Lost
Hắn từng là một quái vật đơn độc. Một quái vật xấu xí mang trên mình vẻ ngạo mạn hiếm thấy trong một thế giới đổ nát, trên miệng luôn luôn ngậm một điếu thuốc lá đắng ngắt, chất nicotine ấy luôn làm hắn thỏa mãn. Hắn thích tự đánh lừa bản thân mình, đánh lừa cả thế giới này. Vị hoang tàn trên đầu lưỡi, tất cả chỉ là ảo giác. Hắn muốn đắm chìm trong những ảo giác không đáng có ấy, vậy thì sao cơ chứ? Hắn muốn quên đi sự thật. Hắn chỉ là kết quả của một thí nghiệm thất bại ư? Là một quái vật không hoàn chỉnh mang một nửa bản ngã của một nhà khoa học điên nào đó ư? Không, hắn là chính mình, một quái vật mạnh mẽ. Cái thế giới điên cuồng này, hắn vừa yêu thích nó, vừa căm hận nó đến tột độ. Hắn yêu những lần được ngửi cái vị chết chóc dưới gót chân dính đầy đất bụi, yêu những lần được nếm vị tanh của máu tươi sau những trận đấu tàn nhẫn. Nhưng hắn lại ghét cái cảnh đơn côi đến nhường nào, làm một vị vua của vương quốc bóng tối thì có gì thú vị cơ chứ
Rồi hắn gặp em, một thiếu nữ lương thiện. Em chính là ảo giác xinh đẹp nhất mà hắn từng biết đến. Em là ánh sáng duy nhất trong chốn lao tù này, liệu em có thể kéo hắn ra khỏi mọi tội đồ bẩn thỉu ấy
Hắn rút ra một điếu thuốc. Tay cầm chiếc bật lửa. Không còn những lời mắng nhiếc, không còn ai cấm cản hắn hút thuốc nữa, lẽ ra những ảo giác sẽ lại xuất hiện trong cuộc đời u tối của hắn, lẽ ra hắn phải cảm thấy tự do mới phải. Nhưng tưởng như có một khoảng chống vu vơ đọng lại trong tim, hắn thấy thiếu vắng đi một bóng hình nào đó
Đã hai năm rồi ư...?
Hắn nhớ những cái ôm ấm áp vào mùa đông buốt lạnh, nhớ những cái hôn rạo rực, nhớ những cái nắm tay thân mật, nhớ những lần được âu yếm chạm vào da thịt em, nhớ bóng hình em, nhớ từng hơi thở từng ánh mắt em. Nhớ những lần em vứt đi của hắn điếu thuốc đang hút giở, hàn huyên cả tiếng đồng hồ về tác hại của chúng, mặc dù em biết rằng hắn chỉ là một bộ xương, một bộ xương chứ không phải là con người như em. Nhớ những lần em an ủi hắn khi tội lỗi đang dần vấy bẩn tâm trí. Nhớ những lần em len lén rơi nước mắt khi số phận đã lỡ buộc chung hai chúng ta với nhau
Nào là những trận cãi vã tưởng trừng như không thể hàn gắn...
Frisk? Em thích những bông hoa biết nói phải không?
G rảo bước trên cánh đồng Echoflower, tiếng nhạc thê lương cất lên không chút thương tình, từng nốt nhạc buồn bã tựa như những giọt nước mắt của các bông hoa. Hắn bỗng nhiên nhặt lại từng mảnh kí ức tan tác giữa hắn và em
--------
G! Anh coi nè, một rừng Echoflower luôn~
Em chạy về phía cánh đồng hoa, lăn mình giữa thảm có xanh mát
G! Ra đây nào!
Em thích thú gọi hắn như một chú cún con. Lòng tự trọng cao ngút của hắn lúc đó cho phép hắn lơ đi tiếng nói của em. Đáp lại sự bực tức ấy, em lại cười thật tinh nghịch
Trời ơi~ coi ai dỗi kìa
Em ngắt một bông Echoflower, ra vẻ trang trọng, thì thầm với nó những từ ngữ bí mật
Nghe này- em cố gắng nói thật nhỏ
Em bị nhảm nhí quá rồi đấy!
Shhh
G ngốc! Em yêu anh lắm- bông Echoflower lặp lại không thiếu một câu chữ nào
----------
G! Sans ngắt một bó Echoflower rồi đặt xuống ngôi mộ của em, cỏ dại mọc um tùm, che khuất cả cái tên nhỏ bé được khắc sâu trên bia đá
Tôi cũng yêu em...yêu em muốn chết
dù cho dòng thời gian có bị đảo lộn như thế nào đi nữa, dù cho thế giới này có điên loạn đến mức độ nào, dù cho tôi biết người em yêu chính là một nửa không đáng có của tôi, thì tôi, với tư cách là Gaster Sans, sẽ luôn yêu em
Tạm biệt em, thí nghiệm nhỏ của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top