The Wedding

Hôm nay là ngày mẹ em tái hôn

Khẽ thở dài, em nhìn những chú chim họa mi nhảy nhót trên khung cửa gỗ. Nắng tà lướt trên khuân mặt xinh xắn ngây ngô. Em ở đó, giữa sự bề bộn của cuộc sống. Mọi người đều đã đi về phía tương lai, mà sao em vẫn đứng chôn chân giữa nơi kí ức nhạt nhòa? Phải chăng vì em còn nhỏ, em còn nông nổi và ngu ngốc. Không đâu, em cũng có cảm xúc chứ, em cũng muốn tiến lên chứ, nhưng nỗi đau ấy đang gặm nhấm em, tâm hồn em giờ đây đã dần trở nên mục rũa, từ lúc nào em phát hiện ra bản thân đã không còn xứng đáng để đi bên cạnh hắn nữa

Một giọt, hai giọt, nước mắt cứ thế tuôn ra. Em bật khóc thút thít. Cứ khóc đi em à, hãy khóc cho cạn nước mắt, để nỗi đau âm ỉ ấy chấm dứt và để rồi hình bóng một ai đó không còn vấn vương nơi trái tim

Em bất lực quệt đi nước mắt, nhẹ nhàng bước đến chiếc tủ bụi bặm. Chọn bộ trang phục đẹp nhất mà mình có

Em mỉm cười

Em chọn là người đẹp nhất

------------------

Họ để em làm phù dâu cho mẹ

Với bộ váy màu vàng cùng đôi hài xanh, em tựa như thiên thần dưới trần gian. Xinh đẹp, lỗng lẫy tựa như một bức tranh u sầu. Chỉ tiếc là em không phải nhân vật chính của vở kịch ấy

Đôi tay em mềm mại rải từng cánh hoa mao lương qua lễ đường, ánh mắt lướt tới vị trí của chú rể đối diện, mọi người tựa như nín thở để chờ đợi cô dâu xuất hiện

Từng bước từng bước tiến lên rồi dừng lại, em dừng chân trước mặt gã đàn ông em vừa yêu vừa hận

- Chào anh

Hắn mỉm cười, tựa như có điều gì đó trưởng thành hơn hẳn

- Ừm, em rất đẹp

- Cảm ơn

Em thản nhiên đáp lại, em biết hắn không thuộc về em, vậy nên không cần cố gắng đuổi theo nữa

Tiếng nhạc kinh điển vang lên, báo hiệu rằng cô dâu đang đến

Mẹ em bước ra, khoác trên mình bộ đầm trắng muốt, bà vui vẻ mỉm cười, tay cầm bó bách hợp thuần khiết 

Quái vật ở dưới khán đài không ngừng vỗ tay, họ ném những bông hoa lên lễ đường thay cho lời chúc phúc cho cô dâu và chú rể

Đối với em, thời gian như ngừng trôi, thế mà mẹ vẫn cứ bước đi. Bước tiến của bà tới chỗ cha xứ càng ngày càng gấp gáp và dồn dập hơn, thể hiện rõ sự lo lắng của bà

---------------

Em lặng lẽ nhìn Cha xứ đọc lời tuyên hệ

Và bây giờ ông muốn mẹ và hắn trao cho nhau một nụ hôn

Em nhìn chằm chằm vào ông ta, với một nỗi buồn man mác

Hắn đặt tay lên eo bà, kéo bà lại gần hơn, bà ngượng ngùng, song vẫn như có như không mà chấp thuận

Vào giây phút ấy, tai em như bị ù đi, không biết là do tiếng reo hò của khán giả ảnh hưởng đến em hay do em cố chấp ép bản thân không được nghe

Em nhắm mắt, cảm nhận được thứ gì đó vụn vỡ trong tâm

Kết thúc rồi.... đoạn tình cảm này cuối cùng cũng kết thúc rồi

Sans... cảm ơn vì đã là một phần trong kí ức của em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top