is a dream, please let me wake up
Are you really my destiny?
Falling you.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyongtory