I will miss you
Frisk thức dậy trên chiếc giường tinh tươm của em, giống như hàng ngàn lần trước... chỉ là nụ cười đã không còn vương lại trên đôi môi em. Em lặng lẽ nhìn bình minh leo lên bầu trời phảng phất cái lạnh tháng mười. Khẽ buông tiếng thở dài, đôi mắt em đã mất đi những ánh nhìn hy vọng..... em chớp đôi mi, những giọt pha lê tuôn ra khỏi hốc mắt, có lẽ hôm nay...là ngày cuối cùng của em
Em thấy tiếng chim xào xạc trở về tổ, em thấy tiếng gió thổi riu riu qua các khẽ lá khô, em thấy tiếng những giọt sương ban mai nhảy nhót từ cành này sang cành khác, em thấy tiếng thần chết đang tới gõ cửa
- Frisk, em ổn chứ?
Em thấy tiếng tình yêu đang van nài em ở lại
Khuân mặt em tái nhợt, đôi mắt em thẫn thờ, đôi môi em khô ráp, trông em tựa như một người đã chết, vô tri, vô giác, bất cần như vậy, điều ấy làm lòng ai quặn lại vì đau
Anh nhẹ nhàng ngồi kế bên em, nhẹ nhàng vuốt tóc em, nhẹ nhàng hôn lên khóe mi em, nhẹ nhàng âu yếm
- Rồi sẽ ổn thôi
Anh cười, như tiếp thêm sức mạnh cho em vậy. Em cũng muốn đáp lại, nhưng sức khỏe chẳng hề cho phép. Khóe mắt em cong lên thành một hình bán nguyệt, như một dấu hiệu cho anh biết rằng mình vẫn ổn
Em ngả mình vào lồng ngực anh, tựa như một chú chim nhỏ cần được yêu thương khi cái rét đang cần kề
Anh ôm em vào lòng, dùng bàn tay siết thật chặt để sưởi ấm thân xác em lạnh lẽo, anh giữ chặt lấy em, tựa như sẽ không còn ngày mai
- Chúng mình kết hôn đi
Em gật đầu, những lọn tóc xơ xác cọ vào mặt anh mới đau đớn làm sao
- Em sắp trở thành cô dâu rồi. Nào, em sẽ phải thật hoàn hảo. Ngồi dậy để anh chải tóc cho em được không?
Anh dịu dàng chăm bẵm em như thế, chỉ vì sợ em sẽ biến mất, em sẽ tan vào trong gió dễ dàng như thể một chiếc lá mùa thu đã khô héo. Anh xót lắm, chỉ cần em cử động một vài mili mét, tim anh lại run rẩy lo sợ
Nhưng em rất ngoan ngoãn, chẳng hề đòi hỏi một thứ gì mặc dầu đã đến ngày cuối cùng của em trên cõi nhân gian này
Lần nữa anh hôn lên mái tóc em thật nhẹ
- Anh yêu em
------------
Nơi mà em đã rơi xuống, anh đã chọn nó
Hôn lễ tổ chức rất đơn xơ, khách mời chỉ có anh và em. Buồn cười thật, cô dâu chú rể cũng chính là hai chúng mình
Dưới cái nắng mai rực hồng ấy, em cười mãn nguyện. Tựa như ánh nắng có thể xuyên qua cả cơ thể em, tựa như em là một thiên sứ mà các vị thần đã gửi gắm cho anh, và giờ đây, em đã làm vợ của anh
Anh đan vào tay em một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn chỉ làm từ cỏ dại và hoa mao lương đơn xơ, nhưng lại là kết tinh từ tình yêu chúng mình. Rồi ngược lại, em cũng trao cho anh món quà ấy, là trái tim của em, là mạng sống thoi thóp của em
Em ấn đôi môi mình vào đôi môi anh, đôi ta như hòa vào làm một. Anh là em mà em cũng là anh. Anh mong sao giờ phút này có thể ngưng đọng lại, để không còn ai phải đau đớn, xót xa
Nhưng điều gì đến thì cũng đến. Khi nắng đã vụt mất khỏi bàn tay anh và em đã ra đi mãi mãi
Anh cười, một nụ cười bất lực đầy đau khổ khi phải chứng kiến người vợ của mình chết đi mà không có cách nào ngăn cản, cái sự bất lực ấy như ăn mòn vào trái tim anh, dần dần tạo một lỗ hổng mà không một ai có thể lấp đầy
Có lẽ anh sẽ chờ em, chờ em ở nơi này
Frisk, dù có gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chờ em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top