Winter
Khi mùa đông tới, em cũng về
Em về mang theo bao hoài niệm của sáu năm trước, cái thời còn trẻ, nông nổi và bồng bột, cái thời mà ta được quyền quyết định mọi thứ bằng suy nghĩ của chính mình
Dăm ba buổi hò hẹn, dăm ba cái liếc vụng trộm, dăm ba câu nói yêu thương và thế là tình yêu đã nảy nở, rồi quấn chặt lấy em như cây si bám trên góc tường ẩm ướt.
Chỉ tiếc ấy đã là quá khứ, tuổi trẻ của chúng ta giờ như những cánh chim én bay xa mãi về hướng Nam rồi em ạ
Tôi nhớ sáu năm trước, nơi đôi mắt em còn biếc xanh
Nơi chúng ta vẫn còn chung đôi dạo bước bên quãng đường phủ đầy tuyết. Nơi mà tình yêu có thể nảy lên một cách chóng vánh và lời yêu có thể bật ra từ khóe môi thật ngẫu nhiên. Nơi mà một cô bé mười sáu tuổi dễ dàng sa vào cặm bẫy.
Tôi nói
Anh yêu em
Tôi hứa
Anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc
Tôi bật khóc
Đi đi em, hãy rời khỏi đây
Tất cả đều do tôi
em im lặng một cách lạ thường, khóe miệng khẽ nhấc lên lạnh lùng
"Em yêu anh
Em sẽ gả cho anh"
Đó là những lời giả dối. Từ bây giờ chúng ta chẳng hề liên quan nữa
Đồ hèn nhát
Rồi em bước đi, gót chân nhẹ nhàng lướt qua những bông tuyết lạnh buốt, không còn chút luyến tiếc, em đi về khu phế tích, nơi em ngã xuống thế giới của những con "quỷ xứ"
tôi tự vấn rằng, liệu em có hối hận chứ?
------
Và rồi em trở về
những tiếng bàn tán xì xào, những cái liếc nhìn đầy khinh ghét, những quái vật trực chờ để cướp em đi xa khỏi tầm mắt tôi. Một lần nữa, một lần nữa lại tiếp diễn
Nhưng em à, em chẳng phải là em nữa
Những quái vật đổ rạp dưới chân em
Người con gái không có trái tim ấy là ai?
Em cười mỉm
Đã lâu không gặp, Sans
Tôi kinh hãi. Tại sao em có thể...?
Quay lại.... đừng quay lại, tôi chẳng biết phải chọn phương án nào
Em vẫn tỏ ra kiên nhẫn mặc dù tôi đã lặng im gần như cả thế kỉ. Cố với tới lòng bàn tay tôi, em đan những ngón tay bé nhỏ ấy vào đoạn xương cứng nhắc
Cứng họng
Giờ này tôi còn tư cách gì nữa hả em. Tôi không còn là một quái vật chỉ thuộc về riêng em nữa, cũng chẳng phải là kẻ sẽ bảo vệ được em
Vậy em sẽ tự bảo vệ mình
Đổ mổ hôi, run lẩy bẩy
Bàn tay em lạnh quá, trơn ướt nữa
Đừng sợ em mà
Em nghiêng đầu sang một bên, mái tóc theo đó mà dính sát vào khuôn mặt; ánh mắt em vô hồn nhưng lại toát lên vẻ rùng rợn; mặt em dính đầy thứ chất lỏng bầy nhầy, đỏ tươi; má em ửng hồng lên, tựa như vừa gặp phải chuyện gì đáng xấu hổ lắm; cả thân hình em dường như đã bị nhấn chìm trong sắc đỏ rực rỡ. Em chết mất
Giờ thì chẳng có ai có thể làm phiền chúng mình nữa, anh nhỉ?
Tôi trượt chân ngã về phía sau, em vẫn đứng đó nhìn xuống bản thân tôi, nụ cười bỗng lộ ra
Hối hận... anh hối hận rồi! Xin em hãy trở về đi
Chỉ còn sót lại anh và em thôi
B a d E n d i n g
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top